[SolHali] Tội phạm (R18)
Tiếp nối shortfic của bạn Yumin
---
"Tên điên nhà ngươi mau thả ta ra! Ngươi biết như này là phạm vào tội cưỡng hiếp hay không?"
Mặc cho tiếng gào thét và sự phản kháng của Halilintar, hắn cũng chẳng thèm dừng động tác lại, tay cứ thế thành thục cởi bỏ từng lớp vải che chắn trên người đối phương đi. Tiếng còng tay bằng sắt vang lên tiếng lách cách khi cậu cố gắng giãy giụa thoát khỏi tên điên này. Nhưng rõ ràng điều đó là vô ích, bởi không chỉ vì thể chất đôi bên đã có sự chênh lệch, mà ngay bây giờ cậu cũng chẳng còn sức sau một ngày điều tra đầy mệt mỏi.
Những tiếng chửi rủa cứ thế vang lên, và rồi dần thay thế bằng những âm thanh rên rỉ không mong muốn. Halilintar cảm giác cơ thể đang dần nóng bừng lên, và dù đã có gắng cắn chặt môi mình đến mức bật cả máu, nhưng những lần ngón tay lạnh lẽo của hắn chạm trên da thịt vẫn khiến cậu vô tình bật ra vài tiếng rên khe khẽ nơi cổ họng.
"Ngươi vừa nói gì về luật pháp ấy nhỉ? Ngốc thật đó, một kẻ đã giết hàng chục người như Solar ta lại sợ vài dòng luật pháp vô nghĩa đấy à?"
Solar vừa cười, ngón tay dần trượt vào nơi hang động kia, và khi đã thấy đủ tầm, hắn cứ giữ yên ở trong đó, đôi mắt bạc nhếch lên quan sát biểu hiện của người kia. Halilintar dần cảm thấy khó chịu, ngón tay hắn cứ ở yên bên trong, một cảm giác ngứa ngay lan ra khắp cơ thể. Cậu muốn thoát khỏi nó, cơ thể cứ vô tình cử động hòng tự giải thoát bản thân, nhưng nó chỉ khiến bản thân cậu rơi vào thế bí không thể nào thoát ra nổi.
Tiếng cười khúc khích vang lên từ phía sau, điều đó khiến Halilintar càng trở nên mất kiên nhẫn muốn thoát khỏi cái tình thế này hơn. Dị vật trong người đột ngột được rút ra, và như chỉ chờ có thế, cậu nhanh chân, gắng hết sức cố gắng đạp vào người đằng sau hòng thoát khỏi hắn, nhưng cổ chân bị bắt lại, và rồi một tiếng "Rắc" vang lên, Halilintar không kiềm nổi hét lên một tiếng đầy đau đớn.
"Hư quá đi, mèo nhỏ đạp cũng rất đau."
"Tên khốn..."
Cả cơ thể bị kéo sát lại, một chân thì đã mất cảm giác, cậu không chắc nữa, liệu có khi nào mình phản kháng, chân còn lại cũng sẽ bị phế luôn hay không? Hắn dám lắm chứ! Nhưng giờ chẳng lẽ nằm im chịu trận hay sao?
Chỉ là khi trong đầu Halilintar vẫn còn đang tìm cách trốn thoát khỏi cái tình huống oái oăm này, một tay của hắn đã vươn ra, giật ngược đầu cậu lại phía sau một cách thô bạo, liền theo đó là một nụ hôn cưỡng ép. Là hôn hay là cắn? Cậu cũng chẳng biết nữa, một thứ gì đó ấm nóng chảy ra khỏi khóe miệng, cảm giác như môi mình bị hắn dày vò đến nát mất rồi. Toàn thân như bị khống chế, không thể nhúc nhích nổi dù chỉ một chút. Cảm giác tê dại chạy dọc toàn thân, đôi đồng tử đỏ rực mở to đau đớn. Dưới thân bị một vật thể lạ xâm nhập vào mà chẳng một lời báo trước, cũng chẳng có nổi một chất bôi trơn khiến cậu đau đớn như thể bị xé rách.
Một tiếng kêu cũng chẳng thể kêu lên, đôi môi vẫn còn bị hắn hành hạ đến mức từng giọt máu chảy xuống chiếc gối trắng muốt. Thân dưới cũng chẳng khá hơn, bị xâm nhập đầy mạnh mẽ như vậy, nơi ấy đã sớm rách ra, máu không ngừng rỉ xuống, thấm đỏ rực một mảng ga giường. Rời khỏi môi cậu, Solar mạnh bạo dùng tay ấn người xuống, thì thầm một câu đe dọa:
"Nếu thích thì ngươi có thể hét, nhưng chắc ngươi không muốn bị những người khác nhìn thấy cảnh mình bị chơi đến thân tàn ma dại đâu nhỉ?"
Hắn nói đúng, Halilintar hoàn toàn không muốn bị người khác nhìn thấy trong tình cảnh này, nhưng cũng không hề mong muốn mình phải nằm dưới chịu trận cái tên điên này. Chỉ là giờ cậu cũng chẳng còn đường nào để mà thoát nữa rồi.
Máu chảy càng nhiều hơn, cậu cắn thật chặt môi mình để không bất thần mà hét lên một tiếng nào. Cơ thể đu đưa theo nhịp cử động của hắn, ngày một nhanh hơn, dần đến mức một dòng nước mắt sinh lý chảy ra khỏi khóe mắt, lưng trần cũng sớm phủ một lớp mồ hôi lạnh. Đau, rất đau! Ấy thế mà tên khốn kia cũng chẳng thèm để tâm. A, cả hai có là gì mà hắn phải chú ý đến tình trạng của cậu chứ? Hắn là kẻ cưỡng hiếp mà, chỉ quan tâm đến bản thân mà thôi.
Một tiếng thở hắt từ người phía trên, và rồi Halilintar bị kéo lại, thứ to lớn đó của hắn ở bên trong chạm thẳng đến điểm sâu nhất trong người khiến cậu vô thức bật lên một tiếng "A" không mong muốn rồi lại giật mình cố nén xuống tiếng kêu. Ga giường phía dưới cũng xuất hiện một mảng trắng đục từ bao giờ. Điều đó khiến Solar thích thú, càng cố ý làm mạnh hơn nữa. Hắn nhấn mạnh cậu xuống giường, ngực bị chèn ép khiến người kia càng khó thở, nhưng hắn chẳng cần để tâm. Mà bây giờ cậu ta cảm thấy đau hay thấy sướng nhỉ? Chẳng biết nữa, bắn vào trong sẽ thích hơn phải không?
Cánh tay bị trói chặt vào phía sau cũng đã mất cảm giác từ rất lâu rồi, thân dưới cũng chẳng thể nào cử động được nữa, tất cả những gì mà Halilintar còn cảm nhận được chỉ là từng cơn đau xé rách cơ thể, không có nổi một lối thoát nào, không một tia hy vọng nào dành cho cậu cả. Bàn tay lạnh chạm vào bụng, nơi đang gồ lên một thứ dị vật đáng sợ khiến cậu giật nảy mình. Hắn cứ vuốt ve ở nơi đó, thật khó chịu.
"Giết ta luôn đi..."
"Ồ, không dễ vậy đâu."
Solar hắn, thích món đồ chơi mới này mà.
"Ta đang nghĩ đến việc, tiếp tục mỗi ngày..."
"Gì cơ? A!"
Một tiếng hét khẽ vang lên. Halilintar cảm nhận rất rõ, vừa có thứ gì đó ấm nóng lan tỏa khắp phần bụng dưới.
"Ngươi..."
"Thích chứ?"
Không đợi cậu trả lời, Solar trực tiếp xoay người cậu lại, để mặt đối mặt với nhau. Trông thấy gương mặt đỏ bừng đầy dụ hoặc của người kia, hắn biết chắc mình đã thắng rồi.
"Ta bắt đầu thích trò chơi này rồi. Nghĩ sao nhỉ? Mỗi ngày?"
Halilintar không hiểu, mà cũng chẳng kịp hiểu, hắn tiếp tục hành cậu thừa sống thiếu chết. Thật chẳng sai khi nói hắn là một kẻ điên. Halilintar chẳng thể nào phản kháng, từng hơi thở đứt quãng xen lẫn những tiếng rên trong cổ họng cũng chỉ khiến kẻ kia điên cuồng hơn. Đôi mắt đỏ dại hẳn đi, rồi chầm chậm khép lại.
Cậu cũng chẳng thể biết, hôm nay đã là lần cuối mình được chạy nhảy dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro