Ice
Cuộc sống của sinh viên đại học thật khổ. Sáng thì còng lưng đi học, chiều lo "thăm ngàn" để mang tiền về giúp đỡ cho ba mẹ, còn tối khuya cong đuýt lên chạy deadline, đồ án. Ngày nào cũng như vậy. Vòng tuần hoàn ấy cứ xoay mãi,lập đi lập lại không ngừng. Và thanh niên Ice cũng không ngoại lệ.
Vì nhà đông anh em, không muốn phiền ai nên cậu tự kiếm việc làm thêm để giúp đỡ kinh tế gia đình, và sau đó cậu được nhận vào làm phục vụ cho một quán cafe nhỏ.
Không ngờ rằng, một ngày nào đó, cậu bé Ice - nổi tiếng lười nhất xóm, làm việc liên tục 3-4 tiếng khiến cho mọi người trong gia đình cũng như bạn bè, hàng xóm hú hồn một phen. Cái mặt đẹp thêm nét lanh lùng như lãnh hàn băng giá, đốn tim bao thiếu nữ. Từ ngày cậu làm việc ở đây, tới giờ cậu làm việc thì khách nữ ào ạt ồ tới, nhân viên phục vụ cũng như pha chế không kịp trở tay. Đối với họ- những cô gái thiếu nghị lực ấy, chỉ cần Ice ngồi im một chỗ cho họ ngắm cũng quá xá đã rồi.
Nhìn thấy được tiềm năng của Ice nên ông chủ tăng lương gấp cho cậu liền. Nhưng để cậu đi tới đi lui cũng sợ bị mấy cô kia cứ xà nẹo xà nẹo quài nên để cậu làm phục vụ pha chế.
.......
Ngày hôm nay cũng như bao ngày, Ice ngáp ngắn ngáp dài. Bây giờ quán trống trơn, không có ai cả. Vì lúc này đâu phải giờ làm của Ice. Do mai có công việc gia đình nên cậu xin đổi ca với cậu bạn đồng nghiệp, làm hai ca liên tục. Nghĩ tới thì tưởng khổ nhưng ca đầu thì sung sướng hơn tí. Tại không có ai, không bị làm phiền, cậu có thể đánh một giấc.
/Cộc cộc/ " Anh ơi?"
"..."
"Nè anh gì đó ơi?" /lay lay người Ice/
"Hở? Tô-tôi xin lỗi. Quý khách gọi món gì ạ?" - Ice giựt mình bật dậy.
"Ờm...một ly cappuccino nha"
"Vâng quý khách đợi tôi chút ạ"
Nói rồi Ice bắt đầu công việc pha chế của mình. Sau vài phút, một ly cappuccino thơm phúc ra lò.
"Ice, ice, cô gái này lạ quá, không có bám dính lấy cậu như mấy cô kia?" /Khèo khèo tay Ice/
"Thôi đi ông tướng, bưng nước cho người ta đi!"
"Xí!"
Một lúc sau, còn vài phút nữa là đến giờ làm của Ice, cô gái kia vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc, nhanh chóng trả tiền rồi rời khỏi quán.
"Cô gái kia kì lạ thật ha?"
"..."
"ANHHHHHHH ICEEEEEEEEE!!!!!!!!!"
"ẢDU TỚI GIỜ RỒI LÀNG NƯỚC ƠI!!!!!!!!"
..........
Ngày hôm sau, Ice không có đi làm. Mấy cô khách kia không thấy Ice nên vô ngồi tí rồi đi liền. Những người phục vụ trong quán thở phào nhẹ nhõm vì cafe hôm nay yên tĩnh hơn mọi ngày.
Vì quán pha cappuccino đúng loại yêu thích nên Y/n đã tới đây và order món nước ấy lần nữa. Tuy nhiên, hôm nay mùi vị của nó khác hơn so với hồi trước. Liếc mắt qua quầy pha chế mới biết cái cậu hôm bữa cô gặp không có đi làm.
"Đây là tiền thừa của quý khách. Chúc quý khách ngày tốt lành ạ"
"Cảm ơn, nhưng cho tôi hỏi cái cậu phục vụ hàng ngày được các cô theo đuổi nghỉ làm rồi sao?"
"Ủa? Cô cũng để ý Ice đúng không? Đúng là không ai thoát khỏi tay cậu ta mà"
"Không, ý tôi là cappuccino cậu ấy pha rất khác với các quán khác nên tôi-"
"Được rồi được rồi, hiểu rồi hiểu rồi. Túm cái quần lại, bữa nào cậu ta đi làm, tôi sẽ gọi cô qua vì cô là khách hàng đặc biệt mà tôi gặp kể từ khi Ice làm ở đây. Tôi là Blaze. Còn cậu?"
"Tôi là Y/n"
"Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào tôi nhá máy là cô biết hôm đó có Ice" - Blaze đưa số điện thoại cho Y/n, nháy mắt tinh nghịch.
"Ờ...ừm cảm ơn anh. Vậy tôi đi đây, tạm biệt"
"Bye bye~"
.........
Nói là phải giữ lời, hôm sau, đúng như đã hứa, Blaze nhá máy cho cô. Biết nay có Ice nên tâm trạng cô cũng vui lên chút. Nhưng rồi sau đó thì tụt mood hẳn luôn.
Cô hay đến quán cafe để đọc sách, làm bài tập. Ồn một chút thì không sao, nhưng mà tiếng hét "ICE, ICEEEEEEEE" của mấy cô gái kia làm cô không tài nào tập trung nổi.
"Đừng nhăn mặt như thế, nhanh già lắm. Cappuccino mà Ice đặc biệt làm riêng cho cô đây"
"Đặc biệt? Làm riêng?"
"Muốn thưởng thức cappuccino ngon như này cả đời không? Hốt xác Ice về nhà đi. Vừa có anh bồ ngon nghẻ, vừa được uống cappuccino ngon suốt đời. Quá tuyệt vời luôn!"
"Thôi xin khiếu, ham không nổi"
"Nhưng mà cô cũng chăm chỉ ghê nha, y chang Ice luôn. Hai người -" *bốp*/bị đánh vào đầu/
"Ăn nói sà lơ sà lơ, nói nhảm"
"Ice? Hết giờ làm của cậu rồi ư?"
"Ừ, tới ca của người khác, cậu cũng hết ca rồi đó, mau thay đồ đi"
"Vậy- chờ tí, thay liền đây. Ngồi đó đợi đó nha"/ Blaze cong chân chạy/
Bây giờ đối diện Y/n là một chàng trai lạnh như băng, ngồi nhìn chằm chằm vào cô. Y/n giật mình, vội bưng ly cappuccino lên cho đỡ ngại, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Nghe bảo cô thích nó? Ý tôi là cappuccino do tôi pha"
"Ừ...ừm, đúng vậy"
"Vậy à"/cười/ "lần đầu có người khen tôi như vậy đó, tên tôi là Ice, chắc cô cũng biết rồi. Tôi có thể biết tên cô không?"
"Tôi là Y/n"
"Cô là người đầu tiên chưa mất liêm sỉ khi gặp tôi đó"
"Cậu cứ nói làm như tôi mất giá lắm vậy á"
"Thôi, tên kia chắc sắp ra rồi, hi vọng chúng ta sẽ thân với nhau hơn" /đưa số điện thoại cho Y/n /
Cùng lúc đó, Blaze chạy ra...
"Đi thôi Ice, nhanh lên kẻo trễ giờ. Tạm biệt cậu nha Y/n"
"Ừ tạm biệt hai cậu"
...............
Kể từ ngày hôm đó, tần suất gặp Ice của Y/n ngày càng nhiều, điều đó khiến một người lạnh lùng như Ice ngày càng cởi mở hơn với Y/n. Thấy cậu thân thiết với mình hơn trước, cô cũng hay rủ cậu đi đây đi đó. Những thứ cô thích, cậu đều biết. Những điều cô không dám nói, cậu đều nói giúp cô. Dần dần, cô nhận ra, bản thân mình ngày càng ngày càng thích Ice.
Vài tháng trôi qua, vào một ngày nọ, một công viên nổi tiếng có chương trình giảm giá cho các cặp đôi đi chơi vào ngày Valentine. Y/n cũng muốn đi lắm, nhưng chợt nhận ra mình không có người yêu để đi cùng. Tuy nhiên, làm sao những người đó biết được các cặp đôi tham gia là những người yêu của nhau đâu. Cô cũng có thể đi cơ mà, bằng việc nhờ Ice đóng giả làm boyfriend một ngày thôi:))))
"Cậu thích đi đến như vậy sao? Đúng là đồ con nít!"
"Hứ! Tôi con nít thì sao chứ? Vậy bữa đó cậu rảnh đúng không?" /Háo hức/
"Xin lỗi, bữa đó bận mất rồi"
"À...ừ vậy thôi" - Y/n ỉu xìu đi lại bàn ngồi
"..." - Ice trầm ngâm không nói gì, chỉ tiếp tục đứng phục vụ những vị khách nữ kia.
Ngày valentine đã đến,vì là ngày cho các cặp đôi yêu nhau nên Y/n đành ngậm ngùi ở nhà lập dàn cầu mưa. Không có người yêu, không đi chơi công viên kia được, cô lên kế hoạch tới quán cafe kia để quậy Ice. Nào ngờ đâu, hôm nay cậu ấy xin nghỉ vì bận, cô ỉu xìu đi ra khỏi quán. Chợt có gì đó nhào vô cô. Khi hoàn hồn lại thì thấy hai tấm vé ở công viên ấy.
"Sướng nhất cậu rồi nha! Tôi đã phải đổi ca với người khác để được đi với cậu đó"
"Nghe bảo con nít cơ mà?"
"Nhưng chỉ là con nít của riêng mình tôi thôi"
Ice nói như vậy- liệu có được tính là một lời tỏ tình không nhỉ?
"Sao nào? Cậu đi không, em bé của tôi?"
"Đi"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro