Thời gian
Sori mở mắt nhìn trần nhà, vẫn là giấc mơ đó khiến cậu có dự cảm không lành. Đã nhiều đêm cậu luôn mơ cùng một giấc mơ về ngày hôm đó, bây giờ đã là nửa đêm. Cậu ngồi dậy rồi chậm rãi bước tới trước cửa phòng của Supra. Cậu có một cảm giác mãnh liệt khó diễn tả bằng lời.
'Cốc cốc'
- Anh ơi, anh còn thức không?
Một tiếng cạch nhẹ nhàng mở ra để lộ Supra trong tình trạng có chút ngái ngủ đang đưa tay bật đèn.
- Sao vậy Sori?
- Em... em có thể ngủ với anh không?
Supra im lặng nhìn cậu, dường như không bất ngờ, anh từ từ đưa tay xoa đầu cậu.
- Vào đi.
- Vâng thưa anh.
Sori vào căn phòng lại thấy một con hạc đỏ đang được treo trên trần. Thấy cậu nhìn được một lúc, Supra đưa tay giựt con hạc xuống rồi ném ra ngoài trời tối. Sori nhìn theo không nói gì, lặng lẽ nằm lùi vào trong chiếc giường. Đôi mắt cậu dần khép lại, hình ảnh của Supra tắt đèn rồi nằm bên cạnh cậu khiến cậu an tâm thiếp đi.
————————
- Anh Glacier chúng ta sắp tới chưa?
Sori lo lắng nhìn những người anh bên cạnh mình, cái chết của Sopan đã khiến bọn họ nhiều ngày liền suy sụp, tất nhiên tình trạng của họ vẫn còn tốt hơn nhiều so với Gentar. Đôi mắt đỏ hoe, thâm quầng, trũng sâu hai má hơi hóp vào vì hay nhịn ăn, có lẽ vì đã khóc quá nhiều nên chẳng còn lệ để mà khóc nữa.
- Có lẽ còn khoảng nửa tiếng nữa mới tới nơi.
- Vâng anh.
Đôi mắt Sori nhìn về người ngồi cạnh mình, Supra chăm chú nhìn ra ngoài trời. Không hiểu tại sao cậu thấy rất lạ, cảm giác người trước mặt rất mơ hồ không rõ ràng.
"không thực tế"
———————
Tới nơi thì chỉ thấy hai người anh họ là ra chào đón họ, Taufan và Blaze. Những người anh em khác của cậu không nói gì, chỉ có cậu bắt đầu đánh giá hai người trước mặt. Cậu lần nữa cảm giác được thứ gì đó, là trực giác của cậu dường như đang báo cho cậu gì đó nhưng lại đầy mơ hồ. Bỗng một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- Anh, bọn em đến vì chuyện của Sopan.
Những người anh em của cậu trợn mắt, mí mắt cậu giật giật hướng về phía người vừa nói là Supra. Anh ấy chậm rãi nói tiếp.
- Chuyện này bọn em nghi ngờ có liên quan đến... Solar.
————————
Bước vào ngôi nhà là một khoảng lặng im, những bức tường treo đầy những bức ảnh được đóng khung tỉ mỉ nhưng để ý kỹ vẫn có thể thấy một phần mài mòn của thời gian. Những nụ cười, những nhộn nhịp dường như đã từ rất lâu rồi chưa xuất hiện lại giờ chỉ có thể nhìn thấy qua những hình bóng của thời gian.
Ngôi nhà trống vắng, ngoại trừ Taufan và Blaze những người còn lại đều đang vắng nhà. Taufan ra hiệu cho họ ngồi xuống
- Chuyện của Sopan đúng chứ? Anh rất tiếc cho các em nhưng anh không hiểu liệu nó có liên quan gì đến Solar? Và... sao mấy em lại biết về nó?
Sori cúi mặt xuống đưa cho Taufan một cuốn sổ, anh ta đọc xong mặt tối sầm lại chỉ có thể thốt lên.
- Quá giống rồi...? Trùng hợp sao...?
- Bọn anh có thể mượn nó không?
Lời nói của Blaze khiến Taufan ngẩng đầu nhìn cậu em trai trước mắt, Blaze nhíu mày gật đầu nhẹ.
- Có thể nhớ trả lại em là được với... tối nay bọn em có thể ngủ lại không?
- Cứ tự nhiên, anh sẽ báo với những người còn lại sau.
————————
Sori nằm trên chiếc giường lớn nhìn thẳng lên trần nhà, ngoài trời mưa tầm tã đang nghĩ mông lung bỗng cậu ngồi bật dậy. Sori có dự cảm không lành, một cái gì đó khiến cho trái tim cậu loạn nhịp, sợ hãi, lo âu, cậu chạy đến phòng của Supra thì thấy cánh cửa mở toang còn anh cậu thì đã biến mất. Đầu óc cậu hoảng loạn, trống rỗng. Cậu chạy đi tìm thấy Frostfire đang uống nước dưới nhà, bây giờ đã là 11 giờ đêm.
- Anh ơi, anh có thấy anh Supra đâu không!?
- Không-
- Anh ơi anh! Anh đi tìm anh ấy với em đi! Em xin anh! Em xin anh!
Sori hoảng đến sắp phát khóc lại vội kéo tay Frostfire, thấy vậy anh cũng bắt đầu hoảng mà cùng Sori chạy đi tìm Supra. Họ chạy khắp nhà lại kỳ lạ thay dù họ gõ cửa hay chạy rầm rầm thì không ai trong số những người đang ngủ tỉnh dậy, Sori vì đang quá hoảng cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều chỉ lo cố gắng tìm ra Supra.
Khắp căn nhà không thấy lại chỉ còn sân thượng phía trên, hai người nhanh chóng đạp cửa sân thượng để lộ trước mắt một người đứng trên lan can, cúi gằm mặt giữa màn đêm mưa bão.
- Anh Supra! Anh mau vào đây!
- Supra! Nghe anh đừng nhảy! Mau bước xuống cho anh!
Frostfire sợ hãi lại hoảng hốt chạy nhanh về phía Supra, nhưng bỗng anh ấy khựng lại giữa không trung, những giọt mưa ngừng rơi xuống. Một bóng người khoác áo trắng quanh thân hiện lên những đốm sáng.
- Sori...
Một giọng nói quen thuộc vang lên, dẫu vậy đầu Sori lúc này như bị một màn sương mờ che phủ dù có cố bao nhiêu vẫn chẳng thể nhớ ra người đứng trước mắt này là ai.
- Khoảnh khắc này... tất cả như dừng lại... ngươi rốt cuộc là ai?
- Đừng tự trách.
- Câu nói này, ý là sao? Này nói cho tôi biết với, làm ơn!
Trực giác của Sori lần nữa mách bảo cậu người trước mắt có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu, mọi thứ... dẫu vậy người ấy chẳng nói một lời mặc cho sự van xin của cậu. Lòng cậu bồn chồn lúc này muốn tiếp tục chạy về phía anh trai nhưng chân lúc này lại nặng trĩu chẳng thể nhấc lên.
Ngay lúc ấy hình bóng người khoác áo trắng bỗng biến mất thay vào đó là một người choàng áo đen đầy âm u cùng chất giọng lạnh lẽo như vọng tới từ chốn địa ngục hướng ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía cậu.
- Sống chết của hắn giờ đã không còn quan trọng nữa, số phận và vận mệnh của ngươi đã tới rồi.
Bóng người vung lưỡi hái trong tay, Sori sợ hãi nhắm chặt đôi mắt nhưng chờ một lúc lại không có gì được chém xuống bóng người bỗng biến mất đầy khó hiểu. Lúc này thời gian như vừa được giải thoát, những hạt mưa lại rơi xuống, Frostfire ban nãy đứng im trên không trung giờ đây lại tiếp tục chạy thục mạng về phía Supra.
Frostfire ôm chầm lấy người đang đứng trên lan can, nước mắt rơi lã chã hoà cùng với những giọt mưa.
- Supra nghe anh làm ơn, đừng nhảy, quay lại đây...
Sori chậm rãi tiến từng bước rồi dừng lại, đôi mắt của Supra dừng lại trên cậu, môi mấp máy một câu không rõ nghĩa rồi lại đau đớn đưa tay chạm vào má Frostfire.
- Anh à, nghe em, bằng mọi giá phải ########
Sori không nghe được, cậu hoàn toàn không thể nghe được đoạn sau, cậu cũng chẳng còn tâm trạng để lo chuyện đó khi mà lúc này Supra lại vẫn còn đang đứng trên cái lan can ấy. Một lúc lâu không có động tĩnh, Frostfire ngước mắt nhìn Supra.
- Xuống thôi Supra, em có thể- Agh!
Một tiếng đau đớn vì bị té của Frostfire khiến Sori bừng tỉnh. Quá nhanh rồi, bóng dáng của Supra đã không còn ở đó, anh giằng khỏi tay của Frostfire rồi nhảy xuống.
Lỗ tai của Sori lùng bùng như không tin vào cảnh tượng trước mắt, chạy nhanh đến lan can nhìn xuống dưới muốn hét lên bên cạnh những tiếng khóc, tiếng mưa đang dần mờ nhạt...
————————
- Hức-
Sori tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng hôm sau, nước mắt cậu rơi lã chã đầy mặt. Cậu vùng khỏi giường chạy tới căn phòng bên cạnh mà đập cửa đầy vội vã, vừa đập vừa gọi.
- Anh ơi, anh ơi, anh Supra! Trả lời em anh ơi!!!
Cánh cửa vội vã mở ra, Sori lúc này lệ rơi đầy mặt kích động mà ôm lấy thân ảnh trước mặt.
- May quá là mơ, thật sự chỉ là mơ...
Supra bối rối ôm lấy cậu mà vỗ nhẹ vào lưng để trấn an, mơ hồ có thể nhận ra cơn ác mộng tối qua đã làm ảnh hưởng rất lớn đến cậu. Những người anh em và anh em họ của hai người cũng bị tiếng động lớn làm cho thức giấc, thấy cậu khóc thảm thiết cũng chỉ có thể đứng ở một bên nhìn cậu khóc đến đỏ cả mắt có thể thấy cậu ấy đã căng thẳng đến nhường nào.
———————
- Sao ngươi lại ngăn ta?
- Chưa phải lúc.
Hai bóng người kỳ lạ đứng ở một bên qua cửa sổ quan sát Sori đang từ từ viết lên hai từ vào một mảnh giấy.
"Thời gian"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro