Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Boboiboy

Boboiboy, một chàng trai trẻ ngoại quốc sang Paris lập nghiệp, trở thành nhà thiết kế thời trang.

Y/n, một cô chủ tiệm hoa nổi tiếng trong khu phố của Paris.

Trong một lần tình cờ, để tìm đề tài cho bộ sưu tập Spring Day, Boboiboy đã đi rất nhiều nơi nhưng chả có cái nào là vừa ý cậu cả. Cậu lướt qua một cửa hàng hoa tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng.

"Chào mừng quý khách. Quý khách đang muốn tìm loại hoa nào ạ?"

"À tôi... Tôi muốn một bó hoa nổi tiếng nhất ở cửa hàng này"

"Vậy thì cửa hàng chúng tôi nổi tiếng về nhưng đoá hoa oải hương tím mộng mơ, chung thủy, những bông hồng lãng mạn, rực rỡ hay những bó hoa tulip tượng trưng cho một tình yêu hoàn hảo. Vậy quý khách muốn lấy loại nào ạ?"

"Vậy quý cô đây thích hoa gì nhất ạ?"

"Ủa tự nhiên hỏi vậy?"

"Cô không thích hoa gì thế sao? Tiếc thế..."

"À tôi, tôi thích hoa hướng dương"

"Vậy cho tôi bó hoa hướng dương nha"

"Ủa liên quan gì vậy má? Hỏi riết cái mua hướng dương là sao?"

"Vậy quý khách đợi tôi chút"

"Tổng tiền của quý khách là.... Xin cảm ơn quý khách, chúc quý khách ngày tốt lành"

Y/n nở một nụ cười tươi, làm cho vị khách kia đứng hình. Boboiboy rút một cây hướng dương từ trong bó bông kia, cài lên tóc Y/n.

"Cái này dành cho quý cô xinh đẹp đây. Nụ cười của cô toả sáng như hoa hướng dương này vậy. Nó hút hồn tôi rồi đấy"

Y/n thoáng chốc đỏ mặt, đứng hình sau khi nghe khách hàng nói vậy.

"Cô tên Y/n sao? Tôi là Boboiboy. Tạm biệt, nếu có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại"

Nói rồi Boboiboy vội cầm bó hướng dương trên tay, chạy vội về nhà bởi cậu đã có ý tưởng cho bộ sưu tập này rồi. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, mái tóc ấy, cậu đã có rất nhiều ý tưởng cần phải được vẽ ra ngay lúc này.

Buổi trình diễn bộ sưu tập Spring Day của cậu kết thúc thành công tốt đẹp với số khách hàng đặt mua đồ của cậu không ngừng tăng. Trong buổi tiệc liên hoan ăn mừng, một đồng nghiệp của cậu - Gopal, đã hỏi rằng: " Sao mấy bữa nay tớ thấy cậu lúc nào cũng mua bó hoa hướng dương về vậy? Lúc trước cậu bảo không thích hoa mà?"

"Hừm hừm, bí mật, tớ không nói đâu"

"Xí bày đặt bí mật đồ, tương tư cô chủ bán hoa đúng không? Tớ biết mà"

Bị đoán trúng tim đen, Boboiboy ho sặc sụa, vành tai đỏ ửng lên.

"Cậu...cậu lảm nhảm gì vậy? Say rồi đúng không? Để tớ đưa về "

"Đánh trống lảng he? Thì ra là vậy"

"Fang à"
_______________________________

Những ngày sau, mỗi ngày Boboiboy đều đến cửa hàng của Y/n, mua hoa là phụ, ngắm chỉ tiệm là chính. Cậu và cô sau vài lần tiếp xúc, cả hai dần trở nên thân hơn, cậu và cô cũng đã có những buổi đi chơi vui vẻ cùng nhau.

Sắp gần kết thúc năm rồi, rất nhiều lễ trao giải được tổ chức, Boboiboy là một trong những người thiết kế có tên trong danh sách trao giải nên cậu đã hẹn Y/n sau khi lễ kết thúc, cả hai sẽ cùng đi ăn.

Buổi lễ kết thúc, Y/n thấy Boboiboy đang chạy về phía mình, cô vui vẻ vẫy tay. Đột nhiên một cô gái chắn trước mặt Boboiboy, nói gì đó rồi chỉ chỉ trỏ trỏ lên người Boboiboy. Là nút áo thứ hai. Tương truyền rằng vì chiếc cúc thứ hai nằm gần trái tim nhất nên việc nhận được nó gần giống với ý nghĩa bạn đã được người đó trao trọn trái tim này. Cô lặng người rồi càng đau hơn khi mà thấy nút áo thứ hai trên người của Boboiboy mất rồi. Cô buồn lắm, suốt cả buổi đi chơi, cô ít nói hơn ngày thường, nụ cười dần trở nên gượng gạo.

Đêm giao thừa, vì không muốn trở thành người thứ ba nên cô đã từ chối lời mời đi chơi của cậu.

Nhưng người tính sao bằng trời tính được, chỉ còn vài phút nữa là năm mới rồi, cô và cậu lại gặp nhau. Cô vội quay mặt đi thì bị cậu nắm chặt tay lại.

"Bỏ ra đi Boboiboy"

"Tại sao tớ phải bỏ?"

"Lỡ người yêu của cậu thấy được thì sao đây?"

"Hả? Người yêu? Vậy là hôm đó cậu giận tớ vì chuyện này đúng không?"

"Ai...ai thèm giận cậu chứ..."

Cô bỗng ngập ngừng khi thấy trong lòng bàn tay mình cộm cộm thứ gì đó, mở ra thì thấy chiếc cúc áo.

"Cậu biết không? Ngay từ đầu tớ muốn trao chiếc cúc áo bày cho cậu rồi, không phải người khác đâu. Sẵn tiện nói luôn, tớ thích cậu Y/n"

"Thật không?"

"Thật, không tin sao?"

"Cho cậu 10 giây để chứng minh"

"10"

"9"

"8"

"7"

"6"

"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

Ngay khi đếm tới "1", Boboiboy ôm lấy Y/n hôn cô ngay thời khắc giao thừa.

"Tin chưa? Vậy cau trả lời củ quý cô là gì đây?"

"Tớ đồng ý. y/n cũng thích Boboiboy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro