Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mộng vĩnh viễn

Chủ đề tháng 7 "Mơ"

Title: Giấc mộng vĩnh viễn

Pairing: Ais x Gempa

Status: Đã hoàn thành 13:30 20/7/2018

A/N:

Rất vui được gặp mọi người trong mảnh này. Toy chỉ là một author vô danh thích sự bí hiểm :'3
Oneshot còn nhiều thiếu sót mong mọi người góp ý giúp toy sửa chữa.

Bối cảnh:

Gempa đến giới hạn của bản thân mà buông bỏ mọi thứ kể cả gia đình cậu luôn trân trọng, để chìm vào giấc ngủ sâu vào giấc mộng vĩnh viễn không tỉnh lại. Một thế giới trong mơ không có sự tồn tại của bất kỳ ai ngoài cậu.

Summary:

Mơ mộng là gì? Chìm đắm vào những ảo tưởng do bản thân tạo nên. Vẽ lên một cuộc sống thật đẹp không chút khó khăn, mãi hưởng thụ niềm vui mỗi ngày.

Gempa mỉm cười nhẹ ôn thuận nhu hòa vô cùng vui vẻ không bận tâm điều gì. Nhưng chỉ một chút thôi cậu có thể để ý đến trái tim băng giá này không?

°

Típ...típ

Những âm thanh của một sự sống yếu ớt vang dội bốn bức tường trắng xóa, càng gần nhân ảnh trên giường bệnh càng có thể nghe bên tai thanh âm hô hấp nhẹ nhàng. Thoáng qua chỉ có thể cảm nhận rằng không có gì đáng lo, không có vết thương nào. Nhưng thiếu niên đã yên vị trên giường đã lâu, ngũ quan mỹ lệ chìm vào giấc ngủ ngon. Khối đá đẹp đẽ ngự trị đã không hé lộ suốt một thời gian khá dài.

Hoàn toàn không bị bất kỳ tổn thương thể xác nào, đơn giản là chủ nhân đôi nhãn cầu không muốn tỉnh giấc.

Gempa không muốn đối diện với thực tại, trốn tránh trong giấc mơ mê hoặc. Trái tim cậu có được biết đến sắc đá cỡ nào thì đã chịu quá nhiều đau đớn. May vá, băng bó trái tim này bao nhiêu thì cũng đã đến giới hạn. Không còn chỗ để Gempa có thể sửa lại nữa. Một màu đen bao phủ không còn một màu sắc nào.

Đồng hồ tích tắc trôi vào đúng thời gian như mọi ngày, một người sẽ bước vào thăm người vẫn mãi chìm trong mộng mơ. Mái tóc đen nhánh đã dài che khuất cầu mắt vậy mà chủ nhân của nó vẫn chưa có ý định cắt đi, sau làn tóc đen xù là đôi nhãn cầu xanh Topaz chờ đợi. Biết rõ rằng cậu sẽ cứng đầu không mở mắt ra đâu, nhưng Ais chỉ biết cách chờ thôi.

Anh nắm lấy bàn tay hao gầy vài phần không khỏi xót lòng, áp thứ luôn vỗ về trong từng giấc ngủ yên bình lên bên má mình. Thân nhiệt ấm áp dễ chịu lan tỏa trên má sưởi ấm con tim băng giá tan chảy dần. Ais bừng tỉnh suýt nữa quên mất thứ đập ở lồng ngực anh từ lâu đầy vết nứt, chưa rõ khi nào sẽ vỡ tan tành thành từng mảnh. Có nghĩ cũng không muốn nghĩ đến. Ais giữ niềm hi vọng nhỏ bé mong Gempa dù một chút hãy chú ý đến anh.

"Gempa, lúc nào tớ cũng gặp ác mộng đấy. Xin cậu...tỉnh lại đem nó đi xa được không...?"

Tiếng cửa mở toang nhưng Ais không ngoái đầu nhìn lại vẫn giữ chặt tay Gempa sưởi ấm nó. Anh sợ cơ thể cậu sẽ lạnh lẽo bất ngờ, điều đó sẽ khiến anh bật khóc ngay. Nhưng chủ nhân của lời nói đang vang lên đã có thể kéo sự chú ý của Ais, bởi nội dung của lời nói.

"Gặp...Gempa.."

°

Thế giới ảo tưởng luôn tuyệt vời đúng không?

Vô lo vô nghĩ sánh bước bên những niềm hạnh phúc ở mọi nơi. Không vướng bận phải làm những việc áp lực ấy.

Tôi vô cùng cảm thấy rất dễ chịu.

Nằm trên bãi cỏ xanh mướt nhìn bầu trời xanh yên ả, lắng nghe tiếng gió vi vu lướt qua tai như một giai điệu nhẹ nhàng không tên. Tất cả mọi thứ nơi đây tôi đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Có thể tạo ra từng tảng đá cao rồi tôi sẽ nhún nhảy trên từng bậc vui đùa. Ngắm nhìn mặt nước xanh biếc cùng đàn cá nhảy múa tung tăng. Một lần nữa đều thu vào nhãn cầu vàng của tôi.

Dù không có bất cứ ai ở đây.

Nhưng, tôi không hề nghĩ bản thân mình thật cô đơn hay gì đâu. Thà tôi cứ ở trong giấc mộng này một mình còn đỡ hơn được nhiều người quây quanh mà bị cho ra rìa. Tôi thích cảm giác không có bóng dáng ai cả, vì như vậy trái tim khô khốc yên vị ở đây sẽ không tổn thương.

Ừ, tôi đang sợ hãi tim mình đau đớn đấy!

Lý do tôi mãi cứng đầu ở đây không trở về thực tại là ngắn gọn thế thôi.

Đúng, tôi là mama của sáu con người dưới căn nhà phá đi sửa lại nhiều lần. Đúng là tôi không thể bỏ mặc gia đình yêu quý tôi luôn trân trọng hết mực. Rồi sau đó tôi sẽ một lần nữa hồi tưởng kỷ niệm quý giá bên cạnh họ. Cuối cùng tự trách bản thân rằng:

"Sao mày lại có suy nghĩ ngốc nghếch thế Gempa?"

Cư nhiên lần này và về sau tôi muốn làm một kẻ ngốc. Tôi không cần phải suy nghĩ nhiều, lo lắng không ai làm việc nhà, vặn óc lập kế hoạch kỹ lưỡng...

Đối với một người quá giới hạn và quá mệt mỏi như tôi, khi nhìn những công việc thường ngày khiến lòng tôi nặng trĩu. Giống như một mình tôi đơn độc bước đi nặng nề phía sau họ, chân bị trói buộc bởi những sợi dây thừng.

Ngoảnh đầu lại, sắc vàng ngước xuống.

Một vực thẳm sâu không đáy, dây thừng nối xuống nhiều thùng xốp. Cảm tưởng như có thể bị kéo xuống vực sâu bóng tối không thể quay lại.

Bên trong là gì? Là thứ tôi đang giữ trên tay.

Trái tim nhỏ bé sẫm màu đầy vết nứt vỡ cũng đầy vết may vá.

Rất nhiều rất nhiều tôi không thể đếm xuể rồi cứ cất vào hộp cho đến khi đầy. Tôi lại tìm một cái thùng khác để đựng.

Tổn thương tôi đã chịu chất chồng, chất thêm, thêm nữa... Nhiều đến mức mà con người bình thường đã có thể bị áp lực kéo dài, trầm cảm và các cảm xúc tiêu cực khác.

Tôi tự hào về mình khi có thể chịu đựng nhiều đến như thế..

Ha ha, vết thương thể xác có thể lành theo thời gian nhưng tâm hồn thì mãi đọng lại.

Tôi hận tại sao đầu óc tôi không đãng trí một chút có phải sẽ tốt hơn?

Hình như tôi đang bàn về "Nếu như" rồi.

"Hm?"

Có giọng nói ai đó vang đâu đây. Nhắm khối đá vàng Citrine lại, phút chốc mở ra nhìn quang cảnh yên bình trước mắt. Trời xanh lênh đênh hai sắc màu sáng, gió nô đùa với đàn cá nhảy tung tăng trên mặt nước. Không một ai quanh đây.

- "Gempa...cô đơn và cô độc khác nhau không?"

"Giữa dòng người đông đúc ta vẫn thấy hiu quạnh chính là cô đơn. Cảm giác tôi luôn trải qua nhỉ?"

Tôi ước mình có thể dễ dàng hoà vào không khí tự nhiên giữa họ. Dù cãi vã một tí cũng tốt hơn là không nói một câu nào.

Không gian tĩnh lặng.

Tôi biết họ sẽ la rầy tôi không biết lo cho bản thân đoàng hoàng gì hết, mắng tôi sao nỡ lòng nào để họ đau đớn ở thế giới thực tại trong khi tôi lại "vui vẻ" ở đây. Tôi cá là Ais sẽ vô cùng khó chịu với tôi, bởi cậu ấy sinh ra từ cảm giác thoải mái lại ngủ rất nhiều.

Ais sẽ mắng tôi đừng có mà lợi dụng giấc ngủ khiến cậu ấy không thể nào yên giấc được.

"Gempa!"

A, hình như tôi ở trong giấc mơ lâu quá bị hoang tưởng rồi chăng? Loáng thoáng tôi nghe Ais vừa gọi tên tôi.

"Gempa! Quay lại đây đi!"

Tôi liếc nhìn xung quanh vẫn là khung cảnh thiên nhiên bao la. Kỳ lạ thật.. Tôi bất chợt nhìn lên thấy một nhân ảnh của ai đó vô cùng thân quen thay vì là bầu trời ban nãy.

Là Ais!

Ais đang khóc sao? Lần đầu tiên tôi được thấy cậu bạn lười biếng đó khóc nức nở đến vậy. Chắc hẳn là do tôi đây rồi. Khuôn miệng cậu ấy đang gọi tên tôi.

"Cậu tính làm gì vậy?... Ais.."

... Tay cậu ấy.. đang cầm...một mảnh băng nhọn.

_OoO_

Ký tên
F-kun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro