Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bách hợp ngày thu

Chủ đề tháng 1: Hoa

Author: Gemini_Stupid

Pairing: Thorn x Earthquake

Genre: HE (Táu đổi vị một chút, dù thích BE hơn nhiều)

Hoàn thành: 18/1/2017

°

Dạo gần đây, không hiểu vì lý do gì Thorn hay mơ thấy cùng một giấc mơ. Đó cũng không hẳn là cơn ác mộng đáng sợ gì cả, tuy nhiên bản thân nó luôn mang lại cảm giác rất lạ lâng lâng trong lòng. Nhất là ánh mắt nổi bật giữa vườn hoa bách hợp trắng bao la. Chuyện này xảy ra chắc là từ...từ...mùa thu năm nào đó mà nó chả nhớ nữa. Mà không phải là nó ghét bách hợp hay gì đâu, chắc có lẽ đang mùa trồng hoa này mà nó liên tục mơ thấy.

Tất nhiên là nó có hỏi chuyên gia rồi nhưng mà...

"Hả? Nếu không phải ác mộng thì cậu cứ tận hưởng giấc ngủ đi."

Đó là câu trả lời thiếu đầu thiếu đuôi của cậu bạn Ice, có vẻ hỏi như không rồi. Chắc là nên hỏi người lạnh lùng nhất nhà kiêm chồng của cậu bạn Cyclone.

"Tôi đâu giỏi vụ này. Sao cậu...chắc là hỏi công cốc ha?"

Cậu bạn mắt đỏ như đọc được suy nghĩ của nó, Thunderstorm thở dài đành ngưng việc uống Tabasco ngồi xuống tâm sự "đêm khuya" với Thorn. Nghe cậu bạn giúp nó giảm bớt những câu hỏi trong đầu, nhưng nó vẫn không ngừng lo và có chút...hơi sợ chút. Khoảng vài phút sau, Cyclone xuất hiện tặng cho người yêu một cái ôm thắm thiết. À, từ thắm thiết xin được cho vào ngoặc kép.

"Vậy sao cậu không hỏi Quake mama?"

"Quake mama?..."

Thorn bắt đầu chìm đắm trong mớ suy nghĩ của bản thân, rồi lắc đầu liên tục đồng bộ cùng cử chỉ bấu chặt vào cái áo khoác đen của mình. Nó trông hơi ngập ngừng nhìn hình bóng Earthquake. Và nó chợt nhận ra một điều đã không để ý, người ấy như hoà vào sắc vàng của mùa thu. Đẹp mê hồn không dứt ra được.

"Tớ k-không thể nói...được..."

"Ái chà~ có ai đang ngượng vì phải đi nói chuyện với người yêu sao?"

Solar thủ thỉ bên tai nó một cách nham hiểm, khuôn miệng cong lên một nụ cười đểu. Nó giật nảy một cái, bầu má nóng ran cả lên. Blaze từ đâu ló ra thoáng vẻ đăm chiêu về câu nói của cậu bạn kính cam.

"Người yêu? Là... QUAKE MA-"

Vèo

Earthquake đang quét lá, giật mình bởi thứ "sinh vật" kỳ lạ vừa lướt qua rất nhanh, nhanh quá làm cậu không định hình được là thứ gì. Nhìn kỹ lại mới thấy cậu bạn lửa nằm vắt trên cái cây trụi lá, còn bốc khói nữa cơ. Cậu quay vào nhìn "thủ phạm" tay cầm mấy sợi dây gai, các phân thân khác trầm mặc nhìn Thorn "ngây thơ", lúc giận dữ cũng thật "trong sáng".

"Chết chưa Blaze? Cậu ăn gì tớ cúng?"

Ice từ trong nhà nói vọng ra. Blaze dốc hết lực bình sinh cuối đưa ngón tay cái, báo hiệu rằng cậu bạn rất ổn. Đúng là ổn thật, trừ cái "bánh bao" hồng hào trên đầu.

"Cậu lại chọc giận Thorn nữa à Blaze?"

Cậu nói với chất giọng trách móc, rồi quay qua tặng cho Thorn một nụ cười rạng rỡ. "Ai đó" giật mình lùi lại, miệng lắp bắp xin phép ra sau vườn.

"Cậu ấy ổn chứ?"

Tới mùa thu hoặc đông Thorn đều ra vườn sau nhà đứng đó ngắm nhìn mấy cái cây. Mùa hè thì nó mới thỉnh thoảng ra thăm và sẵn tiện tưới cây luôn. Mùa xuân thì nó tươi như hoa rơi, đến nỗi mấy cái cây trong phòng cũng như chủ mà vui như vui hội. Earthquake không có cấm cản gì chỉ là hơi lo lắng một chút.

"Sao tớ thấy nóng quá?~"

"Cyclone, cậu chí lí thật đó bạn thân tớ~"

"Hai cậu nói vậy là có ý gì?..."

"Thành thật một chút đi mama."

"Tớ hiểu các cậu đang nói gì nhưng...cậu có tư cách nói tớ à Thunderstorm!"

"Đừng cắt Tabasco của con mama!!"

°

Đêm về, Thorn lại chìm đắm trong giấc mơ quen thuộc. Cánh đồng hoa bách hợp vẫn trải dải ở trước mắt nó, tạo thành một cánh đồng ngập tràn trong sắc trắng tinh khiết. Nó bước đi vào sâu, tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Không gian tuy có hơi tối nhưng màu trắng của hoa bách hợp đã dẫn đường nó. Một con đường tràn ngập trong màu sắc thanh khiết.

Nó dừng chân.

Không quá nhanh cũng không quá chậm, bóng hình đó nổi bật giữa dàn hoa bách hợp. Một màu sắc như hòa quyện cùng mùa thu...

Hòa quyện?

Mùa thu?

Nếu thế thì không phải là giống...đây là một giấc mơ mà. Điều gì cũng có thể xảy ra nên việc đó cũng không ảnh... hưởng...

...

Thorn bật dậy, mồ hôi túa ra như thác. Không hiểu sao đột nhiên nó cảm thấy rất...là ngượng. Chỉ mong ở đâu đó có cái hố nào đó chui xuống.

"Sao bây giờ mình mới nhận ra chứ!!?"

Đầu nó xù lên như cục bông bởi hành động vò đầu bứt tai, đôi đồng tử Emerald biến thành vòng tròn quay đều.

Ánh nắng rọi vào phòng nó để nhận ra sự hiện diện của một sự sống khác. Một chậu cây bách hợp yên vị trên bàn, vươn cánh hoa trắng ngần đón ánh nắng ấm áp của buổi sáng. Chậu cây hiện lên trong đáy mắt xanh, bất ngờ và bối rối.

Nó bước tới nhìn chậu hoa xuất hiện một cách bí ẩn trong phòng nó. Tay lấy ra một bức thư được đặt trong chậu, mở tấm phong bì lấy bức thư đọc. Nội dung chỉ vỏn vẹn một câu duy nhất, nhưng lại có sức công phá lớn. Nó như có cảm giác cơ thể nhẹ hẫng đi mà định bay lên trời, à, hình như chỉ có hồn nó bay đi.

- "Bách niên giai lão với tớ nhé?"

°

Vài hôm sau, mọi thứ diễn ra rất bình thường. Thorn không phản ứng gì với câu nói của cậu, điều đó làm cậu hụt hẫng và cảm thấy rất đau. Mọi dũng khí đều tiêu tan hết, mọi xúc cảm mong chờ lời hồi đáp cũng rơi rụng như lá mùa thu.

"Thất bại rồi à...?"

Earthquake vừa rửa bát vừa thở dài não nề, cả một bầu trời mây đêm trên đầu cậu. Và có triệu chứng thêm sấm sét và gió mạnh giật cấp 15, 16 tầm nhìn xa không còn ai trông thấy... Lạc đề rồi.

Một bàn tay luồn qua eo cậu ôm lấy thân hình mảnh khảnh, theo quán tính cậu giật mình định cho một cú đấm. Nhưng cậu nhận ra mùi hương này - hương của hoa bách hợp. Mùi hương không quá nồng mà phải khiến người ta chán ghét cả. Dù người ta có chán ghét thì cậu vẫn một lòng.

"Quake..."

Nó vừa gọi cậu, chỉ có gọi tên của cậu thôi. Nó có ý gì sao? Nhưng quan trọng hơn, gần quá! Khuôn mặt nó dựa hẳn vào bờ vai cậu khiến cậu không thể tiếp tục công việc. Mặc khác, nếu để nó thấy khuôn mặt đỏ bừng của cậu thì xấu hổ chết đi được.

Tay nó lần theo cánh tay trắng nõn, trượt dài xuống bàn tay chìm trong bọt xà phòng. Earthquake khó hiểu trước hành động đó... Tim cậu đập loạn nhịp sau vài giây, bàn tay được rửa sạch trong nước. Khi xà phòng trôi hết để lộ ra...

... một chiếc nhẫn có hoa văn hoa bách hợp.

"Em phải là của anh trước đã Quake."

Thorn gạt đi nước mắt hạnh phúc của Earthquake mà tặng cho cậu một nụ hôn nhẹ vào bờ môi.

...

Có bí mật này tôi sẽ giữ cho riêng mình, chỉ một mình tôi thôi. Và bí mật đó tôi sẽ gửi gắm vào chậu cây bách hợp này. Bí mật về giấc mơ đó, một giấc mơ đẹp nhất trên đời. Dù đã không thể mơ thấy nữa nhưng nó vẫn sẽ mãi trong ký ức tôi. Thứ ấn tượng tôi còn mãi nhớ về giấc mơ đó...

...chính là cậu con trai với đôi mắt Citrine.

-----------------

End.
Đã hoàn thành vào 13:30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro