Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời chia tay cuối cùng

Chủ đề tháng 3 "Dòng thời gian" (Đời mòn dép cái chủ đề mới ai ngờ cho rồi........team ác lắm *đánh yêu* :v)

Author: Shi_Death

Genre: BE => HE, shounen ai

Pairing: Cyclone x Thunderstorm (Mình thích thì mình lọt thôi :])

Đã hoàn thành: 13:37, 12/3/2018

Summary: Suốt mấy ngàn năm tôi đã trùng phùng với em - người con trai mắt đỏ Ruby. Hãy để đây là lời chia tay cuối cùng và em sẽ mãi ở bên tôi.

°

Lần đầu gặp em là từ rất lâu rồi, chính là khoảng thời gian xảy ra vô vàn nhiều thứ kỳ bí. Nhưng quan trọng tôi đã gặp em - người quan trọng nhất của tôi. Em đã chiếm lấy trái tim tôi cướp đi trước sự ngỡ ngàng của tôi, em biết không? Có vẻ lời nói đùa của tôi đã trở thành sự thật.

Em bước tới nơi tâm hồn buồn rầu của tôi soi sáng trong ánh đỏ dịu dàng, rực rỡ trong đáy mắt em. Em ngồi trên cây không hoảng sợ sức mạnh của tôi mà luôn nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đục ngầu. Chính em đã lấy lại sắc xanh của bầu trời trong veo, một màu sắc đặc trưng của viên đá Sapphire.

"Cậu không có bạn sao? Đi với tôi không?"

Thanh âm lạnh lùng không vươn lại một chút thân nhiệt, nhưng đối với tôi thì nó ấm áp hơn bất cứ thứ gì. Đôi mắt đỏ sắc lạnh ẩn hiện mê hoặc sau khăn choàng đỏ thẫm. Dù chúng ta chỉ là những đứa trẻ, dẫu vậy tôi đã biết đến yêu và đã say đắm trong ánh mắt em.

Mọi người có nói em lạnh lùng như một khối băng đi nữa thì tôi chỉ thấy tức cười thôi. Em nhiều khi vụng về đến đáng yêu, mà nhiều lúc lại rất đáng sợ. Nhưng tôi vẫn không ngừng yêu em được.

Có lần em đã trượt tay té xuống từ cành cây, thật, tôi đã rất sợ đến nỗi chỉ nhớ được tay chân xụi lơ. Và cơ thể hoàn toàn cứng đơ trước sức nặng của em. Bị nói là nặng em đã lập tức đánh tôi một cái đau điếng.

"Tôi ăn ít hơn cậu đấy!"

Tôi thích thú nhìn khuôn mặt phiếm hồng đó rồi bật cười tươi. Em len lén nhìn tôi một cái, đôi môi hồng đào căng mọng khẽ cong lên... Tôi thất thần chìm đắm trong nụ cười của em, chỉ là nụ cười nhẹ như gió thoảng thôi. Vậy mà tôi có thể khẳng định một lần nữa em đã đâm xuyên tim tôi. Thế giới của tôi tràn ngập trong sắc hồng của tình yêu.

"Nhìn gì dữ vậy?"

"Hả?... Đâu có! Đâu..có..."

Ngày niên thiếu vội vã trôi qua, tôi chạy mãi chạy theo cái mối tình đơn phương này. Một mối tình không ai đồng cảm, vì thế tôi cứ giấu kín tận sâu thẳm trong trái tim tôi. Nhưng những trò bàn tán tai hại đó đã khiến tôi bước tới tử thần gần hơn. Con người ham muốn sức mạnh ông trời đã ban tặng tôi, cuối cùng tôi bị giam cầm. Ông trời ạ, tôi không thích món quà này đâu.

"Mình sẽ chết à?"

Lúc tôi rơi xuống hố đen của tuyệt vọng em lại xuất hiện như hồi đầu. Một cách hối hả như sợ tôi biến mất...

"Cầm chìa khóa và chạy khỏi đây đi Cy!"

Em ấy vừa gọi tôi là Cy. Tôi nghe thấy hạnh phúc nhưng sao nghe nhói trong tim? Bỏ chạy khỏi đây thì họ cũng sẽ bắt tôi lại và có thể ảnh hưởng tới em thì sao! Tôi không muốn em bị tổn hại Thundy!

"Chúng ta giống nhau mà vì thế bây giờ cậu sẽ là tớ Cy, còn tớ là cậu. Tạm biệt."

Em nhẹ nhàng choàng khăn đỏ của em lên tôi, riêng em thì giữ khăn choàng xanh của tôi. Giọng nói của em thật chua chát khiến tôi dường như không thể nghe thấy. Sao em lại nói với thanh âm ấy?... Khoan! Đừng đi đến đó Thundy!

Bóng lưng em xa dần vụt khỏi tầm tay của tôi. Bàn tay này quá nhỏ bé để có thể giữ chặt em ở đây...

Lần đầu tiên, em thay tôi bị thiêu sống.

Trải qua một trăm năm nữa tôi sống với tuổi thọ to lớn của một ác quỷ. Đôi mắt tôi một lần nữa trở nên đục ngầu vì thiếu hơi bóng của em. Lời dạy của cha tôi vẫn nhớ mãi và...tôi đã tìm lại được em. Nhưng tình yêu lại chạy quá nhanh nên tôi bị bỏ lại một minh thêm một lần nữa. Bởi chỉ một câu duy nhất của em...

"Anh là ai?"

Tôi trốn chạy khỏi cảm xúc của mình như trước, "Xin lỗi, tôi nhầm người!~"

Bản thân ích kỷ muốn tận hưởng những khoảnh khắc đáng nhớ bên em. Nhưng tuổi thọ của em không cho phép bởi em chỉ là một con người.

"Thundy!"

"Khụ! Khụ khụ khụ khụ!!..."

"Cậu ho ra máu rồi!"

Em mỉm cười y như lúc nói lời chia tay. Không, không tôi không muốn chúng ta lại nói lời tạm biệt. Em nhất định sẽ ổn thôi. Tôi sẽ dùng tuổi thọ của mình để có thể khiến em mãi bên tôi. Vì thế...làm ơn... Tôi còn chưa nói lời yêu em...

"Cy, hãy l..uôn...giữ n..ụ...cười...n...nhé?"

Máu đã chảy trên khuôn miệng em, thế giới tôi lụi tàn. Ôm lấy tình yêu của tôi, tôi tan biến thành tro tàn vì chỉ một khát khao duy nhất là gặp lại em...

Lần thứ hai, tuổi thọ giữa ta quá khác biệt.

Lần thứ ba, đỡ cho tôi một phát đạn. Em mỉm cười hạnh phúc yếu ớt nắm lấy bàn tay của tôi. Cầu mắt đỏ Ruby rực sáng nhìn chiếc nhẫn ở ngón áp út của tôi. Gạt đi dòng nước mắt không ngừng rơi trên mặt tôi và trút hơi thở cuối cùng. Tôi còn chưa kịp trao chiếc nhẫn còn lại cho em mà...

Lần thứ ba, tôi vụt mất em trong hình dáng chỉ là một con mèo quấn quít bên em. Máu loang trên mặt đường, đôi mắt tôi không chút thần sắc mãi lay em với đôi chân nhỏ bé. Tôi không thể khóc được cũng không thể ôm em vào lòng. Vì một con mèo như tôi em đã bỏ cả mạng sống của mình với chiếc xe tử thần. Em lại nói lời tạm biệt tôi...

Tôi không biết bản thân đã chết đi sống lại nhiêu lần nhưng vẫn không thể giữ em lại đây. Tử thần, xin ngài đừng đùa với tôi nữa. Sau những trò đùa là tình yêu mãnh liệt tôi dành cho em ấy. Vì thế...hãy để tôi nói tiếng yêu...với Thundy...

Không còn một ai trong thế giới lụi tàn này của tôi, mọi thứ sẽ lại biến thành tro tàn. Tôi còn có thể gọi đây là tình yêu nữa không? Tôi là một kẻ hèn nhát không dám nói ra cảm xúc thật của mình.

Leng keng

Sao nghe cứ như âm thanh của tiếng chuông...?

"Cyclone, tặng cho cậu ấy đi!" Earthquake mỉm cười ôn nhu đưa một bó hoa hồng cho tôi.

"Fighting Cyclone!" Solar nháy mắt mỉm cười đúng chất mặt trời.

"Cậu nhất định sẽ làm được Cyclone! Cố lên!" Blaze vỗ vai tôi nhe răng cười tươi.

"Nếu là...cậu thì mặt than sẽ đồng ý thôi." Ice mỉm cười đầy ngụ ý.

"Bọn tớ ở đây chờ tin tốt Cyclone." Thorn ngây ngô vỗ vai tôi.

Tôi thơ thẩn nhìn những người anh em trước mặt lòng tràn đầy dũng khí. Cảm ơn các cậu, tôi thật sự rất vui khi tôi đã có thể gặp được họ. Lần này, nhất định sẽ được.

[ Lời chia tay cuối cùng của chúng ta ]

Bầu trời hoàng hôn đã trở nên đẹp hơn khi có em ở đây. Cầu mắt đỏ Ruby nhìn vào phía xa xăm, ngũ quan luôn khiến cậu say mê. Tôi không để em đi một lần nữa, không để bản thân tiếp tục bị bỏ lại. Tôi phải nói...

"Cy? Có chuyện gì sao?"

...nhất định phải nói ra!

Nó quá rõ ràng rồi mà!!

"Tớ yêu cậu Thundy!!"

...tôi đã nói ra rồi.

"Hơi trễ đấy!"

Ẩn sau chiếc mũ lưỡi trai tôi có thể thấy rõ gương mặt hạnh phúc của em, cả giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài. Vui mừng quá mà tôi không kiềm chế được mà nhào tới với bó hoa hồng ôm chặt em.

"Này! Cy! Lỡ ai-"

"Anh yêu em! Anh yêu em nhiều lắm!! Thundy, anh yêu em!!~~"

"Đ-Được rồi, bỏ ra đi!... Nước mắt nước mũi tèm lem kìa!!"

°

Thunderstorm, tôi đã có thể nói ra sau rất nhiều năm trôi qua. Em vẫn nhớ, vẫn ghi nhớ từng khoảng thời gian giữa chúng ta. Điều đó khiến tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết. Làm ơn đừng đi nữa. Tôi chỉ muốn mãi đứng cạnh nhau hơn là em đứng quá xa vời khỏi tôi. Đáp ứng thỉnh cầu nhỏ nhoi này, được không?

Tạm biệt đâu hẳn là không thể trùng phùng đâu Cy. Lý do thật sự tôi nói lời tạm biệt bởi vì tôi muốn gặp lại anh dù trải qua bao nhiêu đi nữa. Một trăm, một ngàn hay thậm chí là một triệu năm, ngay cả hiện tại, quá khứ hay tương lai thì chúng ta nhất định sẽ gặp lại. Vì thế em không muốn nói lời vĩnh biệt đâu, Cy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro