Chap 8: Hành tinh Aquamarine
Trong căn phòng y tế trắng tinh, những tia nắng bên ngoài nhẹ nhàng hạ mình xuống bên khung cửa sổ. Một cơn gió ùa vào thổi tung rèm cửa như đang nhảy múa cùng nó. Vị bác sĩ khoác lên mình chiếc áo blue trắng tỉ mỉ băng bó vết thương cho cậu nhóc đội nón khủng long. Xong việc, bác sĩ cũng đứng dậy dọn dẹp dụng cụ và tiếp tục công việc thường ngày:
"Xong rồi! Chỉ là bỏng ngoài da thôi, không có ảnh hưởng gì lớn. Nhưng tôi khuyên cậu cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn!"
"Cháu cảm ơn ạ! Đi nào Ochobot."
Boboiboy cúi người, cùng với quả cầu năng lượng màu vàng trở về phòng điều khiển.
"Cậu thật sự ổn không vậy Boboiboy?"
"Tớ ổn mà. Bác sĩ bảo tớ chỉ là bỏng ngoài da thôi." _Boboiboy trả lời câu hỏi của Yaya khiến cho cô bạn cũng bớt lo lắng hơn_"Nhưng mà, khi nãy các cậu bảo cần có quả cầu năng lượng nước để dung hòa cho ApiBot là như thế nào?"
"Bọn tớ cũng không rõ. DataBot đã nói như vậy, nên chắc chúng ta cần phải tìm quả cầu năng lượng nước trước. Có điều chúng tớ không biết AirBot đang ở đâu?!"
Gopal giải thích lại những gì DataBot nói với bọn họ. Fang đã đến gặp đô đốc và chỉ huy để báo cáo lại tình hình. Trong khi đó, Yaya và Ying vẫn đang lướt tay trên bàn phím tìm kiếm thông tin. TAPOPS chỉ mới tìm được thông tin của ApiBot, còn quả cầu năng lượng nước thì...
"A... tìm được rồi!"
Ying và Yaya vui mừng nhìn vào màn hình. Hai cô gái đã xem hết trong kho dữ liệu của TAPOPS mà không có, nên họ đã xin phép đô đốc để vào thư viện điện tử của Tempur-A. Thật may mắn là họ đã có được một chút thông tin. Ying lướt ngón tay, màn hình lớn hiện lên hình ảnh của một quả cầu năng lượng
AirBot - quả cầu năng lượng nước. Được xác định xuất hiện ở hành tinh Aquamarine. Hơn nửa hành tinh được bao phủ bởi đại dương bao la, đất liền chỉ chiếm một phần ba. Tồn tại hai bộ tộc sinh sống là người Samu và người Seme.
"Terbaik! Yaya, Ying!"
Boboiboy giơ ngón cái hướng hai cô gái. Yaya và Ying cũng mỉm cười đáp lại
"Chúng ta xuất phát thô-"
"Không được!"_Ochobot xen ngang Boboiboy_"Bác sĩ đã dặn cậu cần phải nghỉ ngơi! Có phải dạo gần đây cậu cũng không ngủ đủ giấc đúng không?!"
"Tớ không sao mà OchoBot"
Boboiboy tránh né câu hỏi của Ochobot. Cậu không muốn làm cho bạn của mình lo lắng. Mỗi lần cậu ngủ đều bị cơn ác mộng kia đánh thức. Những giọng nói của các nguyên tố cứ vang vọng trong đầu. Và sau khi chứng kiến tình trạng của Blaze thì làm sao Boboiboy có thể nghỉ ngơi được cơ chứ.
"Cho tớ đi đi mà Ochobot. Tớ không sao thật mà! Tớ cần phải nhanh chóng sửa các nguyên tố..."
Fang nhìn dáng vẻ khẩn trương của Boboiboy tò mò:
"Sao cậu lại phải vội vàng như thế? Đã có chuyện gì xảy ra trong không gian của ApiBot?"
Boboiboy cúi đầu, mím môi. Cậu đành phải kể cho mọi người toàn bộ về không gian trong ApiBot và tình trạng tồi tệ của Blaze.
"Chẳng lẽ Blaze chính là lỗi sao?"
Một cậu hỏi vô ý từ Gopal lại khá hợp lí vào lúc này. DataBot đã nói ApiBot sẽ giúp cho Boboiboy tìm được lỗi. Sau đó Boboiboy đã tìm thấy Blaze. Nếu đúng như vậy thì, muốn sửa lỗi cần phải...
'Xóa bỏ Blaze'
Fang, Ying và Yaya đồng loạt mở to mắt hướng thẳng vào Boboiboy. Nếu muốn cứu Boboiboy cần phải làm như vậy. Nhưng liệu cậu ấy có chấp nhận không?
Boboiboy nhận thấy ánh mắt của các bạn mình:
"Tớ không nghĩ Blaze chính là lỗi. Cậu ấy chỉ bị ảnh hưởng thôi. Vì thế, tớ muốn giúp đỡ cậu ấy."
Boboiboy kiên quyết trả lời. Cậu chắc chắn Blaze không phải lỗi. Vì lúc đó Blaze đã bảo vệ cậu và cả lời nói cậu đã nghe thấy nữa.
Tớ không muốn làm hại bất kì ai
Ochobot đành phải đầu hàng trước dáng vẻ quyết tâm của Boboiboy:
"Được rồi. Chúng ta sẽ xin phép chỉ huy để đến hành tinh Aquamarine..."
"Yay"
"Nhưng từ giờ đến khi được phép thì Boboiboy, cậu phải nghỉ ngơi."
Mọi người gật đầu đồng ý với Ochobot và bắt đầu chia việc: Fang sẽ đi xin phép chỉ huy, Yaya và Ying tìm hiểu thêm về hành tinh Aquamarine, Gopal và Ochobot sẽ giám sát việc Boboiboy nghỉ ngơi, cuối cùng là thuyền trưởng Papa lái phi thuyền đưa mọi người đến hành tinh đó.
______Hôm sau______
Nhóm Kokotiam đã được cấp phép để xuất phát.
Hành tinh Aquamarine được bao phủ bởi một màu xanh của đại dương. Tiến vào hành tinh, bầu trời là màu xanh sáng với những đám mây đính sao biển trôi bồng bềnh và những con cá bay lượn thành từng đàn. Mặt nước lấp lánh bên dưới không phản chiếu lại bầu trời mà mở ra cả một không gian rộng lớn. Các cây tảo lớn mọc san sát nhau tạo thành khu rừng tảo biển, đôi khi lấp ló một hai hòn đá như ngôi nhà.
Cả bọn đang mải mê ngắm nhìn phong cảnh thì phi thuyền dừng lại:
"Thuyền trưởng Papa, tại sao thầy lại dừ- WOW...?"
Bên ngoài phi thuyền có một chú cá voi xanh đang bay ngang qua. Cảnh tượng này khiến cho cả nhóm phải thốt lên ngưỡng mộ. Thuyền trưởng Papa tranh thủ lấy máy ảnh ra chụp lại khoảng khắc lúc này. Không phải ngày nào công lý cũng thấy cá voi bay đâu!
[TO BE CONTINUED]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro