Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 13: Concert bên bờ biển

Boboiboy nằm trên giường. Ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên căn phòng. Gopal đã ngủ say không biết trời đất gì, còn cậu thì không ngủ được. Sardonyx đã bảo cần nghỉ ngơi nhưng ánh mắt Boboiboy vẫn tập trung lên AirBot trên bàn.

"Thử một chút chắc không sao đâu?"

Những dòng suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu Boboiboy. Cậu muốn giúp Blaze, muốn biết vì sao Air lại xuất hiện, rõ ràng không còn thời gian để lãng phí nhưng sao lại chẳng thể làm được gì. Giống như lúc đó... chỉ có thể nhìn năm người họ biến mất...

Boboiboy ngồi dậy, đặt AirBot lên người. Cậu nhìn sang Gopal xác nhận đã hoàn toàn ngủ say. Boboiboy hít sâu vào một hơi, khởi động AirBot.

AirBot bay lên, lơ lửng giữa không trung, nó hiện lên luồng ánh sáng xanh quét qua người Boboiboy

Đã xác nhận chủ nhân nguyên tố nước

Boboiboy nhìn chằm chằm vào AirBot, chuẩn bị tinh thần để vào không gian kia. Nhưng giọng nói máy móc của AirBot lại tiếp tục vang lên

Đã xác nhận tín hiệu từ chối của nguyên tố nước

Hủy bỏ quá trình

AirBot sau đó quay về chỗ cũ, yên lặng như chưa có gì xảy ra.

Boboiboy mở to mắt, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Sao lại thành ra như vậy? Cũng không thể làm gì khác, Boboiboy nằm xuống, nhắm mắt. Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu.

Mặt đồng hồ trên tay Boboiboy nhấp nháy ánh sáng xanh. Đến khi Boboiboy chìm vào giấc ngủ thì ngưng hẳn.

Một đêm an tĩnh trôi qua.

"BOBOIBOY!!! MAU DẬY ĐI!!!"

Cả khu vực khách sạn vang lên tiếng gọi của Gopal.

"Ể? Sao cậu dậy sớm vậy?"

Boboiboy lấy cái nón cam đội lên đầu, ngạc nhiên nhìn Gopal. Thường ngày, cậu ấy còn không dậy nổi trước 6h59' mà sao nay lại dậy sớm vậy?!

"Cậu mới sao đấy! Đã 8h30' rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cùng mọi người đó! Mau dậy đi!"_Gopal càm ràm đẩy Boboiboy vào phòng tắm.

"Tớ biết rồi!"

Boboiboy chạy nhanh ra trước cổng lớn. Mọi người đã tập trung đầy đủ. Hôm nay cả nhóm sẽ cùng nhau vui chơi trên đảo Flamarine, do nhiệm vụ hoàn thành sớm nên chỉ huy đã cho phép họ giải trí một chút. Sardonyx và Sierra phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn nên hai người họ sẽ không đi cùng được. Chỉ dặn nhất định phải đến xem. Mà dù cho hai người họ không nói cả nhóm cũng quyết định sẽ xem cho bằng được.

Gopal không kiềm nén được sự phấn khích của mình:

"Giờ chúng ta đi đâu trước đây?!"

"Đến đây trước đi!!!"_Ying chỉ vào một nơi trên bản đồ mini.

"Đi thôi!!!"

Cả nhóm đi đến bờ biển gần sân khấu. Nơi đây chính là trung tâm lễ hội và gần nơi diễn ra concert. Mọi người ghé vào các gian hàng trò chơi, Ying và Yaya thi nhau ai đạt được điểm cao nhất trong trò đố vui, Fang và Boboiboy đua xe vượt địa hình, Gopal chiến thắng cái máy nhảy khiến tất cả trầm trồ.

Thoáng cái đã đầu chiều. Cả nhóm đã thấm mệt sau khi chơi đùa cả ngày nên đang ngồi nghỉ tại căn chồi nhỏ bên bãi biển. Boboiboy thở dài nghịch ly nước dừa của mình

"Cậu sao vậy Boboiboy?"_Gopal vừa dùng năng lượng biến cát thành đá bào quay sang vỗ vai cậu bạn

"Hôm qua tớ đã khởi động AirBot."

Boboiboy vẫn nghịch cái ống hút, thở dài nói cho bốn người kia chuyện tối qua. Không gian tĩnh lặng một lúc, sau đó Fang lên tiếng:

"Còn gì nữa..?"

Boboiboy nhìn Fang, nhớ lại sự việc buổi tối tiếp lời:

"Sau đó AirBot hình như không chấp nhận tớ. Nó quay trở về."

Cả nhóm nhìn nhau, mọi việc quá đơn giản nhưng cũng rất phức tạp.

"Thôi nào, hôm nay là ngày nghỉ mà. Cùng vui chơi nào!!!"

Câu nói của Gopal cũng vực dậy tinh thần của mọi người.

"Đúng vậy, Boboiboy! Dù sao chúng ta cũng có được AirBot rồi! Đi thôi!"_Ying và Yaya cùng đứng lên

"Đi nào! Lần này tớ sẽ thắng cậu!"_Fang huýt vai Boboiboy

Boboiboy cũng mỉm cười, đứng lên chạy theo. Cả nhóm tiếp tục dạo vòng quanh các gian hàng lần nữa.

Mặt trời từ từ lặn dần xuống mặt biển, nhường chỗ cho hai bóng trăng bạc. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu tứ phương, trung tâm nó chính là sân khấu lớn. Nhóm Kokotiam được ngồi nơi có thể thấy rõ mọi thứ.

Qua một lúc, một giọng nói vang lên tuyên bố concert bắt đầu.

Mặt biển hơi dao động, xung quanh xuất hiện những quả cầu nước nhỏ. Khi ánh sáng đủ màu chiếu xuyên qua nó lại phát sáng tuyệt đẹp. Tiếng piano dịu dàng vang lên.

When the tears are rolling down
Like a river to the ocean
And there's no one else around
You won't question my devotion

Everybody needs somebody
And you got me
You know that I know that you know that

I'll be there for the highs and lows
Give you mine if your heart gets broke
By your side when you're all alone
I will be there

When you're down d-down on your luck
Things got tough and you had enough
When you fall down
I'mma pick you up

I will be there...

(Khi những giọt nước mắt lăn dài trên má
Như dòng sông chảy về đại dương
Và khi chẳng còn ai bên cạnh
Cậu sẽ chẳng hoài nghi tấm lòng này của mình đâu

Ai rồi cũng cần một người bên cạnh
Và cậu luôn có tớ mà
Có lẽ cả hai ta đều biết rằng

Tớ sẽ luôn ở bên cậu dù thành công hay thất bại
Bù đắp cho cậu trái tim này nếu cậu bị tổn thương
Sẽ luôn ở bên cậu nếu cậu cảm thấy lạc lõng
Tớ sẽ luôn ở đây

Khi cậu cảm thấy mệt mỏi hay tồi tệ
Mọi thứ đều trở nên thật khó khăn
Và nó đã đạt đến giới hạn chịu đựng của cậu
Khi cậu gục ngã
Tớ sẽ đón lấy cậu

Tớ sẽ luôn ở đây cùng cậu mà...)

Các giọt nước chuyển động theo âm nhạc, chuyển hóa từ nước thành băng, lại tách ra thành tuyết rơi xuống sân khấu. Nhưng khi gần chạm đất thì lại hóa thành sương mù, tạo thành làn khói bay đến gần cô gái tóc xanh và trở lại thành một quả bóng nước.

Khung cảnh tựa thực tựa ảo. Giọng hát của Sierra như xoa dịu tâm hồn mọi người. Tiếng đàn kết thúc, những giọt nước trên không trung bỗng hóa thành từng hạt tuyết li ti rơi xuống. Boboiboy cũng cảm thấy thoải mái hơn, cậu giơ tay chạm nhẹ vào hoa tuyết tinh xảo, hoa tuyết tan vào lòng bàn tay cậu, mát lạnh.

Các ánh sáng đủ màu tắt lịm. Một đốm lửa xanh dương hiện lên rồi hai đốm, ba đốm... đến khi các đốm lửa bao quanh sân khấu. Tại trung tâm phừng lên ngọn lửa lớn rồi Sardonyx xuất hiện, khuôn mặt mang nụ cười như ánh lửa. Bùng cháy, tiếng nhạc vang lên cùng với tiếng hát

When I need motivation
My one solution is my queen
'Cause she stay strong
She is always in my corner
Right there when I want her
All these other girls are tempting
But I'm empty when you're gone
And they say

Do you need me?
Do you think I'm pretty?
Do I make you feel like cheating?
And I'm like no, not really 'cause

Oh I think that I found myself a cheerleader
She is always right there when I need her...

(Mỗi khi tôi gục ngã, cố tìm cho mình nguồn động lực
Vẫn luôn là người, nữ hoàng của tôi
Với ý chí kiên cường hơn sắt đá
Người luôn trong cơ thể tôi
Tại nơi trái tim hằng khao khát
Mọi thứ vui nơi trần thế
Đều trở nên vô nghĩa khi vắng bóng người
Và họ nói rằng

Người có cần tôi không?
Liệu tôi có phải hình mẫu lí tưởng đó không?
Tôi có khiến người thấy bị lừa dối không?
Và hãy biết rằng, tôi sẽ không bao giờ làm như thế.. Vì

Oh, tôi nghĩ mình đã tìm thấy một người động viên cho riêng mình
Người luôn đứng bên tôi mỗi khi tôi cần...)

Theo tiếng hát của Sardonyx. Các đốm lửa xoay quanh, bắt đầu chuyển màu. Từ xanh như làn nước đến tím việt quất rồi chuyển mình đỏ thắm như bình minh. Ánh lửa bùng cháy thắp sáng cả bầu trời đêm, mang đến sự ấm áp cho mọi người.

Tiếng reo hò cùng tiếng vỗ tay hưởng ứng. Nhóm Kokotiam cũng nhiệt tình tham gia. Boboiboy nhìn ngọn lửa, ánh lửa vẫn cháy sáng đỏ cam. Thì ra, lửa có thể mang nhiều màu sắc như vậy sao?

Ánh đèn sân khấu lần nữa chiếu sáng. Những quả bóng nước lại xuất hiện, chúng bao lấy từng ngọn lửa nhưng không làm lửa tắt. Nước hóa băng, bên trong vẫn là đốm lửa đỏ cam nhảy múa. Hai nguyên tố trái ngược nhau nhưng lại hòa hợp với nhau. Cũng như hai người trên sân khấu, một luôn bùng cháy một luôn dịu nhẹ.  Âm nhạc lần nữa vang lên:

Ada satu cerita tentang sebuah rasa
Yang muncul tiba-tiba
Hanya karna rasa suka
Sa ni tara tau kalo de ni suka sa
Akhirnya de pu pacar yang emosi sama sa

Jujur sa su bilang kalau sa ni tara tau
Sa juga tau diri tara mungkin sa mo ganggu
De yang gatal gatal sa
De yang mati gila sa
Skarang ko emosi baru ko mo rancang sa

Makanya
Kalo ko cinta dia itu ko jaga
Sekarang su terjadi baru ko ganas
Ko bawa dia sudah biar ko puas

(Có một câu chuyện kể về một cảm xúc
Đột ngột xuất hiện cũng chỉ vì ngưỡng mộ ai đó
Mà tớ không biết liệu mình có muốn hay không
Và cuối cùng tớ cũng tìm được người có cùng cảm xúc

Thành thật mà nói
Nếu tớ biết về cảm xúc này
Thì có lẽ cậu sẽ điên đảo lên vì điều đó
Bây giờ tớ đã hiểu cảm xúc mà cậu dành cho tớ

Đó là lí do tại sao
Nếu thích người đó, tớ sẽ bảo vệ
Bây giờ điều đó đã đến
Tớ sẽ bảo vệ cậu...)

Tiếng nhạc từ sôi động chuyển sang dịu dàng. Ngọn lửa và hoa tuyết cùng nhau nhảy múa.

Âm nhạc kết thúc, quả cầu băng chứa ngọn lửa khổng lồ bay lên giữa sân khấu rồi tách ra. Từng hoa tuyết được bao bọc bởi ngọn lửa rơi xuống tạo các đốm sáng nhỏ như những vì sao trên trời kia. Không đốt cháy cũng không đóng băng, mát lạnh và ấm áp.

Boboiboy chăm chú xem màn trình diễn. Một điều gì đó hiện lên trong tâm trí cậu.

[TO BE CONTINUED]

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Xin chào, Selene đây ><

Chapter này thật ra là một giai đoạn nghỉ của cả bọn, mình thấy mấy đứa nhỏ chiến đấu mệt mỏi quá nên ýe :33 nhưng chap này cũng có chút đệm nữa...

Một phần là để giới thiệu cho mọi người về một số bài hát mà Selene thích nữa

(Bài đầu tiên mọi người cứ tưởng tượng giọng nữ hát đi ==!)

Và đây là ba bài hát Selene đã dùng, lời dịch mình chỉ chỉnh sửa lại cho hợp bối cảnh truyện nha.

Vẫn còn nhiều nữa nhưng dành cho lần sau vậy.

Sweet dream ●3●

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro