Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Về thôi (2)

  Mở toan cửa rồi trong lòng đầy thất vọng, phía trước không phải điều cậu mong muốn sau tất cả. Khụy xuống ôm lấy mặt gào lên khóc. Vì sao ư? Người cuối cùng dẫn dắt cậu chạy đến đây cũng bị chính thanh kiếm đỏ của mình ghim lên tường, trên chiếc ghế sô pha thân thuộc đã bám rêu chỉ còn lại thân xác đang say sưa ngủ quên cả thời gian, vẻ mặt thanh thản làm sao. Tại sao các cậu lại bỏ tớ!!! Cậu thật sự muốn gào hét lên câu này nhưng bỗng nhớ về hồi nãy chính tay cậu giết họ.

  "Ah~ cậu đây rồi Quake"

  Tiếng gọi ngân nga ma mị gọi tên cậu. Cậu đứng dậy nhìn kẻ đầy uất hận kia. Đúng thế một kẻ khác giống cậu, tay bọc 1 lớp đất rồi thủ thế. Kẻ kia nhìn cách hành xử của cậu rồi bỗng sặc cười lớn. Hắn ta quay lưng lại rồi từ từ rời đi. Có vẻ Quake ko chào đón hắn, hắn nên rời nhỉ?

  "Nếu hận thì có thể ko đi"

  Bỏ lại cho cậu 1 câu khó hiểu. Nhưng rốt cục cậu vẫn bám theo hắn. Hắn bước đi không chút phòng thủ hay cẩn thận, muốn thì cậu có thể tiêu diệt hắn trả thù cho bọn họ cũng được. Nhưng cậu gạt phăng cái ý nghĩ quái rồ kia đi vì cậu không giống hắn không phải sát nhân. Hắn chỉ là 1 kẻ xa lạ mạo danh cậu. Lần này hắn dẫn cậu đến 1 cách cửa đã bám rêu, thắc mắc tính hỏi thì hắn từ khi nào biến mất chỉ còn sót lại cái mũ đỏ giống của Blaze. Cậu thắc mắc cầm lên rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa.

  "Chào mừng cậu về mama~"

  Tông giọng quen thuộc, chiếc nón từ khi nào rớt xuống đất. Cậu rưng rưng mắt nhìn họ, không kìm được dụi mắt rồi mỉm cười. Chạy lại kéo họ vào ôm thật chặt. Cả đám cùng nhau nở nụ cười thật rạng rỡ.

  "Tớ về rồi đây"

  Trên cây hắn nhìn khung cảnh ấm áp kia cảm thấy thật ghen tị, lén điều khiển xúc tu xuống lấy cái nón rớt kia đặt lên bàn rồi rời đi. Cánh cửa mà mama hồi nãy đi là của tớ chớ không phải của mama dù sao thì rốt cục mama phải nhận điều hạnh phúc nhất đúng không mama? Con phải về rồi, chân bước đi một cách buồn bã.

  "Ouch đau vậy"

  Cậu tỉnh lại sau 1 giấc ngủ kha khá. Mồ hồi cũng lấm lem trên mặt cậu, có vẻ vừa là ác mộng vừa là giấc mộng đẹp. Cậu mỏi vai tính ngồi dậy chợt nhận ra có hai cái đầu đang gác lên. Nhìn xuống lòng bàn tay được băng bó kĩ càng, nắm chặt lại ánh mắt kiên quyết. Nhất định cậu sẽ cứu họ và cùng nhau về nhà. Nhưng liệu rằng hồi nãy nằm mơ cậu thấy bản thể đó có quá cô đơn không? Cậu ta cũng giống mình nhưng tại sao hai cánh cửa khác biệt đến thế. Cậu mải mê suy nghĩ lí do mà lỡ đánh thức Thunder và Thorn. Cậu cảm thấy vai mình cũng đỡ đau nên liền để ý thì mới biết rằng hai người bọn họ thức dậy, Thunder thì hơi khó khăn trong việc di chuyển để có tư thế ngồi đúng. Cậu liền với tay qua chỉnh giúp cậu, Thorn lại tiếp tục công việc sắc thuốc. Thunder thì lại rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, lần đầu cậu thấy dáng vẻ này đấy mọi lần cậu ta sẽ thận trọng ngay cả việc ngủ cũng khó khăn. Bỗng chợt nhớ lại cái khung cảnh của ác mộng thì cậu lại 1 phen sợ hãi vì họ hiện là người còn sót lại bên cậu. Cậu khó khăn chống tay đứng dậy cũng cẩn thận tránh Thunder ngã. Nhẹ nhàng rời đi, Thorn mãi mê sắc thuốc cũng ko để ý tới Quake đang chuẩn bị đi. Không để họ rơi vào vòng quay này, ý nghĩ thoáng qua và khắc sâu trong đầu cậu dù 1 mình chiến đấu nhưng cũng ko thể để cho Thunder và Thorn bị kéo vào.

...

  Cậu tự hỏi mình sau đến chỗ này được hay vậy, hồi nãy cậu lỡ rớt xuống 1 cái hố của bọn quái thú nhưng may mắn tụi nó ko chú ý. Cậu ko nên tốn quá sức với chúng đâu nhỉ, cậu chạm tay xuống đất cẩn thận từng cử chỉ giơ nắm đấm xuống đập thẳng xuống. Một cơn trấn động nổ ra, khe nứt từ phía tay cậu dần tiến thẳng bọn quái thú và chúng rớt xuống khe nứt. Cậu phủi tay liếc chúng 1 cách khó chịu rồi đạp chúng đi qua. Tiếp tục di chuyển về phía trước lần này là đường cụt sao, thắc mắc sờ lên vách tường. Có vẻ nó khá mỏng đây tay lấy sức đập mạnh vào thành tường. Thành từng bị tác động mạnh vỡ vụn làm lộ một cơn phòng nồng nặc mùi thuốc. Cậu phẩy tay để bụi bay bớt rồi kinh ngạc, thế quái nào Solar và Cyclone bị nhốt trong cái lồng kính vậy. Cậu liền đi lại xem xét thì chợt nhận ra tấm kính này khá dày và không thể dùng sức mạnh đập bể nó vì nếu không làm hại bọn họ. Có vẻ họ được truyền oxi thông qua cái ống gần miệng kia, gõ nhẹ tấm kính mong muốn họ sẽ nghe thấy và mở mắt nhưng rồi cũng vô vọng. Buông thỏng tay rồi tiến phía trước, lần này là bể chứa của Ice và Blaze nhưng tại sao cái lần lại tàn nhẫn với họ thực sự. Blaze bị kìm chặt từ tay xuống chân vết hằn dần hiện rõ hơn. Ice thì có thể ko tới mức nhưng cậu ta trong vô thức luôn sử dụng sức mạnh để tránh cơn thể bị đốt nóng. Cậu không kìm nỗi lo lắng liền gõ đập liên tục gọi tên họ.

  "ICE BLAZE!!! TỈNH LẠI TỈNH LẠI"

  Tình hình rất tệ nếu không đánh thức họ thì chính giấc ngủ sẽ đem họ đi mãi mãi, tay liên tục gõ vào tấm kính để kêu họ dậy dù họ ko biết có nghe hay ko nhưng cậu mặc kệ. Hàng lông mày của bọn họ khẽ nhăn lại, mừng rỡ khi bọn họ đã có phản ứng nhưng khi bọn họ mở mắt ra nhìn cậu thì.. cậu liền lùi lại vì cảm thấy mùi ớn lạnh. Chiếc lồng kính bị vỡ tan tành, mảnh vụn kính bay tứ tung. Đứng dậy phủi lớp kính còn vươn trên quần áo, nhìn về hướng đống khói kia thì có chiếc xúc tu liền tấn công cậu. Quake liền cúi xuống tạo 1 lớp đất lớn bảo vệ bản thân khỏi sự tấn công. Bỗng trong lúc nguy hiểm cậu có phải lảng tai mà nghe thành giọng 6 của người họ cùng hắn kế bên không?

  "Quake mama xin chào đã đến với khu chiến đấu bọn chuột kia đã bị xử lí giờ chỉ còn 8 chúng ta mà thôi"

------------------------------------------------------------------

Chap về thôi (3) sẽ sớm cập nhật au rất chăm nha ^^ miễn mọi người luôn ủng hộ au thì au có thể mai đăng chap mới nhé :3 hẹn gặp lại...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro