Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhưng người tớ yêu là cậu

Title: Người tớ yêu là cậu
Pairing: CyThun (cho dù nghĩ ThunCy cũng đúng) :3
Date: 7/7/2018  11-41 AM
Genre: HE lẫn tí SE :3
Notes: Mới vào nên có sai sót mong mọi người thông cảm. Với tớ chẳng quen viết Yaoi mà sợ ngôn làm mọi người khó đọc nên viết qua Yuri mà lúc đầu định cho QuakeThun cơ nhưng ko hiểu sao lại lái qua CyThun :3
-------------
Ác quỷ, kẻ giết người, sát nhân,... Những từ mà ngày nào Thunder cũng phải nghe đến phát ngấy. Vẫn như mọi ngày, cô khoác cặp lên vai rồi rảo bước trên con đường đầy nắng.

Từng bước đi nhẹ nhàng dưới cành phượng vắng bóng hoa. Vừa bước vào cổng trường, cậu đã đã là tâm điểm. Không phải lời nói tốt đẹp hay khen ngợi gì cô mà là những lời bàn tán không hay về vụ thảm sát vào 7 năm trước.

Tiếp tục bước đi, cô không quan tâm về những lời dèm pha thêu dệt ấy nữa. Có nói bao nhiêu cũng vậy thôi. Trong đầu Thunder không phải lo về bài học ngày hôm nay hay nghĩ ngợi gì về chúng mà là về quá khứ tươi đẹp ngày hôm đó.

Lúc đó, cô vẫn giống như những đứa trẻ khác. Cậu có đầy đủ tình thương của bố mẹ và bà với những nụ cười đầy ắp trên môi. Ngày ấy, cô thức dậy và thấy... họ đã chết. Cô đã khóc, khóc rất nhiều cho đến khi họ tới. Vây quanh cô, nói cô là kẻ giết người vô lương tâm. Mọi lời giải bày từ cô đều bị bỏ ngoài tai. Từ đó tạo ra cô của ngày hôm nay. Rắn rõi, mạnh mẽ... nhưng cô độc.

Quay về thực tại, hiện cô vẫn đang bị chặng đường bởi 1 đám đầu gấu của trường. Lặp đi lặp lại mỗi một trật tự, lời nói cũng giống y như hôm qua. Toan đánh cô, 1 bóng dáng khác xen vào...

-Này! Các cậu làm gì thế? Sao chặn đường cậu ấy._ 1 giọng nói trong trẻo vang lên

Cô mở to mắt ngạc nhiên, một cô bạn trạc tuổi cô với bộ đồ trắng với họa tiết gió và chiếc mũ đội lệch sang trái đứng ra che chắn cho cô.

-Tránh ra để ta giải quyết!_ một tên lớn con lên tiếng. Có vẻ như hắn là đại ca của bọn chúng.
-Cậu ấy có làm gì các cậu đâu sao lại muốn đánh cậu ấy_ Cô bạn lên tiếng đáp lại phản bác lời tên đó.
-Hừ! Là do ngươi muốn đấy nhá!_ Có vẻ như hắn đã hết kiên nhẫn, tay vo thành hình nắm đấm chực chờ lao vào hai người họ thì

-Ê! Các người lại muốn gây sự với Thunderstorm lớp tôi đấy à?_ một cô gái với đôi mắt vàng của đá Citrine từ đâu bước tới nói
-Chết rồi! Hình như đó là Earthquake, chị đại kiêm hội trưởng hội học sinh trường mình._ một tên run sợ nói với đồng bọn của mình.
-Hừ! Người nổi tiếng của trường mà lại đi bao che cho đám này sao? Không phải đâu, tụi bây, xông lên!_ Tên đại ca ngờ vực nói rồi ra lệnh cho lũ đàn em đồng loạt xông vào cô gái tên Earthquake.

Ngay lập tức, cô nhanh nhẹn né đòn rồi dùng võ của mình đánh bại hết những tên còn lại. Chỉ một lúc sau, tất cả đều đã bị hạ gục.

-Dạ chị tha cho em lần sau em không dám làm thế nữa!_ Tên đó giờ hạ giọng xin lỗi rối rít.
-Lần sau mà còn như vậy thì không những giống lần này mà còn bị đưa lên phòng kỉ luận liền đó biết chưa_ Cô gái nghiêm giọng nói
-Dạ! Tụi em không dám tái phạm nữa_ Bọn chúng nói rồi phóng đi không dám ngoái đầu lại nhìn.

Cô thở phào rồi tiến lại gần hai con người đang ngơ ngác đằng kia

-Cậu định làm gì đó!_ Cô gái giơ tay ra che Thunder lại phía sau.

Cô gái mắt vàng không trả lời mà đi lại gần nói:
-Không có gì chỉ là tớ tới đây bảo vệ cho Thunderstorm thôi. Nếu cậu không tới thì chắc có lẽ Thunder đã bị đánh như mọi lần rồi!_ Cô gái nói rồi cười nhẹ -Tớ là Earthquake, cứ gọi tắt là Quake được rồi. Tên cậu là gì?
-Cy... Cyclone_ Cô ấp úng trả lời

Quake không đáp mà nhìn vào bảng tên của Cyclone

-Lớp 10A7? Cậu học cùng lớp với Thunder rồi kìa. Có gì chăm sóc cậu ấy hộ tớ nhé!_ Quake nói xong quay người đi thẳng.

Cyclone xoay người lại hỏi hang Thunder:
-Hồi nãy tên đó có làm gì cậu không?_ Cô giọng lo lắng hỏi
-Không sao! Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm_ Thunder cúi gằm mặt xuống rồi bước về lớp.
-Này đợi tớ với_ Cyclone chạy theo bóng Thunder vào lớp.

Từ đó, Thunder đã có thêm một người bạn cùng sẽ chia những khó khăn. Dần, Thunder cũng đã được minh oan với sự giúp đỡ của Quake và Cyclone.

Hôm nay vẫn như thường ngày, cậu dạo bước trên phố thì vô tình gặp Quake

-Chào cậu Thunder!_ Quake vẫy tay thu hút sự chú ý của Thunder
-Ừ chào!_ Thunder trả ngắn gọn
-Hôm nay tớ rảnh, cậu đi chơi với tớ được không?_ Quake lên tiếng hỏi
-Ừ! Dù gì tớ cũng đang rảnh_ Thunder lên tiếng đồng ý 

Ngày hôm đó, Quake và Thunder đã có 1 ngày khá vui dù họ cũng không chơi gì nhiều.

Buổi chiều, mặt trời dần lặng xuống báo hiệu một ngày sắp hết. Thunder ngồi xuống ngắm khung cảnh đẹp đẽ cuối ngày này.

-Hôm nay vui nhỉ?_ Quake hỏi
-Ừ! Lâu rồi tớ chưa được vui như vậy_ Thunder đáp, giọng nhỏ dần đi. Quá khứ không mấy tốt đẹp lại chợt ùa về.

Đôi mắt đỏ mông lung về phía xa xăm, biển gợn sóng yên ả phản chiếu lấp lánh ánh hoàng hôn, những đám mây bồng bềnh lơ đãng trôi nhuộm màu đỏ của nắng với những cây dừa mọc lên bên cạnh và đàn chim bay bên cạnh đúng là một khu cảnh đẹp đẽ và thơ mộng biết bao.

Quake quan sát hành động của Thunder một hồi rồi mạnh bạo nói:
-Thunder này!_ Quake nói
-Hả?_Thunder nghiêng đầu lắng nghe
-Tớ... tớ thích cậu_ Tiếng nói vang vọng giữa không trung rồi hòa vào tiếng sóng vỗ rì rào

"Cộp" tiếng động làm họ theo phản xạ mà nhìn về phía sau. Cyclone đứng đó, mắt mở to xúc động rồi quay người chạy đi. Thunder toan đứng dậy đuổi theo thì Quake nắm tay cô, gặng hỏi:

-Cậu mau trả lời tớ đi! Rốt cuộc, cậu thích ai_ Quake hét
-Cậu không hiểu sao Quake? Tớ đơn giản chỉ xem cậu là bạn thôi_ Thunder hét lại, giằng tay ra đuổi theo Cyclone để Quake ngồi đó, buồn bã
--------
-Cậu ấy không thích mình, tát cả chỉ là tưởng tượng thôi sao?_ Cyclone cắm đầu chạy.

Một bàn tay nắm lấy tay cô. Cyclone quay người lại, là Thunder.
-Sao cậu lại ở đây? Sao cậu không lại chỗ Quake ấy, Cyclone hét, nước mắt từ khi nào từ khi nào đã tuôn ra.

Thunder lau đi những giọt nước mắt đó. Nhẹ nhàng nói:
-Đúng là cậu ấy nói thích tớ...
-Tớ biết mà!_ Cyclone buồn bã nói
-Nhưng người tớ yêu là cậu_ Thunder cười nhẹ nói tiếp vế sau

Không gian như ngưng đọng lại, Cyclone lặng người

Cậu ấy... yêu mình

Xúc động đến vỡ òa, Cyclone ôm con người trước mặt vào lòng.
-Ừ! Tớ cũng yêu cậu_ Cyclone thì thào

Quake từ đằng xa, chứng kiến tất cả. Nhắm mắt lại, cười, nụ cười buồn đến xót xa. Ngước mặt lên bầu trời hoàng hôn nhẹ nhàng phả hơi ấm lên khuôn mặt thanh tú.

Người đến trước là tớ, nhưng trong tim cậu... tớ là người đến sau

#An

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro