
Nuối tiếc
Dạo lanh quanh trên con đường phố, trời thì lạnh thấu xương đã vậy ra đường mặc một lớp áo khoác mỏng. Liệu ai tin nổi trên thế giới vẫn còn sót một tên ngốc như hắn. Hắn ngừng lại xuýt xoa cái mũi đang sưng đỏ kia, không biết hắt xì bao nhiều lần để hậu quả thế này. Thực ra dậy sớm ra đường thế này đều là ý đồ của hắn. Vì hôm nay hạn cuối rồi họ đang về, đâu thể giữ mãi tụi nhỏ. Dù có chút không nỡ đối với hắn, đăm chiêu kéo tụi nhỏ đi và suy nghĩ thì lỡ va phải cột điện. Tưởng là người mà cúi đầu xin lỗi, rồi né qua. Dừng lại trại trẻ mồ côi hắn khẽ nhìn lại tụi nhỏ đang ngủ say giấc, mỉm cười đúng là không nỡ thiệt. Tay cầm bốn đứa nhỏ lên nhảy qua khỏi cánh cổng, nhẹ nhàng tiến vào dãy sân rộng, khu này chắc đường chính nhỉ? Ngó quanh để tìm kiếm một cô sơ hay bảo mẫu để tiện nhờ họ. May mắn thật gần đó có một người, hắn chạy lại.
"Cho hỏi liệu ở đây có nhận thêm trẻ mồ côi không"
Khoan hắn hỏi cái gì thế này, ánh mắt bà ta lướt lên người hắn. Cái ánh nhìn này thật làm người khác khó chịu, kiểu như không đành lòng việc hắn đem bốn đứa trẻ này gửi à.
"Còn... đúng là kẻ gì đâu"
Bà ta trả lời một câu rồi quay lưng bỏ đi. Không biết liệu phải lỗ tai hắn đột nhiên thính mà nghe bà ta có bồi thêm một câu chăng. Nhanh chóng nhấc chân đi theo bà ta, sau vấn đề hồi nãy ánh mắt đối xử với bà có chút thay đổi, pha thêm chút nghi ngờ trong tầm mắt quan sát. Bỗng dưng bà dừng ngay một ngôi nhà, hắn có thể nghe tiếng ngủ nhè nhẹ phát ra từ trong đó. Bước vào sau cánh cửa ấy hàng trăm đứa trẻ say nồng cạnh nhau, hắn cẩn thận đặt bốn đứa trẻ trên tay hắn xuống nằm cạnh tụi nhỏ. Xoa đầu bốn đứa nhẹ nhàng rồi rời đi, vậy là gánh nặng không còn.
Đi theo con đường mòn dẫn lối về nhà, suy nghĩ vu vơ về khoảng thời gian ở cùng mấy gánh nặng đó.
Vui thật mà tức thì đại đa số. Đúng là chỉ sở trường của tụi nhỏ. Giờ thì không biết họ về chưa ấy nhỉ ha... Hàng loạt câu hỏi lảng tránh vấn đề, thực chả muốn đối diện nào với cảm giác này. Nỗi lòng ấm ức, ân hận cứ một ngày tăng dần mặc dù đã đi xa khỏi trại trẻ. Tự tay nhéo phần má sưng đỏ để quên đi nhưng cũng chẳng thể. Tới khi nhận thức được thì có cốc cacao trước mặt.
Đúng rồi nãy lạnh quá hắn chui vào một quán cafe tránh lạnh. Khả năng chịu lạnh hắn xuống dốc rồi. Hắn kéo cacao lại gần, giữ chặt trong vòng tay cứng đơ vì lạnh. Hơi nóng từ trong cốc dần lan tỏa bao phủ bàn tay hắn, uống một ngụm trôi dạt xuống cổ họng. Dư vị có chút đắng đọng lại trong miệng khiến hắn nhăn mày. Đặt chiếc cốc lại trên bàn thu người lại trên chiếc ghế, nhìn làn đường sau tấm kính. Hình ảnh mờ nhạt của hắn phản chiếu trên tấm kính, vươn tay ra sờ lên thì liền rút lại do lạnh. Nếu là ngày trước dẫn tụi nhỏ đến đây thì chắc nơi đây được trao tặng vài giọt nước mắt mặn của đám ấy. Thở dài một hơi rồi nhấp thêm một ngụm cacao khác, có vẻ dần cốc cacao cũng đã nguội rồi.
Trả tiền cho cốc cacao rồi nhanh chóng đi về, ngủ một giấc luôn là liều thuốc tốt đối với nhiều người. Về được cái nhà là điều đáng mừng rỡ biết bao, mở cánh cửa ra liền cảm thấy có gì không đúng nhưng hắn quá mệt rồi. Chả quan tâm mấy, tiến thẳng vô ngã xuống chăn nệm trên chiếc sô pha. Mềm mại thiệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Xoay người ngã cái rầm xuống mặt sàn, dù vậy vẫn ngủ một cách ngon lành. Lâu lâu miệng nhép nhép như đang nhai cái gì đó, bỗng nghe tiếng khá nhiều bước chân tiếng gần. Hắn liền bật dậy nhưng không may cẩn thận đầu va chạm trúng cái bàn gỗ kế bên và bất tỉnh nhân sự.
Cánh cửa lại một lần mở ra, thì ra là các Boboiboy làm nhiệm vụ đã xong nên về. Chỉ thấy một kẻ nằm ngủ một chỗ cùng cái nhà muốn tan nát. Quake đứng hình một hồi với căn nhà, sát khí bỗng nổi lên cùng tiếng bẻ tay răng rắc. Thunder không ngăn chặn chắc hắn bị tống khứ ra khỏi nhà rồi. Cậu cố bình tĩnh bằng cách hít sâu thở nhẹ điều khiển hơi thở tịnh tâm lại.
"Quake nhà chúng ta bị trộm rồi"
Thunder lại gần căn phòng mình mở ra chỉ thấy một đống quần áo đỏ đen lộn xộn, tủ đồ bị đổ rạp xuống. Những người khác cũng tiến lên phòng kiểm tra thì căn phòng của ai cũng chả khác một đống hỗn loạn. Tự hỏi làm sao trộm vô khi hắn còn ở nhà.
"Trong lúc tôi ra ngoài họ cậy khóa và vô nhà"
Ngồi dậy mơ màng giải đáp thắc mắc của họ. Solar đứng kế bên sô pha khoanh tay nhìn hắn, mở miệng hỏi thêm một câu.
"Thế trên miệng cậu dính gì đấy"
"À chút đồ ăn sót lại... Ngọt thật"
Nghe thấy câu hỏi Solar, hắn liếm phần mép miệng đi. Rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Hoạt động liếm đồ ăn sót của hắn thu vào tầm mắt 7 người, nếu họ không nhìn sai thì đó chính là máu. Quake đáp cho hắn một cái chăn phòng hờ rồi đi theo bóng lưng của Blaze ra ngoài. Vụ việc này không hề bình thường. Trong sự nghi ngờ lằng nhằng của bọn họ đối ngược với hắn là một tâm trạng đầy ngon lành. Zzzzzz
'-'-'-'--'-'-"-'--'-'-"-'-'--'-'--'-'-'-'--'-'-'-'--'-'-'-'-'--'
Tâm tình bất trạng giữa dòng đời vô biên
Mặc kệ sự việc ra sao ta đây mênh mông chăn mền
Nhằm hàng đôi mi mắt êm đềm... ĐI NGỦ
Dòng sự đời nhỏ của bạn trẻ này ngủ là chính, giống Ice thiệt '-' yo and bye
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro