Trailer
Kaizo rít một điếu thuốc dài lại nhìn ánh hoàng hôn qua cửa sổ.
- Thời khắc đỏ...?
- Bác sĩ Kaizo, có bệnh nhân phòng 1063 yêu cầu khẩn cấp.
- Được tôi tới ngay.
"Thật kỳ lạ"
—————
Tiếng còi cảnh sát náo động cả một vùng ven biển vốn thanh bình. Tiếng khóc ai oán cũng những tiếng ồn xen kẽ khiến tất cả phải tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Sopan... anh không hiểu... tại sao em-
Glacier vô lực ngã xuống đất, khóc lên thảm thiết khiến những người dân xung quanh thấy xót xa biết bao. Gentar chạy đến ôm lấy thi thể dẫu cảnh sát đã cố ngăn cản, đôi mắt như mất đi ánh sáng. Chẳng ai thấy ở một góc xa, Supra mở to đôi mắt như nhận ra gì đó...
- Sắc đỏ... vậy...
Cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sopan...
—————
- Một chiếc bình?
Giữa những con sóng lại đưa tay vớt lên một chiếc bình kỳ lạ.
- Một mảnh giấy? Và... gương?
——————
Kaizo chỉ yên lặng rồi bỗng cất tiếng.
- Hoàng hôn không chỉ là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, nó còn là thời khắc cho những ước nguyện sâu thẳm.
- Tại sao lại như vậy?
- Vì sao á? Chịu, mấy đứa tự tìm hiểu đi.
——————
- Supra! Nghe anh đừng nhảy!
- Khoảnh khắc này... tất cả như dừng lại... ngươi rốt cuộc là ai?
- Không còn quan trọng nữa, số phận và vận mệnh của ngươi đã tới rồi.
Supra đau đớn đưa tay chạm vào má Frostfire.
- Nghe em, bằng mọi giá phải-...
——————
- Mưa rơi rồi, tháng mười ba bao giờ tới?
Sori buồn rầu nhìn ra ngoài trời cùng những gợn mây u ám.
- Anh Supra... "thời gian" mà anh nói là sao?
——————
/- Ngày nào đó ta lại cùng ngắm hoàng hôn nhé? Hứa rồi đấy Solar./
Kaizo châm một điếu thuốc nhìn sắc trời tối dần đi.
- Thất hứa là xấu lắm đấy~ thôi thì nể mặt em, anh giúp tụi nó một chút vậy, ở dưới nhớ chừa chỗ cho anh.
——————
Cảm giác kỳ lạ bỗng chốc ập tới, lúc này Taufan mới hiểu được một phần của bức thư do đứa em út năm đó để lại.
- Blaze, em đi đâu đấy!?
Bất chợt bừng tỉnh Taufan hét gọi cậu thanh niên màu đỏ cam đột nhiên chạy thật nhanh khỏi nhà, hướng tới phía bờ biển, Taufan chạy với theo, cả hai cứ thế chạy một mạch cho đến khi biến mất trong ánh hoàng hôn.
——————
- Sắc đỏ, mười ba, thời gian vậy từ khoá cuối cùng là gì?
- Chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ muốn gặp lại người thân của mình. Anh Kaizo, xin hãy thành toàn cho chúng em.
- Sai rồi... câu trả lời là... mà thôi kệ vậy... bởi vì dù có đoán đúng, cũng đã quá muộn rồi.
——————
- Hoàng hôn luôn đẹp nhất khi ở trên biển, ta được thấy nguồn sáng của vạn vật chìm dần vào màn đêm, kết thúc một ngày ta lại gần hơn tới cái chết mà số phận định sẵn.
Tháng mười ba vốn luôn tồn tại, một khoảng lặng giao giữa tháng mười hai và tháng một, lại thật tiếc chỉ có chết đi mới có thể bước vào. Không có ngày hay đêm chỉ có ánh hoàng hôn trường tồn đại diện cho những ước nguyện dở dang.
——————
- Gương, chân trời, phản chiếu, sự thật... là đôi mắt?
- Đôi mắt là thứ gần nhất với tâm hồn, là thứ phản ánh trần trụi nhất con người nhưng rất tiếc đó không phải là câu trả lời đúng, khác với gương dù cho chỉ là một nửa nhưng mắt thấy luôn là sự thực nhưng gương thì mãi mãi là ảnh ảo. Thử lại nhé? Là sự thật nhưng cũng không phải sự thật mà là một phần của nó, vậy tôi là gì?
Một nơi phản ánh lên thực tế nhưng lại đầy ảo tưởng, tựa như một khát vọng dường như đã bị lãng quên theo dòng chảy của thời gian.
——————
Sori đứng giữa những bia mộ, nước mưa chảy dài trên gò má cậu hoà lẫn cùng máu và nước mắt. Phía xa xa có tiếng gầm rú của xe.
- Đau quá... đau lắm... mình... chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro