Hoa Hồng Trắng-Hồi ức anh và em...
Chủ đề viết_Tháng 1_Hoa_
Title: Hoa Hồng Trắng-Hồi ức anh và em...
Author: _Black_Dove_ (a.k.a San) (_Black_Dove_ )
Coulpe:Halilintar x Taufan.
Thể loại:SE;Lãng mạn;BL;Oneshort;...
Tình trạng:[Hoàn thành]
Ngày đăng:26/1/2018.
Summary: Hoa hồng trắng-Yếu đuối,hồn nhiên,trong sáng,thơ ngây,một loài hoa cần bảo vệ bởi những chiếc gai nhọn...Cành hoa hồng trắng,nếu mất đi gai,thì chỉ còn cái chết mà thôi...
Note:Trình độ viết của Au có thể không được ổn định cho lắm,vậy nên có sai sót mọi người hãy nhẹ tay ném đá nha...
_______________________________
"Hali,cậu có thích hoa hồng trắng không?"
"Hoa hồng trắng?"-Cậu bạn mắt đỏ-Halilintar-nhíu mày.
"Yeh."-Cậu bạn mắt xanh-Taufan-gật đầu.
"Hmmmmm.....Cũng bình thường!"
"Thế sao!Tớ yêu chúng nhiều lắm!!"-Taufan lớn giọng nói vui vẻ.
"Ồ?Vì sao thế?"
"Vì hoa hồng trắng có một màu trắng rất trong sáng và thơ ngây!Giống như tớ!"
" Thế à?Cậu hơi quá tự tin rồi đấy!"-Halilintar mỉm cười.
"Mồ!!!!Cậu nói thế là có ý gì hả?!"-Taufan phùng má,bĩu môi.
"Chừng nào cậu bớt cái tính trẻ con đi....Thì cậu mới là hoa hồng trắng được chứ!"-Halilintar nói vẻ châm chọc.
"Rồi! Cứ chờ đấy mà xem!!Tớ sẽ bắt cậu phải thừa nhận rằng "Cậu có đủ tố chất của một bông hồng trắng" nhé!!!"
_______________________________
Hoa hồng trắng,ồ,hẳn rồi.Loài hoa ấy thực sự rất xinh đẹp.Màu trắng ấy thật là trong sáng,thật là hồn nhiên,thật là thơ ngây,cứ như tình cảm tuổi học trò vừa mới chớm nở. Hoa hồng trắng quả thực....Rất xinh đẹp.Tựa như người con trai mắt xanh thiên thanh kia.Nhưng một điều khác biệt duy nhất,đó là...Hoa hồng trắng có gai...Nó có thể tự vệ nhờ những chiếc gai ấy.Nhưng cậu thì sao?Trong mắt anh,cậu thật mỏng manh và dễ vỡ.Anh luôn bảo vệ cậu bằng tất cả những gì mình có.Như vậy,chẳng phải anh là gai đó ư?...
Nếu anh là những chiếc gai nhọn...
Nếu anh có thể bảo vệ cậu...
Thì...
Chắc gì...Anh đã không làm trái tim cậu đau???
Vì tình yêu của anh dành cho cậu,
Cũng là gai đấy...
"Halilintar...Tớ muốn nói cho cậu biết điều này!" -Taufan nhìn thẳng vào đôi mắt anh,một vệt hồng lan rất nhanh trên gương mặt cậu.
"Sao thế?"
Taufan hít một hơi thật sâu,rồi lại thở ra.Cậu lấy hết dũng khí để nói với anh:
"Halilintar!Tớ yêu cậu từ lâu lắm rồi!Cậu làm bạn trai tớ nhé!"
Halilintar choáng váng. Taufan...?Cậu có biết mình vừa nói gì không?
"Taufan!Cậu có biết mình vừa nói gì không??"
"Tớ nói là TỚ.YÊU.CẬU!!!!"-Taufan lặp lại câu nói ban nãy, ánh mắt cậu ánh lên vẻ mong chờ và rất nghiêm túc,hoàn toàn không một chút đùa giỡn.
Như vậy,anh đã không nghe nhầm.Anh đã không hề nghe nhầm...Anh cảm thấy vô cùng bối rối.Định thần lại,anh nắm lấy vai cậu,nắm thật chặt.
"Halilintar...?"
"Taufan!Đây không phải là chuyện mang ra để đùa giỡn!Cậu biết mà!!Cậu chỉ nói đùa thôi,đúng không!"-Anh nói,anh đã hoảng loạn đến nỗi không thể nhận ra sự nghiêm nghị trong ánh mắt cậu.
"Cậu coi chuyện tớ nói là chuyện đùa sao?Halilintar!Tớ nói thật đấy!Tớ đã mang tình cảm này với cậu từ rất lâu rồi,khi ở bên cậu,tớ cảm thấy rất ấm áp,rất hạnh phúc,rất an toàn!Cậu là nơi tớ có thể dựa vào để sống!Và dần dần,Halilintar ạ!Cậu...Trong tớ,đã không còn là bạn bè nữa,tình cảm tớ dành cho cậu cũng không đơn giản chỉ là giữa hai người bạn sống chung một mái nhà,mà cậu đã là người tớ yêu,tình cảm của tớ với cậu cũng thật sự rất đặc biệt,đặc việt hơn những người khác nhiều!!!"
Halilintar hoàn toàn lặng thinh trước người con trai mắt xanh thiên thanh.Tình cảm của cậu dành cho anh...Không ngờ nó đã sâu đậm đến vậy rồi...
"Taufan!Tớ....Tớ.... Tớ...Tớ xin lỗi!!!"-Anh thốt lên lời nói một cách khó khăn.-"Nhưng tớ....Không thể...!"
Có thể đối với cậu,anh là tất cả.Có thể đối với cậu,anh là người cậu tin tưởng và đặt trọn cuộc đời vào bờ vai anh,vào đôi tay anh,vào trái tim anh,vào vòng tay anh. Sự quan tâm,đối đãi đặc biệt của cậu với anh,đó chính là cách để bày tỏ thứ tình cảm không phải của bạn bè đơn thuần dành cho nhau...Vậy mà đến khi cậu nói ra thì anh mới hiểu...
Trước giờ,anh vẫn luôn chỉ coi cậu như một người bạn.Chỉ là bạn thôi.Anh coi sự đối đãi của cậu với mình như một điều tất nhiên,như một lẽ thường tình,như với một người bạn,như sự quan tâm của một người bạn chung sống với mình dưới một mái nhà.Là bạn bè mà thôi.
Taufan chết lặng,cậu hoàn toàn trở nên thất vọng và hụt hẫng.Cậu thì thầm,cúi mặt xuống,một vài lọn tóc rủ xuống che đi đôi mắt cậu:
"Tớ chưa đủ tốt với cậu sao Hali?"
"Taufan à!Cậu luôn đối xử với tớ rất tốt,cậu chưa từng làm gì gây phiền toái đến tớ cả.Nhưng Taufan!Cậu biết đấy,tớ chỉ là bạn của cậu mà thôi."
"Nhưng Hali à...Trước giờ tớ chưa từng coi cậu như 'bạn'...."
"Taufan! Hãy hiểu cho tớ...Tớ không thể yêu cậu, tớ không xứng đáng với cậu.Cậu sẽ tìm được một người tốt hơn,tớ thề đấy..."
'Tìm được một người tốt hơn' -Câu nói ấy quá trìu tượng.Người tốt hơn?Ha!Nực cười!Rất đáng cười,thật đấy chứ.Halilintar,có lẽ cậu không hiểu,nhưng trong mắt Taufan, không ai có thể tốt hơn anh.Trái tim cậu đã dành cho anh, chính cái đó. Cuộc đời con người, thứ quý giá nhất,chẳng có thứ tiền bạc gì trên đời mua được là tình yêu. Nhiều người trao đi,lại được nhận lại.Thậm chí có những người không được báo đáp cũng cảm thấy không quá mất mát. Đơn giản thôi,vì có thể họ chưa trao đi trọn vẹn,hoặc thời gian là chưa đủ để họ có thể trao đi trọn vẹn.Nhưng Taufan thì sao?Cậu cảm thấy trống rỗng hoàn toàn rồi.Tình yêu cậu dành cho anh lúc này đã quá lớn,tựa như một trái bom đã được kích lửa và chỉ còn chờ thời khắc nổ tung.Cậu đã trao đi tình yêu-nhưng lại không được báo đáp-đồng nghĩa với việc cậu đã mất tất cả.
Không còn gì cả...Tựa như một thành phố đổ nát mất hết sự sống...
Taufan chạy đi, chạy thật nhanh trong ánh chiều,cậu thật sự là...đã mất hết rồi!
............
Màn đêm mù buông xuống.Trong một ngõ hẻm,Taufan lê chân bước đi.Cậu cứ đi,bước đi của cậu hoàn toàn không vững một chút nào.Ra đến đường cái,cậu ngồi sụp xuống và bật khóc...
Chiếc xe tải lao đến, tiếng còi xe vang lên từng hồi giục giã.Cậu vẫn ngồi đó,không chút lay chuyển.
Mất hết rồi...Bằng không hãy để tôi chết đi, sống như vậy đâu phải là sống, mà chỉ là tồn tại vô nghĩa thôi...!
"Két....!!!!!!!"- Chiếc xe thắng gấp,nhưng không kịp.Taufan nhắm chặt đôi mắt xanh,cậu thầm nghĩ:
"Vĩnh biệt cậu,Halilintar..."
"Rầmmm!!!!!!!"- Một âm thanh chói tai vang lên,vang vọng cả khu phố. Có thể nhìn thấy dòng máu đỏ tươi lênh láng chảy trên mặt đường.Nhưng...Đó không phải là máu của Taufan.
Cậu mở mắt.Bàng hoàng,sững sờ.Đây là tất cả những từ có thể miêu tả lại cảm xúc của cậu lúc đó.
"Halilintar!!!"- Cậu hét lên. Vội vã nâng đầu anh lên,trái tim cậu bị bóp nghẹt.
"Phù...Xem ra...Tớ đến kịp rồi..."- Anh nở một nụ cười,nụ cười này thật là méo mó, đến mức khó coi.
"Halilintar...Tại sao...?"
"?"
"Tại sao cậu lại làm vậy hả...??!!Tại sao không để tớ chết đi!!!Tại sao hả???Đồ đại đần,đồ đại đần này..."-
Những giọt nước mắt của đau thương lăn trên gò má Taufan.Cậu đã thực sự khóc mất rồi,thực sự khóc trước mặt anh rồi.
Anh chỉ lặng lẽ đưa tay gạt nước mắt cho cậu.Halilintar cất giọng khàn khàn:
"Taufan... Tớ không thể làm người cậu yêu...Nhưng mà... Tớ phải làm tròn trách nhiệm của mình...Trách nhiệm của một chiếc gai nhọn...Bảo vệ hoa...Hoa hồng trắng...Thực sự là cậu đấy,Taufan ạ...Hãy sống tốt...Khi không có tớ nhé..."
Đôi tay anh từ từ buông thõng,trở nên lạnh ngắt.Taufan hét lên đau đớn,anh đã đi thật rồi...
"HALILINTAR!!!!!CẬU KHÔNG THỂ RA ĐI NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC!!!"
Nước mắt tuôn trào từ cặp đồng tử xanh thiên thanh,nhỏ đậm giọt,thấm lên chiếc áo khoác đỏ đen của anh.Bây giờ...Bông hồng trắng...Đã chỉ còn một mình,chỉ còn lại một mình mà thôi...
.........
Trước hòm mộ đặt dưới tán lá sum xuê,một cậu thanh niên có mái tóc nâu sợi trắng,đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời,đang ôm trong tay đoá hoa hồng trắng. Cậu đặt bó hoa xuống,lặng lẽ dùng tay không bẻ từ tốn những chiếc gai nhọn phủ trên thân của từng bông hoa.Máu nhỏ xuống từng giọt đậm xuống nền cỏ,nhưng cậu không bận tâm. Đó là Taufan.
Sau khi hoa đã sạch gai,cậu đặt đoá hoa lên mộ. Cậu mỉm cười:
"Halilintar...Hoa hồng trắng đã mất gai...là tớ phải không...? Vậy thì,đừng lo lắng nhé,tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu...Tớ sẽ luôn ở bên cậu..."
Đôi bàn tay thon thả của cậu lặng lẽ lướt trên tấm ảnh chàng trai có đôi đồng tử đỏ đặt trên ngôi mộ, rồi lại chuyển sang mân mê đoá hồng trắng...
Đôi mắt xanh ngân ngấn nước.Cậu oà khóc.Gương mặt thanh tú áp chặt vào ngôi mộ. Halilintar,cậu bảo tớ phải sống tốt như thế nào bây giờ??!!
Không còn người vệ sĩ che chở bảo vệ, nàng công chúa yếu đuối hồn nhiên nhất định sẽ gặp nguy hiểm.Cành hoa hồng trắng mất gai,nhất định sẽ chỉ còn là cành hoa hồng chết...Chỉ vậy thôi...
.......
Ngày hôm sau,trước ngôi mộ,những người thăm mộ đã nhìn thấy một thân xác lạnh ngắt nhắm nghiền đôi mắt đang nằm gục cạnh ngôi mộ. Trên má người đó có hai vệt nước mắt dài,gương mặt xanh xao,ở cổ tay có vết cắt,máu xung quanh đã đông lại.Người ta nhận ra ngay đó là Taufan , đó là cậu.Cậu đã lựa chọn cách kết thúc cuộc đời mình,để đến bên anh,để tiếp tục là bông hồng trắng nguyên trọn năm xưa...
Chỉ vậy thôi...Mong ước của cậu chỉ vậy thôi...
____________<<END>>___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro