Con đường thời gian.
Chủ đề viết_Tháng 3_ Dòng thời gian.
Tittle: Con đường thời gian
Author: Faked (_Black_Face_ )
Thể loại: Đam mĩ, lãng mạn,HE(???) SE(???)
Coulpe: Fang X Gempa.
Tình trạng: [Hoàn thành]
Ngày đăng: 12/3/2018.
Summary: Cậu có biết tôi đã thích cậu từ lâu rồi không đồ ngốc ngếch này? Thời gian kia không nói cho cậu biết hả? Đúng là khốn khiếp...
Cứ tưởng con đường đó đã nói cho cậu tất cả, nhưng lại là tôi quá ngây thơ.
Note(s): Truyện là HE hay SE, tôi cũng không biết a,nhưng tôi cá là SE nhiều hơn.
Tôi chưa viết mấy chap trước về coulpe này,bây giờ bù cho mấy bạn đó :"))
_____________________________
"Con người có thể suy chuyển thời gian?"
"Cậu làm sao thế, lên cơn à? Dĩ nhiên là không rồi."
"Nhưng chẳng hạn bây giờ, cậu xem lại một bức ảnh kỉ niệm và hồi tưởng quá khứ, thì cũng là cậu đang quay ngược thời gian mà?"
Cậu con trai có mái tóc nâu và đôi mắt vàng nhạt nói với người đi kế mình.
Người bên cạnh lắc đầu vẻ phản đối.
"Gempa, từ khi nào cậu ngây thơ như vậy? Đó là ký ức cậu nhớ về, chứ không phải là xoay chuyển thời gian."
Chàng trai tóc tím và đôi mắt đỏ rượu cốc nhẹ đầu Gempa.
"Híc, cậu chẳng lãng mạn và biết tưởng tượng chút nào cả."
Gempa xoa đầu mình, buông lời ca cẩm. Fang thở ra một cái rõ dài.
"Tớ không phải dạng sống ảo, tớ muốn sống thực tế."
Sau câu nói này, hai người im lặng đi bên nhau, tựa như hai cái bóng cô lặng. Nắng chiều buông lỏng lẻo xuống mặt đường, màu vàng pha cam rót lên con đường một vẻ mờ ảo lạ kì. Đã bao năm qua, anh đi bên cậu, đúng chỉ trên con đường này. Xuân sang vẫn thấy chim ca, vẫn thấy mầm xanh lấm chấm trên cành. Hè về vẫn nghe tiếng ve kêu, vẫn nhìn thấy rực rỡ sắc đỏ của hoa mười giờ. Thu đến, vẫn nghe thấy khúc nhạc vi vu của gió heo may, vẫn nhìn thấy lá vàng rơi rụng. Đông tới, vẫn được đắm chìm trong những làn mưa tuyết, vẫn nhìn thấy vạn vật say ngủ...
Một con đường đã trải qua biết bao sương gió, gắn bó với thời gian, không biết đã bao lâu.
Một con đường đã thấm đượm biết bao những kỉ niệm tuyệt đẹp của thanh xuân hai người, gắn bó với hai người, không biết đã bao lâu.
Đã bao lâu vậy....?
Tại sao lại không thể nhìn thấy ngươi, thời gian kia?
Tại sao ngươi lại không có cảm xúc?
Tại sao ngươi không có hơi ấm?
Tại sao ngươi không có thân xác?
Tại sao ngươi...Cứ vô tình...
Cứ vô tình...
****
Con đường ấy, giờ phút này đây, đã trở thành hoài niệm.
Nhớ thật, những lần đi bên nhau ấy.
Nụ cười ấy, trong trẻo, hồn nhiên, ngây thơ.
Giọng nói ấy, ấm áp, đem ánh nắng đến sưởi ấm tâm hồn anh, trái tim bớt hiu quạnh, tâm tư thôi dậy sóng.
Bờ vai ấy, bé nhỏ, thấm đẫm ánh nắng, xua đi cái cô độc.
Bước chân ấy, đi từ từ, chậm rãi, tạo cảm giác an tâm không chút lo sợ.
Nhớ thật, những lời nói ngây ngô nơi đầu môi.
" Chú chim nhỏ, chúng tôi hát cùng với bạn nhé?"
" Fang! Hái giúp tớ một bông hoa đỏ."
" Lá vàng đẹp thật, nhưng thiếu sức sống quá, đúng không Fang?"
" Fang, thiên thần tuyết chắc chắn cũng đẹp như những cơn mưa tuyết này!"
****
Thời gian!
Vô tình, lạnh lẽo, nhanh chóng.
Thời gian!
Câm lặng, vô hồn, vô cảm.
Thời gian!
Tàn nhẫn, tự tiện, vô phép tắc.
****
Dòng thời gian, tồn đọng nơi con đường ấy.
Ký ức ấy, thật đẹp, nhưng cũng thật đau thương.
Gempa, giờ tôi đã nhận ra...!
Tôi chỉ là kẻ đa tình và ngu ngốc...!
Tôi đa tình, dù biết trái tim cậu đã không thuộc về tôi, nhưng vẫn điên dại theo đuổi cậu cho đến phút cuối cùng...!
Tôi ngu ngốc, dù chính tôi nói không thể quay ngược thời gian, nhưng giây phút ấy lại điên dại mong thời gian quay ngược...!
Có lẽ, đây chính là sự trừng phạt.
****
Con đường ấy, giờ trong anh chỉ là một trang sách đã bị lật qua. Chỉ là lịch sử đã bị lướt đi. Chỉ là ký ức đã bị chôn lấp. Chỉ là thứ tình yêu rời rạc vĩnh viễn không được hàn gắn.
Tất cả, đã tàn đổ.
Một câu chuyện, có một ngàn tám vạn cách để kết thúc.
Con đường đang đi, đâu cũng có thể là lối mòn, khiến đôi ta xa nhau.
Tình yêu mù quáng, dù mất đi cũng sẽ khắc sâu trong tim.
Nỗi hận đắng cay, dù muốn quên đi cũng thực tàn khốc.
Sương mù, ngăn đi khung cảnh trước mắt, khiến cho mọi thứ tựa hư vô
Cát chảy, thiêu đốt đôi bàn chân trần
Tựa hồ cùng em khiêu vũ trên lưỡi đao
Nếu trái tim em là ngục tối
Tôi xin nguyện trở thành tù nhân...
Fang vừa hát lên mấy câu, gảy lên mấy nốt nhạc, đã cảm thấy tim mình như thắt lại. Nhà tù ấy, đã không thể chứa được thêm tù nhân. Mối tình này, thật quá oan nghiệt.
Ký ức ấy, bị dòng thời gian che lấp. Thời gian, thật đáng thương, nhưng cũng đáng giận. Cắn hờ bờ môi dưới, Fang phút chốc bỗng cảm thấy mình cũng khốn nạn không kém vật thể vô hình kia là bao nhiêu.
Dòng thời gian, chỉ có thể giúp ta hồi tưởng ký ức, chứ không thể đưa chúng ta quay về quá khứ.
Đưa ta đi, nhưng lại không thể mang ta về.
Ép ta nói ra hai chữ "Vĩnh biệt".
"Vĩnh biệt em, Gempa, vĩnh biệt em."
Ngày hôm ấy, không một chút do dự, cả hai đã quay lưng bước đi, nước mắt nuốt vào vào lòng.
Gót chân lạnh lẽo quay đi, để lại sau tấm lưng kia một chiếc gương phản ngược.
Phản ngược hình ảnh, phản ngược cảm xúc.
Nếu như nhiều người khóc bằng nước mắt, thì anh và cậu, lại khóc bằng nụ cười, cay đắng...!
Cùng với thời gian, xin được gửi gắm
đến kia ức hoài niệm kia, đến con đường xưa cũ kia, khúc ca li biệt đớn lòng...!
Fang gạt nước mắt. Dòng thời gian, sao vội vã trôi nhanh?
Đành vậy!
Nếu mọi chuyện đã trôi qua, hãy để nó trôi qua đi.
Fang thả chiếc đồng hồ mà ngày xưa cậu đã nhặt được trên con đường thời gian ấy xuống nước.
" Chúng ta... Hãy yêu nhau lại từ đầu, một lần nữa, chỉ một lần nữa mà thôi..."
****
Gempa đóng cuốn sổ lại, vẻ mặt lạnh tanh, không chút cảm xúc.
Nhưng trái tim này, lại đang rỉ máu.
Chết tiệt! Cậu nhớ anh!
Nhớ đến phát điên!
Rầm! Xoảng! Rầmmm!!!
Đồ đạc trên bàn bị ném xuống đất, một cách mạnh bạo.
Cậu đang mất kiểm soát.
Trái tim loạn nhịp, hơi thở nghẹn đắng, hô hấp khó khăn.
"Fang...Tôi muốn nhìn thấy anh..."
Đôi môi lẩm bẩm những lời nói vô vọng, đôi mắt cay xè, chẳng mấy chốc đã ầng ậc nước.
Nếu biết trước việc mình sẽ sa vào tình yêu tội lỗi này, có lẽ khi ấy cậu đã không mỉm cười với Fang. Có lẽ đã không tạo ra hồi ức đẹp đẽ ấy, để lòng người không bị rữa nát, không bị tha hoá.
"Anh đang ở đâu...Hức..."
Nước mắt lăn dài trên gò má. Tia hi vọng trong lòng cậu, còn nhen nhóm, chưa bao giờ dập tắt. Chỉ là...Khó kiềm chế cảm xúc quá thôi.
Cả người cậu nóng bừng như có lửa đốt. Đôi chân dợm bước ra khỏi nhà, lấy tay chùi nước mắt...
Con đường này, hoá ra vẫn chưa kịp thay đổi, vậy mà lòng người thì đã sớm đổi trắng thay đen.
"Chúng ta làm quen nhé?"
Câu nói ấy, là của anh.
"Được thôi."
Lời nói này,là của cậu.
Cuộc gặp mặt trên con đường năm xưa, giờ đây đã lặp lại, thêm một lần nữa.
Hai người im lặng đi bên nhau, tựa như hai cái bóng cô độc.
"Con người có thể xoay chuyển thời gian?"
Câu nói ấy, giờ đây đã không còn ngây ngô.
"Ừ, đúng vậy."
Câu trả lời, là sự chấp thuận.
"Dù có chuyện gì xảy ra, vẫn vĩnh viễn tin vào điều hoài niệm ấy, sự quay ngược của thời gian..."
Con đường cả hai đã cùng đi, vì tình yêu thì cũng có thể sẵn lòng làm trái định luật cuộc đời.
"Please, don't leave me..."
"Don't be afraid, time will waiting for you..."
____________<<END>>___________
Đôi lời tác giả:
Cảm giác lạc đề đè nặng lên vai con Author :/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro