Ảo Mộng
Sori ngắm nhìn bầu trời có dự cảm không tốt, nơi này đã hơn bốn tháng chưa có mưa và được dự đoán sẽ không mưa trong một tháng tiếp theo. Cậu gần đây đã không còn mơ những giấc mơ ấy nữa nhưng có một thứ khác xuất hiện khiến cậu nổi da gà, tiếng mưa. Từ dạo cơn ác mộng đầy kinh hoàng ấy, Sori đã không còn mơ thấy ác mộng nhưng mỗi khi chợp mắt cậu đều có thể nghe rõ tiếng mưa như trút nước và tiếng sóng biển dữ dội như bão tố. Sori càng lúc càng căng thẳng, cậu cũng không rõ vì lý do gì mà bản thân lại đột nhiên căng thẳng đến vậy, tựa như có gì đó không hay sắp xảy ra.
- Sori... em có thấy Supra đâu không?
———————
Một trận mưa đột ngột trút xuống chỉ hai ngày sau đó, một cơn bão... Sori luôn ở cạnh cửa ban công. Supra đã biến mất không một dấu vết, ngày mưa và giấc mơ hôm đó khiến Sori rất sợ, cậu túc trực cạnh cánh cửa ấy suốt hai ngày trời, cậu đang rất sợ. Nhưng cậu sợ cái gì? Sori đột nhiên bừng tỉnh.
- Mình đang sợ cái gì nhỉ?
Những ký ức về giấc mơ hôm ấy đã luôn rất rõ ràng trong ký ức giờ đây lại chẳng còn gì khiến Sori có chút hoảng. Giờ đây tất cả những gì cậu nhớ là hai từ mà Supra đã nói với cậu trước khi mất tích.
"Thời gian"
Sori lục tìm trong tin nhắn thoại thì thấy một cái được Supra gửi vào một tuần trước mà do cậu quá để tâm vào việc khác nên giờ mới phát hiện ra.
"Đợi khi trời mưa đi... ##### hãy ########## chờ tháng mười ba. Thời gian-"
Những đoạn ghi âm rất rè trong nền lại còn có tiếng mưa to cực kỳ khó nghe dù có cố thế nào cũng chỉ có thể nghe được đại khái là đợi khi trời mưa và tháng mười ba đến. Còn có... "thời gian"?
- Ý anh là sao...?
———————
Đã ba ngày kể từ khi Supra biến mất, Sori âu sầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn đang rơi như muốn trút xuống mọi muộn phiền tựa như đã ở đó quá lâu. Tháng mười ba chưa bao giờ tồn tại, vậy ý Supra đợi tháng mười ba là như thế nào?
- Mưa rơi rồi, tháng mười ba bao giờ tới? Hay là nói liệu nó có thực sự tồn tại không?
Sori buồn rầu nhìn ra ngoài trời cùng những gợn mây u ám. Đầu cậu rối bời những suy nghĩ nhưng cậu có cảm giác đang dần tiến gần hơn tới sự thật đằng sau từng lớp sương mù.
- Anh Supra... "thời gian" mà anh nói là sao?
"Chỉ một chút nữa thôi."
- Sori! Tìm được Supra rồi!
- Sori mở to mắt ngạc nhiên lại vui mừng khôn xiết đến mức khóc nấc lên.
"A thật mừng quá... vì anh ấy vẫn còn ở đây."
———————
Kaizo nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi mỏng trên một cuốn nhật ký vô chủ, y lật ra giữa trang rồi lấy ra một phong thư.
/- Ngày nào đó ta lại cùng ngắm hoàng hôn nhé? Hứa rồi đấy Solar./
Kaizo không nhịn được mà khẽ cười, tiện tay châm một điếu thuốc nhìn sắc trời tối dần đi. Y dụi đi mẩu thuốc lá rồi nhìn lại cuốn nhật ký đặt cạnh nó lúc này là một chiếc hộp nhạc.
- Thất hứa là xấu lắm đấy~ thôi thì nể mặt em, anh giúp tụi nó một chút vậy, ở dưới nhớ chừa chỗ cho anh đấy. Dù sao thì theo như em nói...
"Vẫn chưa đến lúc mà."
———————
Tiếng vòi chảy róc rách rồi được nhanh tay khoá lại, một giọng nói trong trẻo pha chút u buồn vọng tới.
- Anh Taufan anh có bưu phẩm này.
- A, cảm ơn em Duri em cứ để trên bàn nhé, đi nhanh không họ chờ.
- Anh thật sự không ra tiễn bọn họ sao?
- Không sao, anh với Blaze đã đón bọn họ đến thì giờ đến lượt mọi người tiễn họ chứ đúng không?
- Vâng anh nói cũng có lý vậy thì em chào anh ạ.
- Ừ chào em.
Taufan rửa chén xong lại ra bàn, lau đôi tay ướt vào chiếc tạp dề, anh nhặt gói bưu phẩm lên xem.
- Gửi nặc danh?
Taufan có dự cảm kỳ lạ. Không xấu nhưng nó khiến anh cảm thấy bồn chồn.
- Blaze, xuống đây!
- Làm sao vậy anh?
Blaze trả lời trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài, xem ra cu cậu vừa mới tỉnh dậy.
- Anh có bưu phẩm...
Nhìn Taufan có chút nghiêm túc Blaze cũng hiểu đại khái anh mình đang nghĩ gì. Một chiếc bưu phẩm được gửi nặc danh lại còn được gửi trong khoảng thời gian này. Hàng loạt suy nghĩ bi quan và tồi tệ nhảy múa trong đầu họ khiến họ như sắp nổ tung đến nơi. Taufan hít một ngụm khí lạnh rồi mở ra...
Không có gì quá đáng sợ... chỉ có một cuốn nhật ký kỳ lạ và một chiếc hộp nhạc. Taufan nhận ra nó, Blaze cũng nhận ra nó, tay hai người run run cùng mở nó ra, những dòng nhật ký dần hiện ra trước mắt. Blaze hít thật sâu, nhìn lại về phía chiếc hộp nhạc, những ký ức như trở về ngày hôm đó, chỉ một ngày trước khi tất cả xảy ra...
———————
Blaze như mọi ngày, táy máy phòng của cậu em út thiên tài. Nhưng cậu ấy lần này thay vì để ý đống thuốc sặc sỡ của Solar để trên bàn lại chuyển dời sự chú ý đến một ngăn kéo tủ nhỏ. Lôi từ trong ra lại thấy một chiếc hộp nhạc có vẻ cũ nhưng được bảo quản cẩn thận. Quái lạ? Blaze chưa bao giờ nhìn thấy Solar có nó trước đây? Đang hoang mang thì cậu chàng ánh sáng đã đứng ở cửa phòng. Khác với bình thường, Solar không hề tỏ ra bất mãn hay lớn tiếng mắng Blaze mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay chỉ hộp nhạc.
- Đưa nó cho em có được không?
Blaze gật đầu rồi đưa cho Solar chiếc hộp nhạc. Một giai điệu êm tai được phát ra.
- Wah, hay quá Solar bài này tên gì vậy?
- Tên của nó là tên của chiếc hộp này
- Nhưng nó là gì?
Solar bỗng im bặt, Blaze mất kiên nhẫn liền hỏi dồn y nhưng y chỉ lặng lẽ cất đi chiếc hộp nhạc rồi quay đầu bảo.
- Không có gì đâu Blaze, xuống ăn cơm đi
Blaze nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn cũng đành ngậm ngùi nghe theo.
Solar chưa bao giờ là một người thực sự trầm tĩnh, nói cậu ta thấu đáo thì có thể chứ trầm tĩnh thì không, luôn cố giữ một cái đầu lạnh nhưng cũng có lúc nóng nảy nên Blaze đã bị choáng ngợp khi căn phòng đột ngột im lặng đến đáng sợ.
- Khi thời điểm tới anh sẽ tự khắc biết thôi...
————————
Blaze vô thức đưa tay sờ được một miếng băng dính bên hông rồi tiện tay xé nó, ba dòng chữ dần hiện ra.
"Thực ảo giao hoà"
"Là quá khứ hay điềm báo?"
"Ảo Mộng"
- Ảo mộng...?
- Em sao vậy Blaze?
Blaze không nói gì, chỉ lặng lẽ chỉ vào một trang nhật ký của cậu em út năm đó.
"Anh đã bao giờ dự đoán được tương lai chưa? Chiếc chìa khoá mà cậu ấy và có lẽ là cả các anh cần, hãy hướng mắt về phía hoàng hôn. Có lẽ tháng mười ba sắp tới rồi."
Cảm giác kỳ lạ bỗng chốc ập tới, buốt đầu nhưng đầu óc lại như đột nhiên thanh tỉnh, lúc này Taufan dường như mới hiểu được một phần của bức thư do đứa em út năm đó để lại.
"Anh... ##### đó không phải ######"
- Blaze, em đi đâu đấy!?
Bất chợt bừng tỉnh từ những suy nghĩ, Taufan hét lên gọi cậu thanh niên mang màu đỏ cam đột nhiên chạy thật nhanh khỏi nhà, hướng về phía bờ biển, Taufan chạy với theo, cả hai cứ thế chạy một mạch cho đến khi biến mất trong ánh hoàng hôn.
———————
- Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi, cảm ơn anh Kaizo...
Người trùm mũ đầu trắng khẽ mỉm cười rồi dụi đi mẩu thuốc của ai đó còn đang cháy dở dang.
- Hy vọng lần này sẽ thành công. Anh tin em Sori.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro