Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: quái vật

Solar lại đến chỗ của Blaze. Nhưng lần này nơi này có vẻ hơi nóng thì phải. Anh lẻn đi lối thông gió của toà nhà nhìn bản đồ mà mò tìm đường đi. Cái trụ sở gì đâu mà ngoằn ngoèo nhìn gì đâu mà toàn mấy cái phòng vô dụng. Phòng để tìm hiểu xem bò có biết bay không là cái gì nữa? Đau đầu kinh. Anh nhìn vào kí hiệu trên bản đồ mà nhăn mặt. Cái tổ chức kì lạ y hệt Blaze vậy ấy nhưng đồ dùng và dụng cụ được đầu tư rất chất lượng đúng cái trụ sở giàu nhất có khác

Đột nhiên có tiếng động ở dưới nên anh tiện anh ngó qua xem. Vẫn là đôi mắt cam rực lửa ấy nhưng lại rất dịu dàng với nhẹ nhàng với một ai đó anh không thể nhìn thấy được. Nhưng anh lại nghe tiếng la hét sợ hãi điều này khiến đôi mắt cam kia khựng lại rồi quay lại nhìn về phía anh làm hơi thở anh hơi gấp gáp không lẽ nào cậu nhận ra rồi.

"Đủ rồi đó ra mặt đi"

Blaze ném một quả cầu lửa lên trên khiến lỗ thông gió thủng một lỗ lớn từ đó anh cũng rơi xuống. Anh nhìn cậu rồi nhìn ra đằng sau cậu hoá ra đó là những đứa trẻ, nhưng Blaze định làm gì bọn chúng

"Blaze, cậu định làm gì tụi nhỏ" Solar ngỏ í muốn bảo vệ bọn trẻ

"Cậu là ai? Tại sao cậu lại giống tôi như vậy?"

Khi Solar bước lại gần đứa trẻ thì Blaze nắm lấy tay anh kéo anh ra tạo thành một cú nhào lộn khiến đầu và thân thể Solar đập xuống một cách đau đớn.

"Tránh xa lũ nhỏ ra đừng hòng làm hại chúng"

"Không phải như vậy, tớ không làm hại tụi nhỏ"

"Im mồm đi kẻ mạo danh "

Blaze không trần trừ thêm một chút khi ném thêm quả cầu lửa về phía anh. Anh nhanh chóng sử dụng tốc độ ánh sáng để né. May là né kịp nếu không chắc anh không hợp thể thành nổi Boboiboy mất.

"Blaze nghe tớ nói này cậu là Boboiboy chúng ta đều là Blaze vậy nên đừng đánh nhau được chứ?"

"Tôi biết tôi là Boboiboy và chỉ có mình tôi thôi" cậu vào tư thế chiến đấu

Solar giật mình khi nhận một cú đá lửa của Blaze nó mạnh và rất lực không khí trong phòng ngày càng tăng. Anh biết là nói lý với Blaze rất khó nhưng không nói thì làm sao đây cứ nói thôi để cậu ấy nghe được câu nào thì nghe. Cậu liên tục đá và đấm về phía anh những cú đấm đi kèm theo ngọn lửa làm tăng thêm độ khó. Nhưng cũng ổn khi anh có giáp để chống lửa. Cậu vung lưỡi cưa về phía anh, anh cũng lấy kiếm ra chặn lại anh nhìn cậu nhìn vào đôi mắt kia nó đang bị chính nguyên tố của mình nuốt chửng và lý trí của anh bảo chạy ra ngoài trước khi những đứa trẻ kia bị thương.

Nghĩ là làm anh nhanh chóng chạy ra ngoài, anh biết rằng Blaze nhớ mình là Boboiboy là một anh hùng khi cậu bảo vệ lũ trẻ nhưng tại sao vẫn nghe lời bọn họ cơ chứ. Cậu liên tục ném những quả cầu lửa về phía anh. Và chúng ta có cảnh Solar chạy thục mạng vì những quả cầu lửa của Blaze.

"Đủ rồi đấy"

Blaze chạm tay xuống đất khiến đất bắt đầu có các vết nứt và lửa bắt đầu lớn lên tạo nên những bức tường lửa nhưng Solar có giáp mà anh không sợ cứ thế chạy qua, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy càng chạy qua bộ đồ của anh cũng chặng chịu nổi. Sau khi đã cách đủ xa anh quay lại chiến đấu cùng Blaze. Mũi kiếm của anh cọ sát với lưỡi cưa của cậu. Cậu cười khẩy khiến anh khó hiểu và rồi sau đó một quá cầu lửa dáng xuống người anh khiến bộ giáp của anh hỏng hoàn toàn

Anh nhanh chóng lùi lại. Đánh tầm gần không ổn rồi. Solar rút cây súng AWN ra truyền năng lượng nguyên tố của mình và ngắm bắn phát súng thứ nhất của anh hướng đến cậu nhìn từ ra năng lượng rất nhỏ nhưng khi cậu chặn nó bằng lưỡi cưa của mình thì cậu bị đánh bật ra xa chân cậu phải ghì xuống đất để có thể đứng vững. Anh quan sát một hồi thì thấy cậu lại lao về phía mình nên nhanh chóng chạy giờ mà chơi tầm gần không có giáp thì chết chắc.

"Quái vật"

Một giọng nói đến từ phía bên kia giọng nói ấy là của một đứa trẻ. Nó đứng giữa một vòng tròn lửa và còn bị ảnh hưởng ít nhiều nguyên tố ánh sáng theo bản năng cả hai người quay lại nhìn. Rồi cả hai nhanh chóng lao đến cố gắng cứu đứa bé. Mặc dù Solar có thể bị bỏng nặng sau lần này nhưng anh vẫn lao vào vì đó là một đứa bé một mạng sống quý giá phải cứu đứa bé không được làm vết nhơ lên hình ảnh anh hùng của Boboiboy hay của chính anh. Nhưng cậu cũng lao vào đó khác với Solar, Blaze là nguyên tố lửa nên đối với lửa này nó không ảnh hưởng đến cậu. Thời khắc cả hai đưa tay về phía đứa bé. Đứa bé nhìn Blaze với ánh mắt ghê sợ sau bao nhiêu thứ cậu đã làm cho chúng tất cả đối với tụi nhỏ cậu là quái vật mọi thứ dường như sụp đổ ngọn lửa chập chờn để rồi dập tắt niềm tin về chính mình.

Solar nhanh chóng ôm lấy đứa bé đồng thời chỉ là cử chỉ nhỏ là đẩy Blaze ra khỏi đám cháy trước khi tồi tệ hơn.

"Em không sao chứ?"

"Oa oa bạn em còn rất nhiều ở trong kia" đứa bé gào khóc.

"Được rồi anh hứa sẽ cứu bạn em bây giờ em hãy trốn ở kia nhé" anh lau nước mắt cho đứa bé rồi dỗ dành

Solar không giỏi mấy việc này đâu nhưng đây là việc anh nên làm là thứ duy nhất anh nghĩ ra.
Anh nhìn xung quanh không thấy Blaze đâu cả. Cậu có thể ở đâu. Trong lúc đó cậu mất niềm tin sụp đổ và oán giận xuất hiện sự đau khổ khi không được công nhận và sự hận thù khi đặt quá nhiều áp lực lên vai các quá khứ cứ thế mà đánh thẳng vào tâm trí Blaze. Đau đầu chết mất! Chỉ muốn xả hết ra như dòng lũ nham sẵn sàng cuốn đi tất cả và đúng vậy tình hình lại một lần nữa mất kiểm soát không khí rất nóng gần như không chịu nổi

Solar đổ mồ hôi như tắm. Anh nuốt nước bọt cố gắng bước đi đến chỗ cậu. Solar thấy Blaze thấy cách ánh mắt của cậu căng thẳng như thế nào mặc cho nó chỉ còn là màu cam năng lượng. Thật đen đủi cho tổ chức này dụng cụ có sịn đến đâu cũng bị Blaze đốt thành tro bụi. Thật may mắn là những nhân viên này còn não mà chạy hết. Blaze bước từng bước đến một khu nhỏ nơi đây đã được mở hệ thống an toàn. Ngước nhìn lên trên thì là chữ "Children's Experiment " anh biết rằng Blaze định làm gì rồi và anh không thể để điều đó xảy ra

Cố bước đi nhưng vẫn rất nóng cảm giác cả bề mặt có thể là dung nham bất cứ lúc nào vậy. Đứa bé! Anh quay lại thấy đứa bé đang khó thở. Đúng rồi lửa đốt cháy oxi đứa bé là con người không phải một nguyên tố anh quay lại ôm lấy đứa bé. Lục lọi tìm một bình oxi khẩn nhỏ mà cố gắng cứu sống đứa bé

"BLAZE TỚ KHÔNG BIẾT CẬU NGHE ĐƯỢC KHÔNG NHƯNG LÀM ƠN DỪNG LẠI TẤT CẢ SẼ CHẾT!!!"

Solar nói trong không gian của địa ngục cố gắng cứu vớt lấy thiên thần đang bị hiểu lầm là ác quỷ kia. Ngăn cho cậu thực sự trở thành một con quỷ. Đột nhiên anh thấy mình nhẹ hẳn đi.

"Chào Solar ~"

"Taufan"

"Cậu có vẻ không ổn với Blaze? Tình hình của họ như nào?"

Taufan hạ cánh để đứa bé lên ván bay chỉnh sửa ván một chút để ván đưa bé đến nơi an toàn

"Blaze từ lúc cậu ấy bị gọi quái vật thì....cậu ấy như này"

"Không phải từ đó chứ"

"Sao vậy"

"Blaze rất ghét bị gọi là quái vật. Cậu ấy rất tốt nhưng chỉ vì hơi nghịch ngợm mà mọi người lại.... Thêm vào đó là sự dựa dẫm nữa haizzz còn dài lắm tớ sẽ kể sau"

"Bây giờ thì sao cứu cậu ấy..."

"Tớ chơi khá thân với cậu ấy nên....để tớ cậu sẽ hỗ trợ đằng sau nhé cố gắng tạo một màn bảo vệ nhỏ xung quanh hai bọn tớ được không "

"Tớ cần 10p"

Taufan gật đầu bay về phía Blaze rồi dùng mũi giáo của mình làm Blaze bị ngã. Cậu ngước nhìn người con trai có đôi mắt xanh đang cười thản nhiên kia càng tức giận. Khiến kí hiệu nguyên tố ở tay phải Blaze sáng lên điều đó kèm theo sức nóng đến khó chịu mặc dù Taufan có được trang bị giáp rồi

"Tại sao lại có nhiều người giống tôi như vậy?"

"Vì chúng ta đều là Boboiboy, Blaze?"

"Chỉ có mình tôi là Boboiboy các cậu là đồ giả mạo nên hãy chết đi"

Blaze ném quả cầu lửa về phía Taufan. Cậu cố dùng gió để đánh bật nó ra nhưng không có tác dụng khi lửa cuốn vào gió và khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Taufan liếc nhìn Solar

"Solar?"

"Ngay đây"

Solar kích hoạt màn chắn điện từ bao quanh Taufan và Blaze. Ngay lúc màn chắn đóng lại. Thì lửa bên trong bao kín không thể nhìn thấy Solar thở dài anh chỉ mong hai người họ ổn. Đặc biệt là Taufan...mong cậu ấy sẽ biết làm gì

Taufan đi trong lửa cố gắng nhìn xem Blaze ở đâu. Cậu bước đi và dừng mắt lại con người đang gào thét vô vọng đập vào màn chắn kia

"Gỡ màn chắn chết tiệt này tôi phải cứu họ... phải chứng minh.... tôi không là quái vật"

"Blaze..."

"Tôi không phải quái vật"

"Ừm cậu không phải"

"Nhưng họ nói tôi như vậy....họ đã nói tôi không phải con người không thể giúp họ"

Blaze khóc những giọt nước mắt thậm chí còn không thể nhìn thấy vì ở đây quá nóng nước mắt chưa kịp chạm đã bốc hơi mất rồi.

Blaze khi mới vào đây đã làm quen với rất nhiều đứa trẻ. Cậu rất vui và muốn bảo vệ bọn trẻ. Nhưng họ lại nhẫn tâm thí nghiệm lên người những đứa bé đó khiến cậu đau đớn. Không còn cách nào khác ngoài việc cậu chịu thay hết cho tụi nhỏ. Cậu dũng cảm chịu trận cho bọn trẻ nhưng nhận lại là gì? Là một đám trẻ nhìn cậu ánh mắt khinh bỉ,ghê tởm. Chúng luôn như vậy chưa một lần công nhận Blaze dù cậu có làm tốt thế nào. Và chính điều đó sinh ra sự việc là dựa dẫm bọn chúng coi Blaze bảo vệ chúng là điều đương nhiên sẽ có một con quái vật đưa chúng ra mà không cần trả ơn. Thật nghiệt ngã

"Blaze cậu là người bạn tốt nhất của tớ, là người tớ rất tin tưởng vậy nên đừng suy nghĩ đến những gì họ nói vì cậu là anh hùng là Boboiboy chứ không phải quái vật"

Taufan chạm nhẹ vào bên ngực trái của Blaze như xoa dịu trái tim đang hỗn loạn kia

"Ta..u..fan..."

Cuối cùng Blaze oà khóc mà ôm chầm lấy người bạn thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro