Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

- Cậu nhắn tin cho ai thế Ice?

Ice giật mình tắt màn hình điện thoại. Thorn làm cậu xuýt rớt tim ra ngoài.

- Kh... Không có gì cả, một người quen thôi!

Thorn nhìn Ice với ánh mắt nghi ngờ. Ice cố gắng không nhìn vào mắt cậu bạn xanh lá nhưng không hiểu sao cậu lại nhìn vào. Cái biểu hiện lo lắng cứ thế hiện rõ lên mặt. Đôi khi ánh nhìn của Thorn khiến người khác phải lạnh sống lưng dù cho cậu ấy có đáng yêu đến thế nào đi nữa. Mà hình như đôi khi cậu ấy thật đáng sợ.

- Cậu...có nói thật không?

Ice gật đầu, trước ánh mắt đó, cậu gần như tê cứng người lại. Nếu như Thorn biết... Nếu như Thorn biết... Nếu như Thorn biết.... Chết tiệt! Cậu không biết nó sẽ như thế nào.

- Đó là ai thế?

Tim cậu và Thorn muốn rớt ra ngoài, thề với chúa bây giờ Ice thật sự nhạy cảm với âm thanh. Người kia cuối cùng cũng ngước mặt lên. Phải, là cục than đen thui ngồi đọc sách nãy giờ đấy. Dù đã ngước lên nhưng không thể nào bớt đen đi được, thứ sáng nhất trên khuôn mặt chính là ánh mắt đang thiêu đốt cậu, thà bị lửa của Blaze đốt còn hơn. Người gì đâu thù dai quá xá.

- À thì...thì là...M...Mèo con...cậu ấy là Mèo con.

- Mèo con?

- Là người...từng hẹn hò với tớ đấy!

Thunder nghe vậy giận tím người, máu cứ sôi lên muốn đập Ice một trận. Xin giới thiệu với mọi người, Thunderstorm đẹp trai ngời ngời vẫn đang ế vì mặt rất đen và bị hiểu lầm là người yêu của Ice. Anh còn chưa có bồ vậy mà thằng xuất hiện sau dám lén lút đi hẹn hò. Không lẽ giờ kêu mama cho nó nhịn cơm?

- Nói cho biết một luật, người đi trước mà chưa có người yêu thì cậu đừng mong thoát đàn F.A!!!!

Ice nghe vậy không những hết sợ mà còn tức giận theo, từ bối rối đâm ra cái tính ngang ngược cũng trở lại.

- Nè mặt đen, có xuất hiện trước thì cũng bằng tuổi nhau nên đừng có cho rằng cậu lớn hơn tớ. Có bồ hay không mặc kệ, yêu ai là quyền của người ta. Hơn nữa đợi cậu có người yêu thì kiếp sau mới hết F.A, chẳng ai muốn hẹn hò với một cục than di động biết giật điện đâu!!!!

Nói xong cậu nhanh chóng đóng băng nơi cậu ngồi rồi vọt lẹ lên phòng. Thunder tức tối định dùng năng lực đuổi theo nhưng lại bước vào đống băng của Ice nên ngã sấp mặt. Kết quả thì ai cũng đoán được, Ice thành công trong việc trốn thoát còn Thunder thành công trong việc dập mặt. Thorn chỉ biết ôm cây cười khi nhìn cảnh đó, thầm mừng vì mọi chuyện đã trở lại thường ngày.

- ICEEEEEEEEE!!!!

--------------------------------------------------

Khắc ký tự "f40" lên tay rồi chụp hình gửi quản lý.

Mặc dù biết trò chơi này nguy hiểm nhưng khắc gì mà khắc lắm thế? Nói thật cậu bắt đầu thấy không ổn với việc khắc ký hiệu lên cơ thể mình rồi.

Tìm kiếm một vật dụng quen thuộc...lưỡi lam, Ice thề rằng đã bỏ nó trên bồn rửa mặt, nó không thể nào hết nhanh đến vậy.

- Chết tiệt...hình như mình đã để quên nó ở đâu đó.

Cầm trên tay chiếc đèn pin đang bật vì cậu không muốn mở đến làm phiền mọi người. Mặc dù vay thì bây giờ trông Ice chẳng khác ăn trộm là bao. Lục lọi mọi ngóc ngách ở phòng khách nhưng mãi mà chẳng rớt ra được. Muốn khóc thật đấy, còn nửa tiếng nữa là 12 giờ rồi.

Tạch

Tiếng đèn bật lên cũng đã báo hiệu tương lai phía trước đen tối cỡ nào. Cả người Ice run rẩy không dám quay lại nhìn xem người đó là ai, tim cậu cứ đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi ngực. Tiếng bước chân tiến đến gần Ice, từng bước từng bước đều khiến cậu nặng nề hơn. Một bàn tay đặt lên vai khiến sóng lưng Ice rùng mình, nguy rồi, cậu không cử động được.

- Lưỡi lam này để làm gì?

" Mình có thù gì với cậu ta? Mình. có. thù. gì. với. cậu. ta?"

Ice gạt tay anh ra rồi quay lại, nhìn vào cái hộp lưỡi lam đang được Thunder phô ra trước mặt. Giựt lấy nó rồi cố gắng chạy thật nhanh nhưng chỉ đến chân cầu thang liền bị Thunder bắt được, nguyên tố đó đúng là khó chịu với Ice.

- Buổi sáng chưa đủ đau sao?

- Có tin tôi giật điện cậu không?!

- Cậu muốn gì?!!

Thunder im lặng một chút rồi kéo tay áo Ice lên. Ice giật mình rụt lại kéo nó xuống rồi giấu ra đằng sau. Ánh mắt của Thunder có phần nghi ngờ, định xem lại lần nữa nhưng cậu lùi về sau.

- Có thật là mèo cào? Vết đó không giống lắm! Cậu tự rạch tay mình đúng chứ?

Đụng trúng tim đen, tay Ice nắm chặt lại, cố gắng lùi chậm về sau.

- Thật sự...là mèo cào...

- Vậy cậu cần lưỡi lam làm gì?

- C... Cắt chỉ?

- Cắt chỉ? Mới nghe lần đầu đấy.

Hết cách rồi, đành phải dùng chiêu cũ thôi. Lén tạo ra một mảng băng đằng sau trong lúc Thunder không để ý.

- Rốt cuộc l...hở??!!!

Chưa nói hết câu, Thunder đã bị Ice đẩy lùi ra sau và một màn kịch quen thuộc diễn ra. Thay vì là ngã sấp mặt thì lần này anh té muốn vỡ đầu, hên là xương của các anh hùng rất cứng nên sọ chưa vỡ. Nhân cơ hội Ice nhanh chóng chạy lên lầu và đóng sầm cửa lại trước khi Thunder kịp làm gì đó.

- Cậu ta...lần thứ 2 trong ngày!!!

Ice thở phào khi thoát được tình cảnh vừa nãy. Nhìn vào hộp lưỡi lam mà lòng thầm mừng vì vẫn chưa 12 giờ. Niềm vui đó đã làm Ice quên mất từ khi nào mà cậu lại vui vì được thực hiện trò chơi đó.

Ice đã khắc ký tự lên tay phải mình vì bên đó cậu hay đeo găng tay nên sẽ không chú ý. Máu cứ theo vết cắt mà chảy xuống từng giọt, từng giọt. Cậu cứ nhìn nó mãi, không hiểu sao cậu vẫn muốn nhìn. Cảm giác đau đớn vẫn còn nhưng lần này Ice cảm thấy ít đau đớn hơn ngày đầu tiên. Thế thì tốt, như vậy sẽ đỡ đai hơn... Có tốt không?

Gửi hình cho quản lý để xem thử anh ta có phản ứng gì. Nào ngờ lại nhận được một tin nhắn cực kỳ thiện lành.

Khắc gì xấu vậy?

[Thử khắc bằng tay trái coi.'-']

--------------End chap 6----------------

Mình đã định drop nhưng đọc giả muốn tiếp tục nên mình đã trở lại. Xin lỗi vì đã drop không báo trước. ❤️❤️❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro