Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về thôi (3)

(Mình ko thích đọc chùa đâu nha 😧
Cảm ơn đã ủng hộ dòng họ Akira tụi mình trong suốt thời gian qua)

   Cậu bất ngờ khi ngay cả Thunder và Thorn bị hắn bắt mà kể ra thì Thunder bị thương nhưng còn Thorn. Rốt cục hắn là cái quái gì. Cậu nằm trong quả cầu cố gắng tránh những đòn tất công vật lí. Rắc rắc.... tiếng đổ vỡ vang lên, báo hiệu kết cục cho một sự việc nào đó đang đến. Quả cầu đất không thể giữ vững được liền có dấu hiệu thông báo cho Quake. Cậu nhận thấy liền tìm kiếm 1 khoảng trống sơ hở, nhưng tất cả đều dồn tấn công vào quả cầu nên cậu ko tìm thấy 1 điểm sơ hở. Nếu không có thì cậu sẽ tự tạo ra, ước chừng sức chịu của quả cầu và những đòn tấn công. Cậu cẩn thận đặt tay xuống cảm nhận cội nguồn thông qua việc kia. Nhắm mặt lại hình dung bố trận sau 1 hồi thì cậu không may bị 1 dây gai đâm sượt qua vai. Sơ hở đã đến, cậu liền bọc trên tay mình một lớp đất. Bùm...

  Tiếng nổ xảy ra cát bụi bay mù mịt che chắn tầm nhìn, bọn họ cũng dừng lại do bị bụi bay vào tầm nhìn.

  "Hộc... hộc"

  Bàn tay chưa lành vết thương nay đã bị rách thêm, cát lại chà xát lên viền miệng vết thương cảm giác đau đớn tăng gấp bội. Nhưng cậu vẫn điềm tĩnh điều khiển Earth Golem, mặt cố gắng không biểu hiện gì nhiều đau đớn. Bàn tay đang chảy máu được cậu giấu sau lưng. Bỗng cậu liền nghĩ ra 1 sáng kiến khá hay ho và chả an lành mấy. Tay giơ ra như một kiểu khiêu chiến miệng nhếch tạo ra nụ cười khinh kinh điển giống như Thunderstrom.

  "Nhiêu đó thôi sao"

  Đương nhiên với bản tính của cậu thừa biết rằng trong đó sẽ có hai người động trúng lòng tự ái và máu hiếu chiến. Đúng như dự đoán cậu liền bị giữ lấy bởi một sợi dây, quấn chặt lại chèn ép một cách đau đớn. Cậu cắn môi cuối gầm mặt che khuất bớt đi khuôn mặt. Dây trói càng trói chặt hơn, sức nóng bỗng từ đâu ra xuất hiện tăng mức độ đau đớn. Cậu không kìm được mà phải bắt buộc lên tiếng.

  "Ah..."

  Nghe giọng rên rỉ đau đớn của Quake niềm vui chà đạp từ 7 ngươi kia xuất hiện mãnh liệt hơn. Đau đớn tận cùng, vết thương cứ thế chồng chất, liệu rằng ngay bây giờ chính cậu đang buồn ngủ. Hàng mi run run dần khép hờ, hơi thở cũng dần yếu đi. Bàn tay lúc đầu cố chặn đòn tấn công dần buông lỏng, các mảnh đất trên tay dần tách rời ra rơi xuống mặt đất. Cậu chả còn sức rồi haha ko.. được!!!...

  Đau đớn 1 cách khó chịu, cơ thể như rã rời chỉ cần 1 lực tác động nhỏ cũng đủ làm cậu phải rên ư ử như chú chó nhỏ gần chết tới nơi. Chả còn gì ngoài bóng tối cảm giác cô đơn từ nào hình thành, nhưng cậu đó vẫn mỉm cười vui vẻ. Vì sâu trong tấm lòng cậu vẫn còn cảm thấy hơi ấm từ 6 người kia. Cố gắng gượng dậy cắn chặt viền môi, tay nắm lấy sợi dây quấn lấy mình giựt ra mạnh bạo. Quake khó khăn giữ thăng bằng sau cái cú giựt đó, nhìn lòng bàn tay đẫm máu của mình rồi quay qua nhìn hướng của 7 người kia.

  "Tối nay cắt cơm đấy nhé"

  Quake mỉm cười hiền hậu tay giơ bàn tay đẫm máu của mình ra. Hành động nhỏ đang ra lệnh điều khiển đống núi đất siết chặt cả 7 người. Bọn họ gào hét tức giận vùng vẫy cố thoát khỏi sự kìm hãm của cậu. Quake từng bước lảo đảo tiến gần tới hắn. Hắn thay vì vùng vẫy một cách vô ích thì mặc cho kệ sức mạnh cậu muốn làm gì thì làm.

  Hắn mỉm cười một cách buồn bã. Sau cùng thì cái xấu cũng chả thắng nỗi cái thiện thiệt rồi. Ánh mắt lơ đãng nhìn chỗ khác, tránh ánh mắt của chính cậu. Quake nhìn hắn nhưng hắn không đáp lại, thái độ đó thật khó chịu làm sao! Cậu định lên tiếng nói thì liền ngậm ngùi lại vì hắn đang nhìn cậu. Hình như mắt hắn khác thường hơn 6 người kia thì phải. Cậu lại một lần nữa muốn mở miệng nói nhưng...

  "Thắc mắc về màu mắt của con hay sao à"

  Như nói đúng trong thâm tâm cậu liền gật đầu. Hắn hít sâu rồi im lặng một hồi lâu và sau đó cùng một tiếng thở dài. Màu mắt trắng đen kì dị đến thế ư. Chỉ vì sự khác biệt đó mà hắn không... hắn ghét màu mắt này. Hắn không lên tiếng khi chuẩn bị mở miệng ra thì hắn không muốn nói nữa, cúi gầm mặt suy nghĩ lưỡng lự đủ thứ. Quake thật sự thắc mắc vấn đề gì, liếc qua nhìn cái đám bị cậu siết hơn hắn. Coi bộ họ cũng xỉu mất vì quậy phá rồi, thả lỏng tay của mình. Cậu càng ngày càng thấy mắt mình mập mờ đi. Trước lúc khi ngất cậu có lẽ hoán toàn khắc sâu câu nói này vào thâm tâm hắn rồi.

  "Cùng về nhé tới giờ cơm rồi"

----------#&303,29292,1(01010

Ok chap này ngắn hơn xíu vì tuần này ko hiểu sao mấy ông thanh tra giở chứng về thanh tra trường làm Cry trước 1 tuần học như điên để rồi quên up chap. Haizzzz thiệt tình mà hình như mình còn nợ mọi người 1 chap nhỉ :> đúng thì comment nha ko Cry im luôn đấy. Về chap sau thì Cry tiết lộ xíu.

  Phần sau: Có lẽ hắn thấy hơi ấm đầu tiên thiệt rồi... thật ấm và hạnh phúc quá. Xong rùi bái bai 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro