Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba điều ước

Title: Ba điều ước.

Author: Đan Hàn - Yoryan-Kagura

Pairing: Cyclone x Thunderstorm.

Date: 01/06/2018.

Genre: SE.

May Theme: Tự do.

Note: Có những chi tiết VÔ LÍ trong truyện, tớ có thêm 1 cái note cuối truyện để giải thích, nên các reader cứ thong thả đọc và đừng nghĩ rằng chi tiết đó là "Au viết nhầm" nhé. :"D

-----------------------------------------------

Khi còn học cấp 3, Cyclone đã từng hứa với người mà cậu ấy yêu rằng sau này khi người đó đạt được nguyện vọng thủ khoa trong kì thi đại học, cậu sẽ tặng cho cậu ấy 3 điều ước. Nhưng Cyclone chỉ nói điều đó với người bạn thân của mình, Earthquake mà không trực tiếp nói cho người cậu yêu biết. 

Dẫu đó là "hứa với người cậu yêu" thì cũng chỉ là 1 lời hứa âm thầm mà đối phương không hề hay biết.

Những năm tháng ngồi dưới mái trường cấp 3 thật sự rất tuyệt, người mà cậu bé ngây ngô sở hữu cầu mắt xanh kia yêu lúc nào cũng mở miệng cằn rằn đủ điều về thái độ lẫn những hành động ngu ngốc của cậu. Cyclone biết chứ, rằng bản thân cậu ấy trẻ con đến mức nào, chả bao giờ lo âu bất cứ điều gì, suốt ngày chỉ biết quậy phá để thu hút sự chú ý từ người kia. 

Dây thần kinh chịu đựng của Thunderstorm thì lại quá mỏng manh, chỉ cần vài giây thôi có thể làm cậu ta nổi khùng lên và sẵn sàng xử đẹp bất cứ tên nào ở gần đó. Nhưng cậu lại thấy Thunderstorm lúc đó dễ thương cực kì. Trong cái nhìn của đôi cầu mang màu sắc của đại dương kia, Thunderstorm dẫu có hung hăng thế nào cũng chẳng khác gì một thiên thần, và nói chính xác thì phải thêm hai từ "bạo lực" phía sau nữa mới đúng nghĩa.

- Sở thích nhìn người của cậu thật quá sức quái dị!

Cậu thiếu niên với cặp đồng tử vàng thở dài, tay vẫn cứ liên tục xoay cây bút bi tạo ra những âm thanh "lạch cạch", dẫu nó đã bị lấn áp đi phần nào bởi những âm thanh ồn ào khác của bầu không khí mang tên "giải lao" này. Earthquake nhìn Cyclone với khuôn mặt không mấy dễ chịu

- Cậu nói như tớ là kẻ lập dị không bằng! - Cậu bé nghịch ngợm trề môi tỏ vẻ hờn dỗi với người đối diện.

Dù Cyclone không muốn thừa nhận điều này nhưng... Thunderstorm không thuộc về cậu, và cũng chẳng thuộc về ai cả. Trời ạ, cậu đơn phương cậu thiếu niên có đôi mắt màu ngọc Ruby ấy mấy năm trời rồi đấy. Thú thật là cậu chẳng biết phải tỏ tình thế nào với cậu ấy cả. Dù Solar và Ice đã nhét vô đầu cậu hàng trăm hay thậm chí là hàng triệu cách tỏ tình - sến có, nhảm cũng có - đi chăng nữa, cứ nhìn thấy Thunderstorm là y như rằng chúng nắm tay, nắm chân dắt nhau bay khỏi đầu cậu nhóc tội nghiệp đó vậy. 

Ngày mà Cyclone biết được người cậu thầm thương trộm nhớ suốt bao năm trời không có hứng thú với nữ giới, cậu đã cuống quýt tới độ phởn đời cả ngày hôm đó. Dẹp được những 75% đối thủ của mình, tỉ lệ áp đảo nhỉ? Sao biết được, con gái luôn là loài sinh vật đáng sợ nhất mà cậu từng biết. Đang tinh thần nhiệt huyết và hưng phấn dâng trào chuẩn bị "tỉnh tò" với Thunderstorm, ấy vậy mà Solar lại dứt khoát phang thẳng vô mặt Cyclone một lời khuyên với mẫu câu "không có nghĩa" đặc trưng của cậu ấy.

- "Không có hứng thú với nữ giới" thì không có nghĩa là "cậu ấy có hứng thú với nam giới"!

Cái này gọi là "tụt mode" tốc độ bàn thờ trong truyền thuyết nè. Nghĩ cũng đúng, kiểu người sống tách biệt như Thunderstorm thì biết đâu cậu ấy thích ÉP-ÂY như số phận của Earthquake thì sao? À thôi, quên câu vừa rồi đi, cậu vẫn chưa muốn bị chôn sống đâu.

- Quake mama nè!! Tớ nhờ cậu 1 chuyện được chứ?

Earthquake ngưng bầu bạn với cây viết bi trong tay rồi hướng ánh nhìn đầy tò mò vào cậu bé thân xác học sinh cấp 3 nhưng tâm hồn lại thuộc về trẻ mẫu giáo.

- Sao?

- Chỉ là... Tớ nghĩ không còn nhiều thời gian nữa!! Tớ định sau khi Thunderstorm đạt được nguyện vọng của cậu ấy, tớ sẽ cho cậu ấy "3 điều ước"... Không biết có kịp không nhỉ? 

Cyclone cười với một giọng điệu có phần gượng gạo, điều đó không tài nào qua nổi con mắt tinh ý của Earthquake cả. Bản thân cậu dám chắc đấy.

- Cyclone, đừng suy nghĩ gì nhiều!! Tớ sẽ bảo năm người kia hỗ trợ hết sức có thể, vì thế yên tâm đi! Dù có bị đá lên bờ, xuống ruộng bọn tớ cũng sẽ mang cậu về và chính tớ sẽ đảm nhiệm việc chôn cất cậu!

- Ahahaha!! Nghe như số phận éo le, cuộc đời bế tắc vậy!!

Cyclone bật ngã người ra sau cười một trận hả hê, nhưng góc nghiêng lại quá tầm kiểm soát thành ra cậu bị ngã rồi đầu đập thẳng xuống sàn. Dẫu giờ giải lao có ồn ào đến đâu đi nữa thì cũng chẳng lấn áp nổi cái hành động vừa rồi. Chủ nhân cầu mắt xanh đó lập tức trở thành trung tâm của hàng nghìn con mắt cho tới khi chuông báo vào tiết reo lên.

Lần thứ en-nờ, cậu bị mất hình tượng ngoài ý muốn trước cái nhìn của Thunderstorm.

Nhưng Cyclone đã quyết định, cậu sẽ tỏ tình với người cậu yêu ngay hôm nay.

.

.

.

.

.

.

Ba năm sau. 

- CHÚC MỪNG THUNDERSTORM ĐàĐỖ THỦ KHOA!!!!!!

Khi cậu thiếu niên sở hữu đôi đồng tử đỏ như ngọc Ruby bước vào, căn phòng tối om bỗng chốc sáng trưng cùng tiếng pháo giấy nổ vang khiến người kia có chút giật mình. Trước mặt Thunderstorm là một chiếc bánh kem cỡ lớn, bên cạnh là những món ăn còn bốc khói nghi ngút, mùi hương xộc thẳng vào mũi kích thích bao tử của ai đó đánh trống trong vô thức.

Thunderstorm ngỡ ngàng không biết nói gì hơn, chỉ đơn thuần quay lưng nhằm che đi khuôn mặt của mình lúc này, miệng tất nhiên là phun ra những câu "khó chịu" quen thuộc.

- C...ảm ơn!! Mà.....có hơi lố rồi đó!!

Có vẻ như cái máu tsundere của cậu ta lại nổi lên nữa rồi, Cyclone dám cá mặt cậu ta đang đỏ như cà chua đó nha, thề. Thật là, cậu muốn nhìn mặt người kia quá đi mất. Dù đã là người yêu nhưng nếu không biết điều mà làm liều thì Cycy nhà ta vẫn có thể bị "bụp" bất cứ lúc nào. Cơ mà từ lúc tỏ tình và bắt hẹn hò thì Thunderstorm chưa đánh cậu một cú nào cả.

Buổi tiệc diễn ra rất vui, mọi người thay nhau kể chuyện hoặc chia sẻ tâm sự của họ, từ những chuyện hài hước, ngớ ngẩn đến những tình huống bựa ngập muối. Khi đã no nê thì cũng đã đến lúc cho tiết mục chính của bữa tiệc này.

"Ba điều ước"

Earthquake nhanh chóng thúc giục Thunderstorm bước ra giữa căn phòng. Cyclone đứng ngay bên cạnh chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Thunderstorm. Hồi hộp có, hào hứng có và nét buồn rầu phần nào cũng thấp thoáng trong đôi mắt. 

- Ehem! Sau đây là tiết mục chính của ngày hôm nay!! Người yêu của Thunderstorm - Cyclone - sẽ gửi tặng đến cậu ấy ba điều ước!

Cyclone xoay qua cười trừ với Thunderstorm, nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt có thoáng vài vệt hồng trên đó. Thunderstorm không hề né hay hất tay cậu ra dù đứng trước mặt bao nhiêu người thế này. 

- Thundy, cứ nói ra những gì cậu muốn nhé!! Tớ sẽ thực hiện tất cả!!

Thunderstorm không trả lời, khẽ hít một hơi thật sâu, mắt nhắm nghiền như đang ngẫm gì đó. Mọi thứ chìm vào im lặng, Cyclone chú ý vầng thái dương của Earthquake đang lấm tấm vài giọt mồ hôi. Thorn và Ice chỉ đơn thuần im lặng đứng nhìn, Solar vẫn đang lướt điện thoại, còn Blaze liên tục gõ mũi chân xuống mặt sàn. Thunderstorm cuối cùng đã lên tiếng.

- Được thôi!! Bắt đầu được chứ!!

- Tất nhiên!! - Năm người còn lại đồng thanh.

Sau đó là âm thanh từ những tiếng vỗ tay vang lên khắp căn phòng. Earthquake cầm cây bút bi ví nó như một chiếc mi-cờ-rô, ho hen vài tiếng rồi ra hiệu lệnh đúng chuẩn 1 leader.

-Được rồi, bắt đầu với điều ước thứ nhất!! Mời cậu!!

- Nhanh nói đi, Thundy~! - Cyclone thúc giục

Thunderstorm áp lòng bàn tay phải lên mặt che miệng lại, mắt khẽ đảo qua trái xong lại đảo qua phải, biểu hiện cho thấy cậu ta đang tập trung suy nghĩ một cái gì đó.

- Tớ muốn... Đeo vòng cặp với Cyclone!!

Mọi thứ chìm trong im lặng.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

4 giây.

5 giây.

6 giây.

vẫn im lặng....

....

Đã gần 30 giây trôi qua, vẫn chưa có tiếng động gì.

...

- Sao?

Câu nói của ngắn gọn không thể nào ngắn hơn của Thunderstorm lập tức kéo cả đám về thực tại. Earthquake giật bắn người đến độ làm rơi luôn cây viết trên tay, còn lỡ chân đạp nó nát vụn nữa chứ. Nhưng bộ não của vị mama toàn năng lúc này không có thời giờ để quan tâm đến vật thể vô tri vô giác đó.

- Còn đứng đó làm gì, THI HÀNH NGAY ĐI!!!!!

Cyclone cùng bộ đôi CloseUp không nói không rằng lập tức nhắm thẳng cửa phóng với tốc độ bàn thờ (mà cơ thể họ cho phép) đến tiệm trang sức gần nhất. Solar lướt điện thoại hỗ trợ tìm kiếm địa chỉ sau đó nhắn qua điện thoại của Blaze. Sau khi đã xác định mục tiêu rồi, Cyclone lập tức triệu hồi tấm ván bay của mình ra, Ice lại nhanh trí hơn thừa cơ cướp lấy cái điện thoại trên tay Blaze rồi dùng năng lực nguyên tố của mình tạo ra một con đường băng. Khi đã nắm chính xác hoàn toàn địa chỉ, cậu bé với cầu mắt màu đá Larimar túm lấy mũ áo trùm đầu của chồng mình rồi lướt đi trên mặt băng với tốc độ chống mặt.

Số phận Blaze đi về đâu? Không ai biết cả, vì cậu ấy phải trãi qua những 2 chặng đường "đi" và "về" với cái kiểu trượt của vợ mình. Cyclone đã cố giúp những muốn đuổi kịp Ice trên mặt băng thì phải nhờ cái cái tốc độ ánh sáng của Solar hoặc Lightning Speed của Thunderstorm thì mới đuổi kịp nổi. Ván bay của Cyclone tuổi tôm rồi.

Khi cánh cửa phòng Thunderstorm mở ra lần nữa, hai bóng người đi vào trong. Cyclone và Ice vẫn rất bình thường, riêng Blaze ở trong tình trạng gần như mất hoàn toàn sự sống. Mà chưa ai kịp phân tích xong cái tình trạng của thanh niên tăng động mà giờ như xác chết kia thì Earthquake lên tiếng cắt ngang.

- Dư năng lượng như Blaze thì chưa ngủm củ tỏi nổi với vụ này đâu, lơ cậu ta đi!! Trở lại chuyện của chúng ta nào, trao "điều ước thứ nhất" cho Thunderstorm!!

Cyclone hớn hở cầm hai chiếc vòng cặp đưa cho Thunderstorm. Chủ nhân cầu mắt đỏ thoáng chút ngại ngùng nhưng cũng đón nhận lấy món quà từ cậu bé mắt màu thiên thanh kia. Lần nữa, những tiếng vỗ tay lại vang lên, dù thiếu sự góp mặt của Blaze vì vẫn trong tình trạng bất tỉnh nhân sự.

Earthquake lục lọi cặp mình, lôi ra một cây viết mới xem như cái mi-cờ-rô thứ hai (sắp có nguy cơ như "người đi trước").

- Đã xong điều ước nhất!! Mời cậu hãy nói ra ước nguyện cho điều ước thứ hai nào!!

- Một bó hoa!

Lần này có vẻ như không tốn thời gian như lúc nãy nữa, câu trả lời dứt khoát của Thunderstorm như luồng điện làm cho cây ăng-ten trên đầu Thorn đựng thẳng đứng lên. Thêm một đứa tăng động, ngay lập tức nhắm vào cửa mà chạy, Cyclone cũng đâu chậm gì, theo sát từng bước chân của cậu bé mang đôi mắt sắc ngọc Emerald. Riêng Solar thong thả đứng dậy, từ tốn ra hiệu rồi mới đi. Ice vẫy tay gọi.

- Không kiếm địa chỉ à?

- Tớ tin trực giác của Thorn hơn, đi theo góp vui thôi!!

Vài phút sau, Cyclone cùng cặp đôi Quang Hợp trở lại với một bó hoa. Cyclone và Thorn đều nở trên mặt nụ cười rất đỗi tự nhiên, riêng nụ cười của Solar sáng hơn cả hết mọi cái bóng đèn nào trong phòng này. Earthquake giơ tay lên trán cùng một tiếng thở dài.

- Solar, lại đây tớ nhổ mấy cái gai đó ra cho!!

Ngay lập tức "siêu bóng đèn di động" nhào tới ôm chân vị mama kính mến khóc bù lu bù loa.

- Quake mama iz da bezt!!

Mặc kệ tình cảm mẫu tử (có lẽ) thiêng liêng này, Earthquake ra hiệu cho những người còn lại tiếp tục công việc chính. Cyclone lập tức cầm bó hoa đứng trước mặt Thunderstorm. Trong bó hoa đó là những đoá Cẩm Chướng Hồng nở rộ xen lẫn sắc sắc tím xanh dịu nhẹ của hoa oải hương, tô điểm thêm cho bó hoa rực rỡ ấy là những nhánh Chi Lưu Lý sắc xanh như màu mắt của cậu và sự phối hợp hài hoà trắng-tím từ những nhánh hoa Tử Đằng. Cyclone hướng bó hoa ra trước. Thunderstorm nở nụ cười có đôi chút gượng gạo nhận lấy bó hoa trên tay từ cậu bạn tinh nghịch, ngây thơ của mình.

Cùng lúc đó, Earthquake đã chăm sóc xong cái lưng vài phút trước dính đầy gai như cây xương rồng của Solar. Cậu thiếu niên mang cầu mắt sắc vàng ấm áp đứng dậy với cây bút (rất may) vẫn còn nguyên vẹn trong tay.

- Đã hoàn thành điều ước thứ hai!! Bây giờ chính là.... ĐIỀU ƯỚC CUỐI CÙNG!!

- Tớ bỏ qua được không?

Cyclone sốc đến mức hàm dưới dãn ra như muốn chạm đất. Câu nói của Thunderstorm ngay lập tức khiến lời dẫn chương trình hùng hổ của Earthquake tụt mode không phanh. Chưa để người đang sốc vẫn không nói được gì, Blaze bật người dậy khiến Ice giật thót, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. 

- Tại sao? Tới nước này rồi rồi chơi tới bến luôn đi chứ!!

Cyclone đang tự hỏi làm thế nào tên quỷ này có thể nắm bắt được tình hình khi nó bất tỉnh nhân sự sau chuyến đi "phượt trên mặt băng" được tài trợ bởi Ice.

Thunderstorm, cúi gầm mặt, những bước chân in trên mặt sàn hướng đến cánh cửa.

- Vậy... Cùng tớ đến một nơi trước đã, được không?

Cyclone nghiêng đầu khó hiểu, những người còn lại cũng chỉ biết gật đầu rồi theo gót chân của Thunderstorm.

Họ nối bước nhau đi theo một con đường mòn, đi bộ qua khu phố cùng những toà nhà cao tầng, băng qua một cây cầu nhỏ trên dòng sông trong vắt có những chú cá đang bơi. Tiến vào một con đường không quá hẹp cũng không quá rộng, hai bên đường là những tán cây cao rộng, những bụi cỏ, bụi rậm xanh ngắt.

Họ vẫn cứ tiếp tục bước đi, cho đến một đồi cỏ xanh. Lúc này không gian đã về lúc chiều tà, ánh mặt trời của buổi chiều chiếu lên hình bóng của cậu thiếu niên sở hữu cầu mắt đỏ như sắc đá Ruby, trên tay cậu cầm một bó hoa cùng hai chiếc vòng tay. Cyclone cùng Blaze và Thorn vẫn đang đang nhảy chân sáo trên bãi cỏ xanh. Cậu bé tăng động với đôi mắt màu đại dương bất cẩn không chú ý người phía trước đã dừng lại nên bất chợt đập mặt nhẹ vào lưng Thunderstorm.

Cyclone vẫn thắc mắc tại sao người thương đột nhiên dừng lại thế này thì Thunderstorm đã lên tiếng trước.

- Cyclone, hai chiếc vòng tay và bó hoa này, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tớ rất thích chúng!!

Cyclone nhắm mắt cười tinh ranh, toan tính mở miệng thì Thunderstorm một lần nữa cắt ngang.

- Không muốn thừa nhận điều này nhưng... Tớ rất muốn đeo chiếc vòng cặp này với cậu. Được cậu ở bên cạnh chọc tớ điên lên vì những hành động ngớ ngẩn đó. Lúc nào cũng được cậu mặt dày lẽo đẽo bám dính như keo dán, đá không buông, đập không thả, đuổi không đi. Tớ gần như tức điên lên những cái tính trẻ con vô tư của cậu, cả cái cách ồn ào từ cái miệng chết tiệt đó, nhưng tớ không hề ghét chúng!!

Cyclone cảm thấy chuyện này có chút gì đó không bình thường, nếu tai cậu nghe không lầm thì hình như giọng của Thunderstorm có xen lẫn tiếng nức thì phải.

- Vậy nên.... điều ước cuối cùng này.....cậu có thể lắng nghe không?....

Cyclone tiến lại gần, nhìn qua bờ vai Thunderstorm để quan sát những thứ phía trước. Đầu tiên là ngỡ ngàng sau lại dâng trào một thứ gì đó khiến trái tim cậu như thắt chặt lại. Cyclone lùi về phía sau, vì cậu đã phần nào giác ngộ ra được... 

- Ừ, chỉ cần là điều ước của Thundy, tớ... nhất định sẽ thực hiện!! Dù là nó khó cỡ nào!!

Một cơn gió mạnh thổi qua, làm bay mất chiếc mũ lưỡi trai đen viền dạ quang đỏ của Thunderstorm. Như có phản xạ nhất định, Thorn và Blaze đuổi theo hướng gió đó nhưng trượt chân rồi nối đuôi nhau lăn xuống đồi, chưa kể còn nắm chân những người còn lại lôi theo. Hiện tại chỉ còn Thunderstorm và Cyclone đứng ở đấy... hoặc ít nhất là vậy.

- Cyclone... điều ước cuối cùng này.... Tớ... Tớ biết là nó vô cùng viễn vong, không thể nào cậu có thể thực hiện được đâu!! Những ngày tháng có cậu bên cạnh, việc chửi mắng cậu đã gần như trở thành thói quen của tớ mất rồi. Những ngày cậu đời tớ sau tan học, mua kem cho tớ ăn, bên cạnh tớ làm đủ thứ trò. Hơi ấm và mùi hương của cậu đã trở thành thức ăn tinh thần cho cuộc đời tớ, nhưng nó đã dần phai mờ đi.... - Từng câu nói của Thunderstorm nghẹn ngào trong tiếng khóc cùng những giọt nước lăn dài trên má.

- Thundy.... - Cổ họng Cyclone cũng bắt đầu nghẹn lại.

- Điều ước cuối cùng của tớ... Tớ muốn được ôm trong vòng tay của cậu... Thêm 1 lần nữa!!

Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn, những tán cây đung đưa ngày càng mạnh hơn. Trong có vẻ như bão đang tới. Nhưng nào ai quan tâm nữa chứ. Cyclone biết, Thunderstorm không hề yêu cái người đang đứng ngay phía sau cậu ấy lúc này.

Bởi lẽ vì sao?

Thunderstorm không thể nhìn thấy cái người duy nhất còn lại đang đứng ngay sau cậu ta. Cyclone biết chứ, rằng Thunderstorm chỉ yêu "người đó" cái người đang ở phía trước, ngay dưới phiến đá kia. Người mà Thunderstorm yêu từ tận đáy lòng, sẵng sàng dùng cả sinh mạng mình ra để trao đổi, yêu một cách mù quáng. Cyclone khẽ nở nụ cười nhìn xuống phiến đá, nơi tạc tên của người Thunderstorm vẫn mang nặng mối tình cho tới tới bây giờ. Hai từ khắc trên đó quá đỗi quen thuộc, nhưng khiến Cyclone cảm thấy đau đớn tột cùng. Đó là tên của người mà Thunderstorm luôn yêu suốt bao năm qua.

"Boboiboy Cyclone"

- Thundy, điều ước không viển vong đâu!!

Cyclone nhấc từng bước tiến tới gần với cậu thiếu niên mang cầu mắc đỏ Ruby ngập nước kia. Hai tay cậu giơ lên ôm trọn lấy bóng hình người phía trước. Nếu như cậu vẫn còn hơi thở thì nhất định Thunderstorm sẽ bị ngã một chút về phía sau và vai áo cậu ấy thì ướt sũng. Nhưng ngay lúc này, chỉ là những giọt thuỷ tinh vô hình từ khối cầu đại dương kia lặng lẽ trượt xuống gò má. 

Thunderstorm cảm giác như một hơi ấm kì lạ đang bao quanh mình, dẫu trong mắt cậu lúc này chẳng có ai quanh đây nhưng ánh lại hướng về phía sau như mong mỏi điều gì đó.

- Cyclone, là cậu?

Cyclone không lên tiếng, bởi cậu biết nó vô dụng thôi, người yêu của cậu sẽ chẳng nghe được đâu. Muốn khoá chặt cái ôm hơn nhưng không thể, vì một linh hồn không thể chạm tới thân xác của người đang sống được. Thunderstorm lại lần nữa nhìn xuống tấm bia mộ dưới chân, dù là âm thanh rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho linh hồn Cyclone nghe được, một câu nói ... nhưng cả một bể trời tình cảm đong đầy.

- Tớ yêu cậu, Cyclone!! Chỉ mình cậu thôi... Tạm biệt!!

- Ừm!! Tớ cũng vậy, Thundy à!! Tớ yêu cậu, luôn là như vậy!! 

Cyclone ngay lập tức buông Thunderstorm ra, toàn thân của Cyclone đang dần nứt ra. Nhận diện thấy hơi ấm đột nhiên phai dần. Chủ nhân cầu mắt  sắc Ruby xoay người lại, trước mắt Thunderstorm là hình ảnh của người cậu yêu đang dần vỡ vụn ra như từng mảnh gương vỡ rồi tan biến vào hư vô. 

- Sống thật tốt nhé, Thundy!

Cố gắng giữ lấy những khoảnh khắc cuối cùng, nhưng không thể, thứ duy nhất mà Thunderstorm với tới là cái huy hiệu hình lốc xoáy của Cyclone. Gió đã lặn đi từ lúc nào, nhưng cơn đau đớn trong trái tim nhỏ bé kia không thể nào lắng xuống nổi. Cầm thật chặt thứ nhỏ bé đó trong lòng bàn tay, mặc kệ những giọt nước mắt vẫn rơi không ngừng. Thunderstorm sẽ không bao giờ quên... điều ước cuối cùng ấy.

Nó là... một kì tích. Để cậu có thể nhận được hơi ấm của Cyclone, lần cuối cùng.

-----------------------------THE END--------------------------

Note: Cyclone trong truyện lần này đã mất từ cái khúc "3 năm sau". Việc vẫn thực hiện được 2 điều ước đầu là linh hồn của Cyclone làm những động tác khớp với hành động Ice và Thorn. Tất cả đều không ai nhìn thấy Cyclone hay nghe được giọng của cậu ấy, việc Thunderstorm trả lời chỉ là câu thoại VÔ TÌNH KHỚP với lời của Cyclone mà thôi. Cyclone mất có thể là do 1 căn bệnh nào đó mà cậu đã định được số phận (xem lại cuộc đối thoại giữa Cy và Quake). Những người còn lại, đặc biệt là Earthquake đã hứa sẽ giúp Cyclone nên mới thay cậu thực hiện "ba điều ước" này. Ý nghĩa bốn loài hoa mà Thorn mua cho điều ước thứ hai của Thunderstorm.

Cẩm Chướng Hồng: Vĩnh viễn không bao giờ quên.

Hoa Tử Đằng: Tình yêu vĩnh cửu.

Hoa Oải Hương: Sự chung thuỷ.

Chi Lưu Ly: Xin đừng quên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro