Chapter 23: Sưởi ấm
Blaze và Ais là lửa và băng. Lửa càng lớn thì băng sẽ tan chảy, tuyết phủ trắng xóa thì liệu có ai sẽ tìm thấy được ngọn lửa tại nơi ấy?
Từ thời điểm nước sinh ra, lửa đã ở ngay bên cậu. Nước êm đềm và dữ dội. Đến khi lửa ngày càng rực sáng, nước cũng hóa băng diện trầm lắng.
Boboiboy cũng không còn nhớ nổi nụ cười hay giọt nước mắt của Ais nữa. Chỉ còn khuôn mặt lạnh băng là hiện hữu trong tâm trí cậu.
"Không phải vì tớ mạnh hơn..."
Đôi mắt cậu mở to, xung quanh cậu bỗng im bặt đi ngay khi Ais nghe thấy câu trả lời
"...mà là vì băng của cậu, giờ chỉ còn nỗi cô đơn. Một sức mạnh buồn như vậy sẽ không thể làm tổn thương tớ được đâu!!"
Trái với Blaze, Air khi hóa thành Ais lạnh lùng lắm, cậu ấy kiệm lời và ích kỷ nữa. Cứ cố ôm lấy hết mọi thứ, giam lỏng trong chính khối băng của mình.
' Mình chỉ muốn thế giới lạnh băng kia biến mất đi '
Cậu ấy không biết chính khối băng ấy lại tạo ra từng mảng băng sắc bén khứa lên da thịt bản thân
Blaze thu lại vũ khí của mình. Hai chiếc côn luân lửa hóa thành một đốm lửa lơ lửng trong lòng bàn tay Blaze.
Ngọn lửa của cậu ấy lúc này quá nhỏ để có thể sưởi ấm và cũng quá yếu như sắp tắt. Nhưng ngọn lửa đó thật sự rất mạnh mẽ và ấm áp đến nỗi có thể mơ đến ngày mai.
Blaze chầm chậm quay người lại. Ngọn lửa trong bàn tay theo đó nhập vào người cậu, cả cơ thể Blaze phát ra ánh sáng cam lấp lánh. Phản chiếu lại trong mắt Boboiboy, là hình ảnh cậu nguyên tố lửa mỉm cười.
Phải rồi nhỉ?! Bobiboy đã quên mất, nhưng sẽ không bao giờ là quá trễ để một lần nữa yêu thuơng.
Boboiboy nắm lấy tay Blaze, cả hai lại lần nữa buớc đến gần Ais
Nuớc dù có dữ dội chảy ra biển, hóa thành mây, hay cứng rắn như băng tuyết... thì bản chất của cậu ấy vẫn là một dòng nuớc. Dịu dàng và mát lành.
'Như vậy thì mọi người sẽ luôn vui vẻ chứ??'
"Cậu sai rồi!"_Một giọng nói ấm áp vang vọng trong tâm trí Ais
"Ai đó?"
Ais không thể thấy gì tại nơi cậu đang đứng. Mọi thứ đều bị bao bọc bởi sự tĩnh lặng và trắng xóa. Bất lực hoàn toàn, cậu chỉ cố gắng tìm kiếm và hi vọng giọng nói ấy đáp lại
Ais đã ở một mình quá lâu rồi. Xung quanh chỉ toàn băng và tuyết...
"Tớ... lạnh... quá"
"Cậu có muốn đến đây với tớ không?"
Ais nhìn quanh, cố gắng kiếm tìm nơi phát ra giọng nói. Bàn chân cậu nhẹ nhàng nhấc lên nhưng mãi vẫn không di chuyển. Ais rụt chân lại, kiên quyết với giọng nói
"Không đuợc!"
"Tại sao thế?"_Giọng nói lộ ra một chút khó hiểu
"Vì để bảo vệ tất cả mọi người..."
Ngừng một chút, Ais nhìn vào đôi bàn tay của mình. Yếu đuối, mỏng manh và dễ vỡ
"...Nhưng tớ chẳng thể bảo vệ đuợc ai cả"
Khóe mắt run nhẹ, Ais muốn khóc, nuớc mắt đã bị đóng băng lại không thể rơi dù chỉ một giọt.
"Chắc hẳn Blaze đã ghét tớ lắm..."
"Không phải đâu!"
Ra là vậy, nuớc vốn không có ý gì xấu. Cậu ấy chỉ là vụng về một chút thôi. Thu mình lại, gánh chịu mọi nỗi đau, kìm nén cơn giận...
"Nè, nói cho tớ nghe đi. Cảm xúc thật sự của cậu..."
Giọng nói ấy ấm áp, dịu dàng như mang hơi ấm kì lạ xua tan băng giá.
"Lạnh... quá"
"Vậy hãy để tớ sưởi ấm cho cậu nhé?!"_Giọng nói ấy đáp lại
Rắc rắc
Bức tuờng băng bao quanh Ais xuất hiện từng vết nứt
Bàn tay trái lạnh băng của Ais nằm trọn trong đôi tay của vị chủ nhân nguyên tố. Dần dần cảm nhận hơi ấm của Bobiboy, tay trái Ais tan băng, trở lại hình dáng vốn có của nó, da thịt mịn màng và cử động thật linh họat.
"Như thế này, và cậu sẽ không còn lạnh nữa."
Con ngươi xanh đậm trong đôi mắt khô cạn của Ais lay động, từ bàn tay đến khuôn mặt dịu dàng của Bobiboy.
Lần đầu tiên cậu ấy dùng mình để đánh bại Boboibot, lần cùng chiến đấu với Api và Tanah,... Khi trở thành Ais, cậu đã giúp Bobiboy đưa bé cánh cụt về với mẹ, và cuối cùng là lần gần nhất... huấn luyện để đánh bại Retak'ka
Xoảng
Băng giá xung quanh tan vỡ, Ais đột nhiên rơi vào cái ôm của Bobiboy. Con ngươi của cậu đổi màu, trả lại màu xanh của viên ngọc paraiba tourmaline. Vết hằn của hai hàng nuớc mắt vẫn còn đậm đấy.
"Có tớ ở đây! Thấy không? Ở bên nhau như thế này... thì sẽ không lạnh nữa đâu Ais."
Một người đang bị nhấn chìm bởi bóng tối của biển sâu thì lại tìm được ánh sáng nơi mặt nước. Lấp lánh, nhẹ nhàng và ấm áp. Bao bọc lấy và sưởi ấm, đưa Ais thoát khỏi nơi tăm tối ấy.
"Xin hãy để tớ tham lam một lần này thôi được không chủ nhân? "
Ais thì thầm, như một đứa trẻ hư đang cầu mong sự tha thứ của phụ huynh nó
Nụ cười của Bobiboy vẫn trên môi, tay cậu nhẹ nhàng xoa đầu Ais, vuốt ve phần tóc nhô ra phía sau mũ của cậu nguyên tố băng
"Ừm, nhưng không chỉ lần này... "
Boboiboy thì thầm bên tai Ais, kéo cậu thêm sâu vào cái ôm của chính mình
"... mà lần sau và lần sau nữa, hãy cho tớ biết tất cả cảm xúc của cậu nhé!"
"Vâng!"
Ais ôm chặt lấy Bobiboy, hàng nuớc mắt đóng băng kéo dài hai bên má cậu cuối cùng cũng hóa thành giọt nuớc, tí tách rơi xuống. Một ánh sáng lam nhạt từ đồng hồ trên tay Boboiboy chiếu đến nơi trái tim Ais.
[TO BE CONTINUED]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro