Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười Ba

Sori ngồi trên giường vô thức nhìn vào lịch trên tường. Chính vào ngày này khoảng một tuần trước, cái ngày mà cậu đã mơ về không biết bao nhiêu lần. Những câu "Không phải là hiện thực" được viết chi chít trên cuốn sổ.

Thật tệ, nhìn cậu bây giờ thật tệ... Cậu đưa tay lấy chiếc lọ thuỷ tinh có con hạc đỏ bên trong.

"Bình ước nguyện sao?"

————————

- Một chiếc bình?

Giữa những con sóng lại đưa tay vớt lên một chiếc bình kỳ lạ. Người ngư dân nheo mắt nhìn vào bên trong.

- Một mảnh giấy? Và... gương?

Cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ, lão nhìn xuống thì tá hoả khi thấy cái xác của một đứa trẻ đang nổi lềnh phềnh giữa những gợn sóng. Lão mở to mắt, cảnh tượng bây giờ lại quá đỗi giống ngày hôm đó, ông dong thuyền vớt lên thi thể xấu số. Trong ánh hoàng hôn bây giờ lại dường như có thêm chút quỷ dị.

- Ài đứa trẻ này, chẳng phải là người khóc bên mộ cậu bé ấy sao? Cớ sao lại ra nông nỗi này?

Lão đánh cá ngoài biển đã khoảng một tuần, những chuyện xảy ra hoàn toàn không rõ. Hướng ánh mắt u buồn về phía mặt trời.

- Đau buồn sao? Tháng mười ba sắp đến rồi.

———————

Sori bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu là từ khi nào đã ngủ? Chậm rãi ngồi dậy cậu hướng ánh mắt ảm đạm nhìn về phía mặt trăng rồi hạ quyết tâm gì đó.

Cậu mở sổ rồi lật ra một trang còn mới, viết hai từ "Mười ba". Cậu muốn tìm lại người ngư dân ấy, trực giác của cậu mách bảo phải nhanh chóng tìm ông ta.

Sáng sớm, cậu chạy nhanh ra khỏi nhà hướng đến phía bờ biển, bên sau vang tiếng nói của Glacier.

- Em đi đâu đấy Sori!?

Cậu làm như không nghe mà tiếp tục chạy thẳng đến bờ biển thì thấy nhiều người đang tụ tập ở một góc. Đây rồi, chiếc thuyền cậu đã thấy trong giấc mơ của ông lão đánh cá.

- Tội nghiệp quá...

- Không có con cháu nào cả, lẻ loi một mình.

Cậu tiến lại gần, mắt ông lão nhắm nghiền khiến da đầu cậu tê dại, một đôi tay đặt lên vai cậu giúp cậu điều chỉnh lại hơi thở. Nhìn thấy sinh tử vẫn là một chuyện tương đối khó chịu đối với cậu. Cậu quay lại cảm ơn Supra, người vừa mới đến. Lúc này bỗng một giọng nói quen thuộc vang tới.

- Để tôi mang ông lão về, dù sao ông ấy cũng nên được mai táng tử tế.

Cậu quay lại nhìn về phía sau, bác sĩ Kaizo từ lúc nào đứng ở đó. Hai tay bỏ trong chiếc áo blouse y tế.

"Thôi thì tìm hắn vậy."

Cậu và Supra cùng phụ giúp đưa ông lão về viện.

————————

- Sao thế Sori? Có chuyện gì à?

- Mảnh giấy trên tay ông lão...

Kaizo nhặt lên tờ giấy, bên trên chỉ viết "mười ba". Sori nhìn thẳng vào tờ giấy, trực giác của cậu đã đúng chỉ là đã quá muộn... mười ba ư?

- Anh, sắc đỏ lẫn mười ba lại là cái gì?

- Từ khoá.

"Từ khoá sao?"

- Nếu muốn tìm thấy sự thật sao không nhìn về phía hoàng hôn?

- Hoàng hôn?

Kaizo chỉ yên lặng rồi bỗng cất tiếng.

- Hoàng hôn không chỉ là thời khắc giao thoa giữa ngày và đêm, nó còn là thời khắc cho những ước nguyện sâu thẳm.

- Tại sao lại như vậy?

- Vì sao á? Chịu, mấy đứa tự tìm hiểu đi.

Kaizo cười ẩn ý rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại hai người. Sori đột nhiên lúc này khóc, cảm thấy không thở được lại cũng không hiểu vì sao bản thân lại khóc. Supra đưa tay vuốt lưng rồi ấn xuống chiếc nón lưỡi trai của cậu.

- Muốn khóc thì cứ khóc đi, em đang căng thẳng quá rồi. Về nhà thôi, Sori.

———————

- Kaizo, cacao của cậu này.

- Cảm ơn.

- Nay trông sắc mặt không tốt lắm, sao đấy?

- Không có gì đâu anh chàng đầu mì.

Ramenman bật cười vui vẻ.

- Haha, lâu rồi mới nghe lại cái tên đó từ cậu. Thế cái gì đang vướng bận cậu đây? Biết điều thì đừng có giấu đàn anh nữa.

- Xì, vào sớm hơn tôi có một tuần mà khoác ghê nhỉ? Không có gì, chỉ là đang nghĩ chút chuyện thôi.

Kaizo húp một ngụm cacao nóng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời từ khi nào đã bắt đầu mưa. Anh nhắm lại đôi mắt, người bên cạnh đã biến mất từ bao giờ.

- Xem ra sắp tới rồi nhỉ?

———————

Sori đưa mắt nhìn vào gương rồi thở dài, Supra lặng lẽ bước vào phòng đặt xuống một đĩa táo đã gọt vỏ.

- Trời mưa rồi kìa.

Sori nhìn về phía cửa kính lúc này bị bám đầy bởi những giọt mưa, tiếng mưa rơi làm dịu đi tâm hồn của cậu đôi chút.

- Em không hiểu...

- Ừ, anh cũng không.

- Anh nói dối.

- Một nửa của sự thật chưa chắc đã là sự thực, nhưng ít nhất nó cũng là sự thực.

Supra đưa tay xoa đầu Sori rồi lại yên lặng xuống lầu. Cậu nằm ườn trên bàn lại nhìn con hạc giấy đỏ, suy nghĩ một lúc cậu đưa tay tháo nó ra. Bên trên tờ giấy ghi "mười ba" và mặt sau đã bị bôi đen nhưng vẫn có thể nhìn ra nơi đó từng có chữ.

- Sắc đỏ, mười ba... hoàng hôn, ngày hôm ấy...

Sori bất chợt bừng tỉnh rồi chạy vội xuống lầu.

- Anh Glacier, cuối tuần này có thể lên thành phố chơi với các anh họ không?

Glacier giật mình nhìn lại Sori, cậu mang lúc này là một bộ chờ mong và khẩn thiết.

- A, được...

- Cảm ơn anh!

Sori cười vui vẻ rồi lại chạy lên lầu.

- Sao lại không nghĩ ra từ đầu chứ?

Cậu luôn tự hỏi mình đã quên đi điều gì, đó là sự tương đồng giữa em trai cậu và một người anh họ trước đây, dù không phải là một điều tích cực cho lắm.

- Cả hai đều biến mất lúc hoàng hôn, và người mang họ lên từ giữa những gợn sóng cũng là người ngư dân ấy.

Sori không có ký ức gì về người anh họ này, hoàn toàn không đọng lại một chút gì nhưng ngày trước Sopan sẽ thường xuyên nhắc đến một người anh họ kỳ lạ này.

Nhớ tới đây Sori lại khóc, cậu nhớ Sopan quá...

- Chết thật mình lại mít ướt rồi.

Cậu lau đi nước mắt rồi cầm lên một quyển nhật ký, là nhật ký của Sopan. Quyển nhật ký bị xé gần như toàn bộ các trang mà Sopan đã từng viết như thể sợ bị đọc được, dẫu vậy vẫn còn một trang không hề bị tổn hại, là trang mà khiến Sori hạ quyết tâm phải điều tra cái chết của em trai mình cho bằng được.

- Ngắm hoàng hôn bỗng nhiên gặp được một người tự xưng là anh họ, anh rẽ sóng mà đi ra trông thật tuyệt diệu, đến khi hoàng hôn hoàn toàn buông xuống anh sẽ lại rẽ sóng trở về.

Lúc này Sori nhớ đến những lời mà Kaizo nói.

"Nếu muốn tìm thấy sự thật sao không nhìn về phía hoàng hôn?"

- Hoàng hôn sao?

Ngoài trời mưa rơi từ lúc nào đã tạnh.

"Đáng để thử chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro