Vĩnh hằng (1)
Chủ đề tháng 2: Thương nhớ
Couple: Blaze x Ice
Title : Chào các mem, mình là người mới vào, cứ gọi là Kanna được r. Mình thích tất cả mọi char trong bbb nên các couple dưới fic của mình là tùy hứng. Tuy nhiên thích nhất vẫn là Thuncy và Blazeice. Và nói trước, mình ngu văn và là đứa vô cảm có tiếng nên nếu có ai đọc thử thì đừng ném gạch đá, còn dép guốc vô tư. Cho mình xin cmt đi kèm nha!!! Tại chủ đề khó quá mà!!!!
-------------------------------------------------------------
Ice's pov:
Hỡi bầu trời đầy tinh tú trên cao
Hỡi sứ giả của mùa đông băng giá
Xin hãy đến bên tôi
Lắng nghe ước nguyện nơi con người trần tục này
Một điều ước nhỏ nhoi, mà chân thành
*
Malaysia, 9 giờ sáng
Giữa tháng 12,khắp nơi trắng xóa màu tuyết tựa như thiên đường, làn gió đông vô tình thổi qua hệt như một đứa trẻ cuốn theo những bông tuyết nhỏ xinh tới đậu lên hình bóng những con người hối hả đi trên đường. Dù đã không còn sớm nữa nhưng bầu trời vẫn mang nét ảm đạm và lanh giá. Nét đặc trưng của một thiếu nữ xinh đẹp phải nếm trải vị đắng tình yêu,nhưng lại cam tâm tình nguyện chỉ vì vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi. Hai hàng cây cổ thụ bên đường phủ một lớp tuyết đan xen lẫn nhau như những chùm pha lê quý giá.
Một cậu nhóc khoảng chừng 11-12 tuổi đang vô tư nhảy chân sáo trên đường, đôi giày thể thao màu đỏ vui vẻ đạp tung lớp tuyết dày cộm trải dài dưới chân. Cậu nhóc mặc chiếc áo hoodie cộc tay có túi trước bụng, có mũ chùm lên trên một chiếc lưỡi trai màu đỏ tươi. Chiếc quần lửng cậu đang mặc chỉ ngắn hơn đầu gối có một tấc thôi. Cả bộ quần áo lẫn đôi giày, chiếc mũ đỏ cậu đang đi đều mang họa tiết hình lửa,tựa như một ngọn lửa nhìn nhỏ bé mà bất diệt cháy rực giữa trời đông lạnh giá. Hai tai cô hiện đang được bịt kín bởi chiếc headphone màu huyết dụ rất đẹp. Cậu nhóc vừa nhảy vừa ngân Nga theo lời bài hát:
" Tôi muốn hỏi bạn điều này
Vĩnh hằng là gì? Có xa không?
Năm này qua năm khác
Tựa như dòng chảy của thời gian
Tưởng chừng ngắn ngủi mà dài vô
cùng tận...."
Chợt có gì đó thôi thúc Blaze dừng lại, đôi mắt mang sắc thái của lửa như hữu ý mà ngẩng lên bầu trời trên cao. Rồi cậu vô tư đưa hai bàn tay ra hứng trọn những bông tuyết nhỏ,để chúng truyền cái lạnh buốt lên tay mình. Hít một hơi thật sâu, khuôn miệng nhỏ nhắn khẽ vẽ lên một nụ cười thật tươi:
_ Oa! Đẹp quá đi! Tuyết lại rơi rồi!!
Một bông tuyết từ đâu bay tới bắt lấy sự chú ý của cậu, rồi chẳng mấy chốc lại theo gió bay lên thật cao. Như bị thu hút bởi vẻ đẹp ấy, chân cậu từ khi nào lại vô thức chạy theo. Hai tay cố gắng với lên bắt lấy bông tuyết kia:
_ Ê!! Chờ ta một chút nào! Từ từ đã!!
Cậu chạy mãi, chạy mãi theo nó, tận đến khi bông tuyết kia bay đi rồi mới sực tỉnh ra... Cậu lạc vào chỗ nào rồi? Chẳng thấy đường đi đâu nữa, chỉ còn bốn bức tường và hàng rào phủ đầy bụi bao quanh, dưới chân toàn là tuyết. Cây cỏ xung quanh như đang cố gắng chống chọi giữa đợt gió rét này vậy.
" Có lẽ mình lạc vào một khu vườn của nhà nào đấy rồi"
Đang định tìm cách thoát ra, dường như bắt gặp một thứ gì đó rất lạ, cậu đứng đờ ra tại chỗ, mắt chăm chăm hướng về phía trước, nơi một người khác đang đứng lặng lẽ ngắm tuyết rơi.
Cậu ấy nhìn qua cũng chạc tuổi cậu, nhưng mang một vẻ gì đấy lạnh lùng hơn nhiều. Chiếc Áo choàng bông màu xanh lam nhạt như bao phủ lấy thân hình mảnh mai của cậu bé. Quần dài màu xanh cùng đôi giày thể thao cao cổ phủ kín đôi chân dài thon thả. Chiếc mũ chùm phía sau cũng chùm lên chiếc lưỡi trai màu xanh y hệt style của cậu, có điều kí hiệu khác. Cả khung cảnh và con người cậu ấy như hoà chung một thể. Khuôn mặt cùng cặp mắt dù bị vành mũ che quá nửa nhưng vẫn khiến người khác nhận ra được tâm trạng của chủ nhân như thế nào.
Tách!!!
Một tiếng động nhỏ cũng đủ làm hai con người đang đơ ra phải giật mình. Như phát giác được có người lạ, cậu nhóc kia quay phắt lại. Cậu không tự chủ mà hét lên:
_ Ai đó?
Cùng lúc ấy Blaze nhìn xuống chân mình, do trong khi mải nhìn người ta, cậu sơ ý đạp phải cành cây. Bối rối không biết phải làm sao, cậu đưa tay lên gãi gãi đầu, miệng cười méo xệch.
_ Cậu là ai? Sao cậu vào được đây?
Người kia xem chừng muốn hỏi cho ra nhẽ, nhưng hai chân lại bất giác lùi về phía sau.
_ À... uhm!! Thành thật... xin lỗi cậu! Mình mải chạy quá nên vô tình lạc vào đây mà không biết. À... Mình đang tìm lối ra lại không may làm phiền cậu, cho mình xin lỗi. Mình thề với trời là mình không hề có ý gì xấu đâu...
Vừa thao thao bất tuyệt Blaze vừa tiến lại gần người bạn kia, tay chân múa may không ngừng nghỉ mà không mảy may để ý đến vẻ hoảng sợ của người kia. Cậu càng tiến tới người kia càng lùi, miệng cứ lắp bắp: " Đừng tới đây, đừng tới đây". Chợt có tiếng Blaze la thất thanh:
_ Cẩn thận!!!
Cả người cậu bạn xanh lam kia bỗng chốc mất đà mà ngã nhào về phía sau, Blaze chỉ kịp lao tới ôm lấy cậu, bao phủ cậu trong vòng tay ấm áp của mình.
_ Đau!!! - Blaze nhíu mày đau điếng, nhưng vẫn không quên chìa tay ra đỡ người bạn kia dậy.
_ Xin lỗi!! Tớ không cố ý, cậu có sao không?
Cậu kia tuy còn ngờ vực nhưng rốt cuộc vẫn đưa tay ra nắm lấy tay Blaze, để mặc cậu ấy đỡ mình dậy. Vừa nắm lấy bàn tay kia, Blaze bất giác rùng mình:
" Tay và cả người cậu ấy lạnh quá"
_ Không sao! Cũng may có cậu đỡ tôi! Có đau lắm không?
Blaze nhe răng ra cười:
_ Không sao! Không sao hết á! Lần đầu tiên gặp cậu, mình làm bạn nha!
Người kia nhìn tay cậu một lúc và khẽ nghiêng đầu:
_ Bạn sao? Tôi trước giờ chưa từng có một người bạn.
_ Vậy bây giờ cậu có rồi đấy! Mình là Blaze, tên nghe oai lắm đúng không? Còn cậu?
Người kia có vẻ vẫn còn nghi ngờ, nhắm mắt ngẫm một lúc rồi mới khẽ lên tiếng:
_ Ic...
_ Hả? Gì cơ? Cậu nói nhỏ quá tớ nghe không rõ!
_ Là Ice!!! - Cậu gằn giọng
_ Đã hiểu! Tên hay ghê! Từ nay về sau Blaze này sẽ luôn là bạn tốt của Ice. Nhớ đấy nha!!
_ Oh.. À.. Uhm!!!
Blaze lao tới ôm chầm lấy Ice khiến hai người lại ngã phịch xuống đất. Cả khu vườn nhỏ ngập tràn trong tuyết chợt vang lên tiếng cười giòn tan, đánh dấu cho một tình bạn thiêng liêng.
Mà... Liệu giữa hai người...có phải đơn giản chỉ tồn tại hai chữ " tình bạn" không?
To be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro