Sắc đỏ
- Vâng mời chị đi bên này.
- Chuyển bệnh nhân đến phòng hồi sức đi, giường số 38.
Khung cảnh tất bật của một bệnh viện dần hiện lên trước mắt.
- Sori đúng không?
Kaizo rít một điếu thuốc dài lại nhìn ánh hoàng hôn qua cửa sổ.
- Cậu tới đây làm gì?
- Ơ, em... là về Sopan... em ấy từng là bệnh nhân của anh đúng không?
Sopan trước đây từng bị ốm nặng đến mất ăn mất ngủ rồi được chuyển vào viện truyền dịch, bác sĩ phụ trách y lúc đó là Kaizo.
- Đúng, tìm gì sao? Nếu đúng thì tìm ở quầy lễ tân, đừng tìm anh.
- Là về mảnh giấy, chắc anh cũng nghe rồi đúng không? Chuyện của... Sopan ấy.
- Liên quan gì đến tôi?
- A... thực ra, bọn em tìm thấy một mảnh giấy nhàu nát trong thùng rác phòng cậu ấy. Nó chỉ ghi ba từ nhưng được viết rất lộn xộn là "thời khắc đỏ".
- Thời khắc đỏ...? Thú vị đấy nhưng điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ biết gì đó?
- Là trực giác ạ.
- Ồ?
- Trực giác của em chưa bao giờ sai, xin anh nếu anh biết gì đó-
- Bác sĩ Kaizo, có bệnh nhân phòng 1063 yêu cầu khẩn cấp.
- Được tôi tới ngay.
Kaizo không dụi đi mẩu thuốc trong tay mà tiếp tục để nó cháy trên chiếc gạt tàn.
- Chà nhóc, không trách tôi được, tôi có việc rồi, thực ra theo tôi nghĩ thì cách tốt nhất để tìm được câu trả lời là nhìn vào chính mình.
Nhìn theo bóng Kaizo rời đi, Sori khẽ liếc mắt về phía mẩu thuốc lá cạnh đó để một mảnh gương bị vỡ. Làn khói trắng của thuốc theo làn gió nhè nhẹ đứng ở góc độ của cậu vừa vặn thấy được hoàng hôn.
"Thật kỳ lạ"
—————————
- Ồ Sori em về rồi?
Glacier nhẹ nhàng nói trong lúc quét nhà, liếc mắt sơ cũng có thể thấy đôi vai anh ấy đang run rẩy.
- Gentar... đâu rồi anh?
- Thằng bé vẫn còn ở trên phòng, anh nghĩ nó cần thêm thời gian, em tắm rửa trước đi.
- Dạ...
Những chuyện xảy ra chỉ khoảng tuần trước đã gần như làm đảo lộn cả ngôi nhà, Gentar tự nhốt mình trong phòng và hiếm khi ra bên ngoài, Frostfire hoàn toàn mất đi sự năng động vốn có, cả ngày rầu rĩ, Glacier thì làm việc nhà cả ngày cứ liên tục dù trước đó đã làm, nếu không thì sẽ ngủ rất rất nhiều, anh ấy cố tỏ ra ổn nhưng ai cũng thấy điều ngược lại. Còn Supra... tần suất y ra ngoài càng ngày càng nhiều, đến cả cậu cũng không biết anh ấy đi đâu.
- Tại sao có cảm giác như đã quên gì đó...
Sori thầm tự nhủ. Bữa tối đến mọi người trừ Gentar lại quây quần bên nhau như thường lệ. Bầu không khí kể từ ngày ấy luôn gượng gạo khó tả, Sori cảm thấy bụng mình khó chịu bất thường vì việc này.
- Sao vậy bụng khó chịu sao?
Supra quan tâm hỏi, tay đưa một cốc nước đến chỗ cậu.
- A, cảm ơn anh, em ổn...
Cậu lịch sự đưa tay đón ly nước, lại thấy anh dúi cho cậu một mảnh giấy.
Ăn xong, cậu lén mở tờ giấy ghi bên trong là: "Tối nay đến phòng anh."
Cậu khó hiểu bất giác nhìn sang Supra, Supra ngồi yên như pho tượng trên ghế sofa khiến cậu bỗng chột dạ, cảm thấy không thoải mái. Có gì đó khiến cậu rùng mình, giống như đã quên đi gì đó, cậu cố nhớ lại nhưng vô vọng.
Tối đến như đã hẹn khi mọi người đã ngủ, cậu lật đật mò sang phòng của Supra lại thấy y nằm gục trên ghế mà ngủ. Sori khó hiểu thở dài, rốt cuộc thì cũng là y mời cậu sang, nhưng cậu sau đó không biết nghĩ gì lại nằm luôn trên giường của y mà chìm vào mộng mị.
———————
Tiếng còi cảnh sát náo động cả một vùng ven biển vốn thanh bình. Tiếng khóc ai oán cũng những tiếng ồn xen kẽ khiến tất cả phải tự hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
- Sopan... anh không hiểu... tại sao em-
Glacier vô lực ngã xuống đất, khóc lên thảm thiết khiến những người dân xung quanh thấy xót xa biết bao. Gentar chạy đến ôm lấy thi thể dẫu cảnh sát đã cố ngăn cản, đôi mắt như mất đi ánh sáng.
Sori khó hiểu mở to mắt đầy bối rối và sợ hãi.
*Này rốt cuộc là sao? Sao mình lại ở đây, không phải là sao lại là ở đây? Mơ sao?*
Cậu nắm chặt áo của mình, cảm giác móng tay bị ép mạnh sắp bật ra tời nơi thật tới nỗi cậu cảm giác như đã thực sự trở về ngày hôm đó.
Cậu hoảng loạn nhìn quanh rồi nhìn về một phía chẳng ai thấy ở một góc xa, cậu thấy Supra mở to đôi mắt như nhận ra điều gì đó...
- Thời khắc, sắc đỏ... vậy...
*Sắc đỏ? Thời khắc? Ý anh ấy là sao? Rốt cuộc anh ấy biết những gì?*
Cậu muốn gọi Supra, muốn hỏi rất nhiều câu hỏi nhưng những tiếng mà cậu cố phát ra luôn bị mắc kẹt mà không thể nào thoát ra. Tựa như đang xem một bộ phim câm vậy khi mà những tiếng động xung quanh đang mất dần đi theo từng khắc.
Đột nhiên có dự cảm xấu, cậu chậm rãi quay đầu nhìn về phía Sopan... nơi ấy giờ đây đã trống trơn như thể những kinh hoàng mà Sori vừa và đã từng chứng kiến vốn chẳng hề xuất hiện.
Cái ý nghĩ ấy đột nhiên khiến trái tim cậu đập loạn nhịp như chờ mong gì đó, và dường như cũng sợ hãi điều mà bản thân đang mong chờ, lúc này phía sau cậu bỗng truyền đến giọng nói của Supra như đang thì thầm với cậu.
————————
- Dậy đi Sori, trời sáng rồi.
Sori thức dậy đột ngột, đưa mắt nhìn thẳng vào người vừa gọi cậu khiến người ấy giật mình rồi nhanh chóng khép lại vì chói, đợi đến khi quen cậu lại mở mắt rồi ngồi nhìn chằm chằm vào người kia một lúc lâu.
- Sao thế?
- Không, không có gì...
- Không có gì thì dậy đi rồi ăn sáng.
- Vâng, anh Supra...
Đây đang là thời gian nghỉ hè nên họ cũng không cần phải lo về việc học ít nhất là ở thời điểm hiện tại không ai có tâm trạng cho các vấn đề học tập cả, nhất là khi tất cả vừa mới mất đi một người anh em chưa đến một tuần trước.
Supra đưa mắt nhìn Sori rồi chậm rãi bỏ đi. Sori nhìn bóng lưng Supra rời khỏi phòng mà đôi mắt bất giác rũ xuống. Cậu lặng lẽ về phòng rồi lấy ra một cuốn sổ nhỏ chứa những ghi chép cực lộn xộn.
- Câu nói mà "anh ấy" đã nói với mình trong mơ là...
"Không phải là hiện thực."
- Câu này có nghĩa là sao?
Sori đóng cuốn sổ rồi liếc nhìn về chiếc tủ đầu giường, nơi ấy từ bao giờ đã có thêm một con hạc giấy màu đỏ.
"Sắc đỏ... thật kỳ lạ, và thời khắc nữa, ý anh ấy là sao? Hay liệu có phải là mình chỉ đang nghĩ quá nhiều?"
Sori chậm rãi bước đến chỗ con hạc mà trầm ngâm rồi cất nó vào một cái lọ thuỷ tinh trống gần đó. Cậu quay lưng bỏ đi, chẳng để ý những đốm sáng đang dần xuất hiện trong chiếc lọ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro