Về thôi (1)
"Bl... Blaze"
Người đang cầm thanh kiếm lửa kia bay lượn lờ trên không mỉm cười khi Yaya gọi đúng tên, nhưng liền dập tắt khi đôi mắt của cậu ta mở ra nhìn bọn họ. Hoảng hốt, bất ngờ, kinh ngạc, sợ hãi khi họ nhìn thấy đôi mặt của cậu. Cậu lại 1 lần mỉm cười dần hạ thấp bản thân xuống gần mặt đất, đúng vậy niềm vui khi nhìn thấy dáng vẻ đó thật thú vị. Cậu không thể ngăn bản thân khỏi sự nghiêm túc, đành mạo phép cười haha lên. Tay ôm lấy khuôn mặt mình khụy xuống cười 1 cách điên loạn, rồi buông thỏng tay nghiêng đầu nhếch miệng cười 1 cách quỷ mị. Gopal sợ hãi ko dám di chuyển chỉ sơ xẩy xíu thì... mấy cái xúc tu đang cầm dao đỏ nóng 1 cách đáng sợ kia sẽ đâm mất.
"Hahaaa sao mọi người nhìn tớ giữ vậy, chỉ vì màu mắt tớ thay vì màu cam đỏ mà giờ lại là màu đen chiếm gần hết hả"
Tay nắm lấy 1 chiếc xúc tu ngoe ngẩy đâm thẳng vào gốc cây, máu đen từ phía xúc tu chảy ra thật ghê tởm. Cậu tức giận hét lên.
"Tên khốn ngươi mà đi xử lí mama ấy để đây ta còn chơi với đám này"
Fang nhân lúc cơ Blaze không để ý liền điều khiển sức mạnh xé nát mấy cái xúc tu. Ying thoát ra liền tạo 1 không gian ngưng đọng tấn công về phía Blaze. Yaya thì lo về phần Gopal vì cậu ta bị dọa chết khiếp mà ngất xỉu. Blaze sau khi chửi xong thì ánh mắt liếc qua bọn họ và nhe răng cười. Chiếc răng nanh lộ liễu xuất hiện, liệu có phải cảm giác nóng hơn không? Fang cảm giác gì không đúng thì chợt nhận ra từ đâu xuất hiện thêm 1 cây giáo bay tới Ying, may mắn cho cậu là mấy sợi dây bóng đêm đánh bật nó ra. Từ đằng sau màn khói trắng toát bốc lên, và hơi lạnh này xuất phát từ một cậu con trai khác. Ice giơ tay lên liền sau lưng được triệu hồi thêm mảnh vỡ của băng, phất qua 1 cách nhẹ nhàng như điều khiển... các mảnh vỡ bay tới tấn công. Fang và Yaya nhận ra thời thế liền bay lên kéo luôn Ying và Gopal. Hơi lạnh xuất hiện ngày càng nhiều, họ không thể chịu nổi nữa mất.
"Bĩnh tĩnh đi Blaze cậu đang làm tan băng tôi đấy"
"Ha ai bảo cậu đến đây phá niềm vui tôi chi"
Cả hai liền liếc nhau trừng mắt, một tia sét đấu tranh giữa lí trí hai người ngày càng to. Yaya nhận xét rồi liền nói nhỏ với Ying có điều không đáng chỗ này.
"Ying... Ying... Blaze và Ice tuy khắc hệ nhưng họ cũng thân nhau tại sao cãi nhau thế này"
"Tớ cũng thấy thế Blaze thì như quá đỗi hiếu chiến còn Ice không phải quá thoải mái mà là căng thẳng"
"Bọn họ bị tên đó động chạm gì rồi"
Fang quan sát hai người đang đấu tranh như không có hồi kết kia rồi cho câu kết luận có thể nói thỏa đáng nhất trong tình hình này. Cả hai người kia cãi nhau 1 hồi không có hồi kết liền xảy ra nội chiến và hai người cầm vũ khí lên lao vào đánh nhau. Hệ hỏa và hệ băng khắc nhau, cả hai ngang tài ngang sức. Nội chiến của hai liên tục gây ra các vết tích hư tổn. Fang phải điều khiển đại bàng rời khỏi nơi này vì nếu ở lại thì cơ hội trốn đi coi như zero.
"ĐỨNG LẠI!!"
Cả hai phát giác liền tạo 1 cây giáo ném thẳng phía họ. May mắn là họ né được... giờ thì tình thế khó khăn thật rồi đây.
Còn phía bên kia....
Thorn đang cặm cụi băng bó tay cho Quake. Do hồi nãy lúc họ đấu với bọn quái thú thì mama do nổi nóng chôn thân tụi nó chừa cái đầu nhô lên. Mà đồng hồ kiểm soát sức mạnh của Quake bị nhiễu thành ra không cẩn thận sức mạnh vượt khả năng trong tầm. Họ tạm thời phải định cư ở đây xíu do chân Thunder cũng bị thương, không thể di chuyển nhiều còn Quake thì cần ngủ xíu lấy sức. Còn cậu thì tìm kiếm xung quanh để làm thuốc dẫn. Nhưng rốt cục cơn buồn ngủ cũng tới, cậu đành gác việc làm thuốc qua 1 bên mò tới bờ vai Quake.
Cậu hơi mơ màng cảm thấy vết thương mình mát lạnh. Mở mắt đón nhận cảnh vật xung quanh ngoại trừ thuốc đang đắp dở trên tay thì chả còn gì ngoài đống đổ nát. Gượng mình ngồi dậy tìm kiếm xung quanh. Liếc xung quanh 1 cách cẩn thận thì nhận thấy 1 vũng máu đỏ ối kế bên cậu. Xung quanh là mũ nón áo khoác các kiểu nhưng chúng rất thân quen, cậu lắc đầu rồi tiến thẳng phía trước mà đi. Đi... đi... đi và đi cậu không biết rõ là đã đi bao lâu nhưng liệu chặng đường này sớm có kết thúc.
Cơ thể đã hao tốn quá nhiều sức lực, cậu cũng ko chắc mình còn cầm cự nổi không. Bỗng phía trước là 1 cánh cửa, cậu muốn nhấc cánh tay lên để mở nhưng không thể cử động. Hết cách cậu đành dùng sức mạnh phá nát cửa, và cũng nhờ nó động thẳng vết thương. Lần này thật sự khác biệt đây chỉ là 1 không gian của bóng đêm, lưỡng lự 1 hồi cậu bước vô thì 1 tia sét chợt xẹt qua. Đó là Thunder???
*rầm rầm*
Cậu trợn mắt nhìn về phía tiếng động đang diễn ra và đó là cậu... không phải cậu đang đứng ở đây sao. Không không có gì đó không đúng, tiếng lòng cậu gào hét nhanh chạy nhưng cậu lại tiến bước đi lại. Lại 1 phen hoảng hốt, cảnh tượng đáng sợ.... máu và máu xung quanh đầy rẫy xác người. Cậu hít sâu bình tĩnh nhưng mùi tanh máu cứ xộc vào rất khó chịu. Đằng xa xa là xác của bạn bè cậu, của ông. Tay của ông thì ôm lấy các mảnh vỡ chưa hoàn thiện của Ochobot. Lại 1 lần nữa tiếng xẹt của tia điện lại ngang qua. Như rằng nó đánh thức cậu.
Đứng dậy chạy đi không ngoảnh đầu lại, cậu không muốn nhìn cảnh tượng này nữa. Thật đáng sợ!! Cứ thế cậu cứ chạy theo lời dẫn của tia sét. Giờ thì cậu đã dừng lại, trước mặt cậu là đoạn thẳng nhỏ và hẹp, kế bên nó là nhung nham và băng nhọn sơ xẩy là chết ngay. Phía xa xăm 1 cánh cửa khác hiện lên màu nâu gỗ quen thuộc, Quake bỗng nhiên mỉm cười chạy thật nhanh trên con đường đấy, mặc kệ hơi lạnh và nóng nhiều lần mém giết chết mình. Tay lột bỏ cái miếng băng vướng víu rồi mở mạnh cánh cửa kia, vui vẻ nói 1 câu thường ngày.
"Tớ về rồi đây"
---------------------------------------------------------------------------------------
Chap tiếp theo sẽ cập nhật trong tối nay nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro