Ngủ 12/24 thực sự "có hại"
Chủ đề tháng 7 "Mơ"
Title: Ngủ 12/24 thực sự "có hại"
Author: Lieu_Jiu a.k.a Shi "chong xáng"
Pairing: Cyclone x Thunderstorm
Genre: OOC, humor, HE
Status: Đã hoàn thành
A/N:
Nếu bạn nào có đọc fic Hai thế giới của AU sẽ biết hình tượng và tính cách của Kuasa 7 :') Bạn nào không biết thì...không biết nên giải thích thế nào nữa :vv
"Happy ending" nha :'3
Summary:
Cyclone đã có một giấc mơ mà cũng không biết nên nói đó là giấc mơ đẹp hay ác mộng nữa. Nghĩa của nó nằm lưng lửng ở hai khái niệm ngược nhau về trạng thái mơ.
°
Cậu bạn gió nhà Kuasa 7 ở thế giới khác sau một hồi trốn người yêu là Thunderstorm liền ngã người ra sô pha, khối cầu xanh đại dương lim dim từ từ khép lại ngủ. Thời tiết mát mẻ dễ chịu, không gian yên tĩnh hiếm có khi mà không có cuộc rượt đuổi đánh ghen của vợ chồng Closeup... Khoan, có gì đó sai sai ở đây!
Cyclone bật dậy ló đầu ra phía sân trước ngóng tình hình mà không hiểu sao cậu thấy lạnh thấu xương. Thường thì làm gì ông trời đối đãi tốt với cậu như vậy, lúc nào cũng phá giấc ngủ đẹp đẽ của cậu. Nhìn một hồi lâu vẫn không thấy Blaze và Ice thì Cyclone mới nhẹ nhõm bước đến sô pha.
"Một con cừu, hai con cừu, ba con...." Cyclone tụt tâm trạng trầm trọng khi sô pha yêu quý bị chiếm.
Ice nằm ngang nhiên ở đấy đánh một giấc ngon lành trước sự mông lung trong đầu cậu. Bởi vì người bạn băng nhà này có bao giờ ngủ vào giờ này, cậu ta giết thời gian cho mấy cô gái (chàng trai) ngoài kia. Ice vốn rất đào hoa thuộc dạng miệng lưỡi hoạt động không ngừng nghỉ, còn hướng ngoại nên cậu ta "khá" thường xuyên đi du lịch.
Còn địa điểm thì đi hỏi Blaze thì sẽ rõ hơn đấy.
"Lên phòng vậy."
Cyclone thở dài chán phải hoạt động đầu óc nên đành lên phòng ngủ vậy. Dù cậu rất muốn biết lý do cớ sao Ice lại nằm ngủ chèo queo ở sô pha, nhưng cậu nghĩ cậu đã biết câu trả lời.
"Chả nhẽ mình còn ở bên thế giới song song?"
Mơ màng trong từng bước chân mà Cyclone mở nhầm phòng, chính là căn phòng của Thunderstorm. Tới lúc mở gần hết cậu mới chợt tỉnh quên mất đang trốn thính của cậu bạn mắt đỏ. Tuy nhiên...
"..."
Cyclone mắt chữ O mồm chữ A nhìn không rời viễn cảnh không biết có nên gọi là... Khụ, rực rỡ lấp lánh không nữa. Chắc cậu chết vì mất máu trước ánh sáng loá mắt còn hơn cả sự trong sáng của Solar mất!
Nói rõ luôn Thunderstorm đang trong tình trạng quần áo xộc xệch vì đang thay đồ, cổ áo thun đỏ nghiêng một bên lộ ra bên vai trắng ngần thôi thúc để lại những vết đỏ, quần được cậu bạn vội nắm lấy kéo lên che bớt phần nào nhưng vẫn lộ đôi chân thon nõn nà. Thật may (hoặc xui xẻo) áo khoác của Thunderstorm đã che khuất nơi cần che. (Mà không cần con tác giả làm hiệu ứng :'>)
Cyclone khá là yếu sinh-- à nhầm là yếu tim trong mấy cảnh này, mặc dù bình thường cậu hay phũ phàng Thunderstorm. Cư nhiên cậu ấy vẫn là một người có vẻ đẹp đủ khiến Cyclone mất máu.
Bây giờ lại lo Thundy lại "thừa nước đục thả câu" thì cậu sẽ vào bệnh viện hiến máu tình nguyện luôn!
"Thundy..."
Thế nhưng tình hình hiện tại lại khác trông "Thundy" rất là tức giận thay vì thừa cơ thả thính. Cyclone cảm nhận nguy hiểm rình rập khắp nơi với ngũ quan sặc mùi sát khí giết người của đối phương. Bằng một cách vi diệu nào đó cậu thấy được đường phóng của Thunder Blade mà tránh được vài (chục) đứa con yêu của Thunderstorm.
Lẹt xẹt
"Ôi mama ơi...mama cứu con với!.."
Cyclone đứng không vững ngồi bệch trên sàn ôm gối ôm run lẩy bẩy, khẽ nhìn sang cái tường bên cạnh đầy thanh kiếm đỏ ghim chặt. Đâu đó tai cậu còn nghe được tiếng lẹt xẹt rót vào.
"Solar đội ơn cậu! Sức mạnh của cậu vừa cứu tớ!"
Hai tay đan vào nhau thầm đội ơn vô cùng vì bất ngờ Cyclone như hack được sức mạnh của Solar.
Một lúc sau, cánh cửa một lần nữa thô bạo mở ra khiến nó có triệu chứng rung lắc nhẹ. Đôi nhãn cầu đỏ rực của sắc đá Ruby đầy vẻ phẫn nộ, đồng bộ theo là luồn hắc tuyến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu.
"Tớ xin lỗi! Tớ đi nhầm đường-- à nhầm là...nhầm phòng.." Cyclone chưa từng cảm thấy sợ hãi trước Thunderstorm bao giờ cả.
Não cậu không thể load nổi dòng thông tin về sự khác lạ của Thunderstorm nữa. Cyclone khóc ròng trong lòng khi phải đối mặt với hoàng tử băng Thunderstorm một lần nữa. Lần đầu gặp mặt bị dí thanh Thunder Blade sát cổ đã quéo lắm rồi.
"Thế cậu muốn tới phòng ai?" Thunderstorm tạm thời dẹp hắc tuyến qua khiến Cyclone cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm.
"Thì về phòng..." Cyclone chợt nhớ ra một điều liền thử ngân giọng kéo dài bỏ lửng từ quan trọng ở câu nói.
Nhận thấy đôi mày của người đối diện cau có khó chịu cả cầu mắt đỏ mòn mỏi chờ phần quan trọng, lòng Cyclone liền sinh cảm giác thích thú trêu ghẹo Thunderstorm.
"Cậu nghĩ là phòng ai?" Cyclone cố nén cười trưng vẻ mặt lười biếng ra hỏi.
Biết mình đang bị trêu chọc hai vành tai của chủ nhân cầu mắt đỏ mang màu sắc đỏ vì ngượng, tay lúc nào cũng nhanh triệu hồi vũ khí sẵn sàng tiễn Cyclone bất cứ lúc nào. Tình hình đi theo một chiều hướng bất lợi cho cậu vô cùng nên não cậu mau chóng kiếm cớ đánh trống lảng.
"Cậu có muốn đi chơi ăn uống không?"
"Hả? Chả phải lúc nãy nói--"
"Không có nhầm phòng!"
Cyclone cười méo mó xua tay liên tục mong Thunderstorm sẽ tin. Thật may mạng cậu vẫn giữ được khi cậu con trai mắt đỏ này đồng ý. Mà chả phải hôm nay cậu ấy dễ thuyết phục hơn?... Nhưng đó cũng không phải là Thunderstorm của cậu, mà là của bản thân cậu ở thế giới khác.
"Đi th--"
Cyclone giữ khư khư nụ cười đó nhưng lại mất đà bởi một lực kéo khiến cậu yên vị trên sàn. Đến khi định thần lại Thunderstorm đang ở phía chủ động đè cậu, cầu mắt đỏ Ruby mang tâm tư khó thấu. Cậu không hiểu vì sao cơ thể không thể cử động như bị cái gì làm tê liệt. Dần dần cậu cảm thấy nóng bừng khi bàn tay người phía trên luồn vào dưới áo thun. Thunderstorm cúi xuống thì thầm bên tai cậu để Cyclone cảm nhận từng hơi thở của người ấy. Ánh mắt đỏ Ruby đầy u mê.
"T-Thundy..."
"CyCy~"
Chất giọng thật khiêu g--
BỐP
"OUCH!!"
Cyclone la hét thảm thiết cả người luộm thuộm ngồi một góc trên sô pha, khối cầu xanh đại dương khiếp sợ nhìn người đối diện.
"Cậu biết bây giờ đã là MẤY GIỜ rồi không?"
Earthquake cong môi tạo thành hình bán nguyệt tuyệt đẹp cùng ngũ quan đen hơn đít nồi, tay đồng bộ tạo nên tiếng rôm rốp giòn tai. Thế nhưng đối với Cyclone chả khác gì tử thần ghé thăm...
"Ờ thì..."
"Không nói được? Để tớ nói thay cho!" Vị mama quyền lực quay khớp vai khởi động bước lại gần hơn.
"T-Tha cho tớ đi...mama.." Cyclone hoảng sợ vô cùng mồ hôi túa ra như mưa thêm hai hàng nước mắt lâm li bi đát.
Những Kuasa khác chắp tay cầu nguyện cậu sẽ sớm an nghỉ yên bình nơi suối vàng. Cyclone thầm ghi hận đám bạn "tốt" thề sẽ trả thù. Cuối cùng Earthquake không thương tiếc đánh cậu như cái bao cát mà mama thường tập luyện. Nhưng nếu cậu thực sự là nó thì đã bị xương tan nát thịt.
"Ngủ 12/24 thực sự "có hại" a..."
Các Kuasa khác...
"Mà hiếm khi thấy cậu bỏ mặc Cyclone vậy đó Thundy. Sao thế?" Thorn cầm pỏn che miệng ra vẻ bí hiểm các kiểu hỏi cậu bạn mắt đỏ im lìm nãy giờ.
"Hiếm thật đấy." Blaze cảm thán trong khi tay túm lấy Ice cố chạy đi tán gái (và cả trai) ngồi yên vị lại.
"Thì... CyCy mơ về tớ của thế giới khác mà không phải là tớ~" Thundy chu môi đáng yêu chọt hai ngón tay vào nhau vẻ hờn dỗi, bầu má cũng phồng lên vì ghen.
"Giận là đúng." Solar mỉm cười tươi tắn lướt web đọc truyện trong sáng, lãng mạn.
"Còn cậu cũng nhớ về anh CyCy mặt dày đó mà." Ice cười ám muội nói trúng tim đen của cậu bạn.
"K-Không có! Đừng nghĩ bậy!~" Thunderstorm đỏ ửng cả mặt giẫy nẩy phản bác.
°
Ở một nơi cũng là Trái Đất...
"Hắt xì!"
Hai cầu mắt nhìn nhau ba chấm.
"Chúng ta bị cảm rồi sao?" Nhãn cầu xanh lấp lánh hỏi người yêu, hào hứng điều gì đấy.
"Của tớ là có người nhắc của cậu là..." Nhãn cầu đỏ cụp xuống đăm chiêu một hồi, buông một câu trêu đùa, "...ho gà."
"Hả! Thundy~ cậu muốn tớ chết sớm sao?" Cyclone giương đôi mắt cún con ra nhõng nhẽo.
"Chả phải cậu luôn ngủm đầu tiên sao?" Thundy thản nhiên nói như một cục đá lớn đè nặng lên đầu cậu nhóc bão.
"TRONG GAME HOÀN TOÀN KHÁC MÀ!! VỚI LẠI CẬU LÀ TRÙM GAME ÂM NHẠC MỜ CỤC BÔNG ĐEN XÙ!!!"
"ĐỪNG TỰ TIỆN ĐẶT BIỆT DANH CHO TỚ!!"
Thunderstorm đã rút "đao" Cyclone chỉ có nước ăn hành "bổ dưỡng".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro