Mỹ nhân ngư
_ Title: Mỹ nhân ngư.
_ Author: KiyokaSeri_Hiruri.
_ Main couple: Fem!Solar x Fem!Thunderstorm.
_ Genre: OP, Shoujo Ai.
_ Date: 21/5/2018.
_ Chủ đề tháng 5: Tự do.
_ Note: Tớ mới gia nhập team nên trình rất non, văn phong lệch lạc nhàm chán, mong mọi người giúp đỡ [/cúi đầu/]. Tớ không giỏi viết về BL hay BxG. Tớ chỉ có thể viết Shoujo Ai/GL/yuri thôi. Truyện của tớ lúc nào cũng kết thúc dửng dưng, dễ gây tuột mod "nhẹ". Lời trăng trối của tớ chỉ có nhiêu đó thôi ;; v ;; Gạch đá thoải mái.
Người cá - nhân ngư. Chúng là những sinh vật trong thần thoại được lưu truyền khắp nơi trong nhân gian qua nhiều câu chuyện khác nhau. Những sinh vật đấy có vẻ đẹp mê muội và giọng ca ngọt ngào, có người kể chúng thường dùng giọng hát để kéo những đoàn thủy thủ đến bãi đá ngầm rồi nhấn chìm họ, có người lại kể người cá dùng giọng ca của mình để báo hiệu cho con người biết về những chuyện xấu sắp xảy ra trên biển.
Nói chung quy thì đó cũng chỉ là những sinh vật truyền thuyết không có thật. Solar cũng cho là vậy, thời đại nào rồi mà còn tin vào mấy chuyện vớ vẩn đó, hay ít nhất là cô bé khuyên bản thân mình nên như vậy.
Cô nhóc nhí nhảnh với mái tóc đen dài cùng đôi đồng tử sắc cam thảo đang tựa mình trên lan can tàu. Ánh nhìn xa xăm của cô nàng hướng vào những cơn sóng vỗ vào thành tàu. Mùi mặn nồng của muối xộc thẳng mũi con bé, phía trên đầu lại là một bầu trời đen được dệt thêm những vì sao lấp lánh. Solar thầm nghĩ nó thật đẹp khi mà thoáng chốc lại có những cơn gió thổi qua làm mái tóc dài của cô nàng thêm nổi bật.
"Chán chết đi được!"
Đã quá chán chường với khung cảnh trước mặt, đồng tử cam cụp xuống lan can, miệng chủ nhân chúng thì không ngừng kêu ca. Vốn dĩ ban đầu cô tham gia chuyến đi bất đắc dĩ này chỉ vì một phút ngu người nghe lời con bạn.
Thorn kể với cô nàng rằng ở vùng biển đó nghe đồn là có người cá xuất hiện. Bản chất tò mò thêm cái tính hớt hải ngay lập tức đẩy dồn cô nàng vào cái tình cảnh khốn khổ như bây giờ. Chẳng qua trong tuần đó Thorn có hẹn với Blaze, mà lỡ trúng vé rồi mà không đi thì uổng lắm, nên mới bày đủ kế để dụ Solar vào tròng.
Đã nằm trên con thuyền lênh đênh trên vùng biển này suốt 5 ngày liền rồi mà.... chưa thấy cái dấu hiệu gì liên quan đến người cá cả. Trong khi đó Solar thì đã hoàn thành một cái list đủ thứ chiêu trò để trả đũa Thorn.
Cảm thấy cái cổ bắt đầu tê tê, cô nàng mới chịu ngóc đầu dậy. Nhưng quái nào lại vụng về làm rơi chiếc kẹp tóc có hình dạng giống cái móc khóa áo khoác xuống biển.
Tủm.
Đó là âm thanh duy nhất xuất hiện trước khi cái mặt của Solar méo mó dần đi. Nói gì thì nói, cây kẹp tóc đó là của một người lúc nhỏ tặng cho, Solar điềm tĩnh thường ngày bắt đầu hoảng loạn rồi, tay chân cô nàng run cầm cập.
Nên nhảy hay không? Mặc luôn hay cởi đồ ra? Giờ nhảy xuống đó mình có sống sót trở về không? Không có nó mình sống làm sao??
Còn đang phân vân thì Solar nhận thấy mình đã cởi cái áo khoác ra từ lúc nào và đứng với tư thế chuẩn bị nhảy. Chưa kịp định hình bản thân thì dưới mặt nước bỗng xuất hiện một vòng xoáy nhẹ làm cô nàng không khỏi giật mình. Chỉnh đốn lại tư thế, cặp đồng tử màu cam thảo tập trung tiêu cự tại nơi vòng xoáy lúc nãy.
Một vật thể kì lạ có.....vảy. Thoáng qua thì ai cũng nghĩ nó chỉ là một con cá, nhưng cái đầu với IQ cao như Solar lại nói với cô rằng đó không phải cá, vì đống vảy đó mang một màu đỏ nổi bật dưới làn nước biển đen trong không gian đêm khuya này.
Tự dùng tay lên vã vô mặt mặt mình vài cái, Solar lại càng khẳng định mình đang RẤT TỈNH chứ không mơ. Nhưng mà.... chuyện này không thể, hay tại cô uể quá đâm ra hóa gà luôn rồi? Cô vừa nhìn thấy cái đuôi của một người cá? Hay là cá két đỏ, cá rồng... không, không thể. Cái thứ vừa rồi to hơn nhiều.
"Argg! Tôi điên rồi!"
Vẫn đang vo đầu bức tóc với mớ giả thuyết hỗn độn trong đầu, Solar công nhận nhiều khi tích trữ kiến thức nhiều quá cũng khổ, vành tai và màng nhĩ của cô bắt đầu thu một âm thanh kì lạ. Nghe cỡ nào... cũng giống như một bài hát, lại còn khá quen thuộc nữa, nhưng không thể nhớ nổi.
"Mình nghe nó đâu rồi nhỉ?"
Nghĩ cũng thấy lạ, trên con tàu này làm gì có dàn nhạc công nào chứ?
Rào...
Bất chợt con thuyền chao đảo dữ dội, sóng biển ngày lúc mạnh hơn như muốn nổi cơn phẫn nộ. Từng đợt sóng điên cuồng đập vào thành tàu khiến nó nhấp nhô lên xuống theo diện rộng kiểu này thật khiến Solar chống mặt.
Tâm trí đang cố hết sức bình tĩnh thì một cậu nhóc đang sắp bị trượt khỏi tàu rơi vào ngay tầm nhìn của Solar. Không cần suy nghĩ gì, đôi chân của thiếu nữ tóc đen đã nhanh chóng lao đến đẩy thằng nhóc ra khỏi quỹ đạo trượt lúc nãy, tới lúc nhận ra mình không xác định được điểm dừng của nó thì người rơi xuống biển lại là cô gái với đồng tử sắc cam.
Điều cuối cùng mà Solar nhìn thấy trước khi rơi xuống là khuôn mặt thấm đầy nước mắt hoảng loạn của cậu bé đó.
Solar nhận ra mình đang chìm dần đi. Thật kì lạ, từ dưới này nhìn lên mặt nước thật trong vắt làm sao, thậm chí vẫn còn thấy ánh trăng chiếu rọi xuống nữa. Những làn nước lạnh lẽo chà xát lên làn da của cô nàng. Đôi đồng tử lờ đờ đi hẳn, dù biết số phận mình có lẽ sẽ an bài tại đây nhưng Solar không thể ngăn dòng suy nghĩ trong đầu.
"Biển thật đẹp!"
Dưỡng khí ngày một cạn dần đi, tầm nhìn cũng ngày càng mờ nhạt hơn. Solar chợt nhận ra một bóng hình kì lạ ở gần mặt nước, nó đang tiến lại gần hơn. Dẫu không còn hi vọng nhưng cô bé vẫn muốn nhìn rõ thứ sinh vật đó.
Ánh sáng từ vầng trăng soi rọi xuống giúp tôi có thể nhìn thấy thứ đó rõ hơn. Phần đầu trông như một thiếu nữ, phần sau trông như một cái đuôi cá. Tổng thể nhìn thật giống một nhân ngư...
Khoan, đùa nhau đó hả?
Solar bụm miệng lại cố tích trữ đống oxi ít ỏi còn lại, cầu mắt mở to hơn bao giờ hết. Thứ đang tiến lại gần cô... là một mỹ nhân ngư THẬT SỰ. Tầm nhìn ngày một rõ hơn, Solar có thể thấy mỹ nhân ngư đó có một mái tóc dài màu đen, làn da trắng không tì vết nhưng đọng trên đó là vài lớp vảy cá, phía sau là một chiếc đuôi cá mang sắc đỏ tuyệt đẹp. Solar cảm thấy tâm trí đang bị vẻ đẹp trước mặt đánh gục, khi tỉnh táo lại thì khuôn mặt của sinh vật tuyệt mỹ đó đã quá gần với mặt cô rồi.
Cặp đồng tử sắc đỏ nhẹ tựa như đá Ruby nhìn chằm chằm vào sinh vật sống đang bị chìm trước mặt. Hết nhìn đối diện lại vẫy nhẹ chiếc đuôi trong làn nước di chuyển xung quanh Solar, ánh nhìn vẫn tràng ngập sự khó hiểu. Solar lại không còn tâm trạng để mà nghĩ cách thoát khỏi mà thay vào đó cô nhóc bị mê mẩn bởi những động tác di chuyển nhẹ nhàng đầy quyến rũ của mỹ nhân ngư mắt đỏ kia.
"Um...."
Solar chợt thấy khó chịu ở buồng phổi, hai mắt nhắm nghiền, nỗi sợ hãi bắt đầu dâng lên khi cô đã không thể nín thở được lâu hơn nữa. Sắc mặt của Solar lúc này thật là bất biến không ngừng, từ màu da người trở nên tím ngắt đi sau đó lại bắt đầu ửng đỏ...
Cô nhóc nhận thấy môi mình đang áp lên cái gì đó mềm mềm, mở mắt ra thì thấy mỹ nhân ngư kia đang áp môi mình lên môi cô nàng, từ từ truyền oxi vào trong. Thật lòng tim và não của Solar lúc này như muốn nổ tung ra, mặt nóng ran lên khi cảm nhận được từng dòng khí ấm từ bờ môi mềm mại kia thả vào buồng phổi mình.
Người cá trao đổi chất dưới nước bằng mang nên chẳng có gì ngạc nhiên nếu "hô hấp nhân tạo" theo kiểu này, nhưng nó làm Solar vẫn cảm thấy có cái gì đó rất lạ. Nó kích thích hệ trung ương và các nơ-ron thần kinh của cô nàng làm cho cái tay vô thức ôm lấy vòng eo của mỹ nhân ngư trước mặt.
Khi bờ môi của người kia dần rời đi, Solar cảm thấy tiếc nuối vô cùng, lại chẳng biết lòng tham lam của cô nàng trổi dậy từ lúc nào, thật sự không muốn buông sinh vật tuyệt đẹp kia ra. Đồng tử sắc cam thảo dần mở ra, tầm nhìn lúc này rõ hơn bao giờ hết, khuôn mặt của mỹ nhân ngư mắt đỏ hiện hữu sắc xảo trong mắt Solar, và một điều nữa là đầu Solar đang được bao bọc bằng một chiếc bong bóng.
Cô nàng ú ở hoảng loạn bỏ tay khỏi eo người kia khi cầu ngọc Ruby kia bắt đầu nheo lại khó chịu.
"X...Xin lỗi! Cảm ơn đã giúp tôi!"
Không thấy hồi âm trả lời, một là quả bóng này cách âm, hai là cô gái với chiếc cá màu đỏ kia không hiểu ngôn ngữ cô đang nói.
Trong khi Solar còn bận huơ tay múa chân để diễn đạt bằng ngôn cư thể thì chủ nhân đôi ngọc Ruby đưa cho Solar một chiếc kẹp tóc lúc nãy cô nàng làm rơi.
"Vậy vòng xoáy nhỏ lúc nãy thực sự là cô?"
Hỏi thì cũng mang tính cho có chứ cô biết người ta có hiểu mình nói gì đâu.
"Bị ngu à?"
Solar lúc này mắt chữ O mồm chữ A há hốc trước tông giọng trầm lắng nhẹ nhàng đó. Người cá thật sự có thể hiểu con người nói gì.
Một sự im lặng bao trùm lên hai người. Bỗng sinh vật nữa người nữa cá kia bơi lại gần Solar, nghiêm mặt hỏi lần nữa.
"Tôi hỏi cô bị ngu hả? Nghe bài hát của mỹ nhân ngư là hãy hiểu sắp có họa tới chứ!"
"Vậy lúc nãy là cô hát à?"
"Có ngu cũng phải chừa chỗ cho người khác ngu nữa chứ!"
Solar cảm thấy hơi bị ức chế, vì tổng cộng từ nãy đến giờ, thiên tài như cô đang bị một con cá chửi là "ngu" những ba lần luôn rồi đấy.
"Nếu có cơ hội tôi sẽ đem cô đi làm gỏi cá đấy!"
Đó chỉ là ý định nhất thời của Solar. Lúc này Solar mới nhận thấy điều kì lạ, người cá chỉ là sinh vật trong truyền thuyết vì không ai biết được sự tồn tại của nó, vậy tại sao mỹ nhân ngư này lại cứu cô. Nghĩ thấy mà rùng mình thật.
Solar giơ tay nhận lấy thứ mình đánh rơi.
"Nó quan trọng lắm à? Tới mức cô định xuống biển để tìm nó?"
Cặp đồng tử ruby nhìn tôi như muốn tra khảo, không ngờ người cá cũng có lúc tò mò thế đấy.
"Khi còn là một cô nhóc 5 tuổi, tôi đã từng ra biển chơi, nhưng trong một cơn bão tôi đã rơi khỏi tàu và có một cô gái đã cứu tôi. Nhìn tổng thể thì người đó lớn hơn tôi rất nhiều, tầm đã hơn 18 tuổi, người đó có một đôi mắt màu đỏ như cô vậy. Cây kẹp này là người đó tặng tôi khi tàu tới đón!"
Tôi kết thúc câu chuyện rồi trưng nụ cười tỏa nắng như mặt trời với người trước mặt. Mỹ nhân ngư với đồng tử đỏ không nói gì, chỉ bất giác ngước lên phía trên nhìn mặt nước trong vắt rồi khẽ cất tiếng.
"Trời sắp sáng rồi, tôi sẽ đưa cô về con tàu!! Biển ở đây rất trong, nếu để mặt trời lên họ sẽ thấy tôi mất!"
Solar không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu rồi khoác vai lên bờ vai trắng nõn nà của người kia. Chiếc đuôi cá vẫy mạnh, khoét sâu trong lòng nước gây ra một áp lực lớn đẩy cả hai tiến về phía trước, Solar có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được có ngày mình lại có thể bơi với tốc độ chóng mặt này.
Khi cả hai đã áp đến gần con tàu, Solar la vọng lên boong tàu để người trên đó quăng dây thừng xuống. Trước khi leo lên, cô nàng với đồng tử sắc cam thảo ranh ma nâng cằm mỹ nhân ngư kia rồi hôn nhẹ lên đôi môi phớt hồng đó, không quên kèm theo một nụ cười.
"Cảm ơn cưng nhé!"
Mỹ nhân ngư nheo đôi đồng tử ruby lại đầy khó chịu, trên mặt như hiện rõ nguyên câu "Loài người các ngươi thật trơ tráo".
Sau, sinh vật nữa người nữa cá đó lặn sâu xuống biển trước khi mặt trời lên. Càng lúc càng xa con tàu, cầu mắt đỏ mới nhắm nghiền lại, khóe môi vô thức cong lên thành hình bán nguyệt.
"Con người lớn nhanh thật nhỉ, Solar?"
Ngay trên con tàu, Solar vừa đặt chân lên là ngay lập tức một cậu nhóc chạy lại ôm chặt lấy chân cô nàng khóc lóc um sùm, là thằng nhóc mà cô đã cứu lúc nãy. Solar nhẹ nhàng cúi xuống trấn an cậu bé khỏi cơn sợ hãy khi cô bị ngã xuống biển. Đến khi mọi người dần dần giãi tán, cô nhóc bước đến ngay lan can. Trên tay vẫn nâng niu chiếc kẹp tóc mà thầm cảm ơn Thorn. Thanh quản vô thức nói nhỏ nhẹ.
"Tuổi thọ của người cá dài thật đấy. Đã mấy năm rồi vẫn không thay đổi, Thunderstorm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro