Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tại Đảo Rintis - 23.02.2023

Đôi mắt nâu mất hồn nhìn chằm chằm làn khói đang bốc lên từ cốc cacao nóng trên bàn, lại nhìn xuống cốc cacao, vô thức thổi nhẹ cốc cacao vài cái rồi khẽ thở dài

Dường như lúc này, đôi mắt ấy đang chìm vào dòng suy nghĩ vô tận mà chính tâm trí tạo ra. Hình ảnh những khoảng khắc tồi tệ gần đây, những lần Boboiboy và những người em của cậu cãi nhau, phát điên với nhau vì rất nhiều lý do, và những gương mặt thân quen dần hiện rõ trong đầu cậu

Tiếng lách cách của chiếc ghế kéo nhẹ trên sàn khiến Boboiboy có chút giật mình. Fang đã ngồi xuống bên cạnh cậu từ lúc nào, ánh mắt sắc sảo của cậu ấy dán chặt vào người bạn thân

–Này, Boboiboy, sao vậy? —Fang lên tiếng, giọng nói đầy quan tâm

Boboiboy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, theo phản xạ tự nhiên mà vô thức chạm tay lên đầu để giữ chiếc mũ không rơi trước khi hướng đôi mắt nâu nhìn Fang, ánh mắt vẫn còn đượm vẻ mơ hồ có thể thấy rõ

–H-h-huh? —Cậu lắp bắp, như thể không nghe rõ câu hỏi, cùng lúc đó cũng hạ tay khỏi chiếc mũ khủng long màu cam

Fang khẽ nhíu mày, chống tay lên bàn, nghiêng người về phía trước

–Trông cậu có vẻ... khá khác. Do mệt mỏi, lo lắng, hay là... thất vọng? —Fang thắc mắc và bắt đầu đoán, giọng cậu pha chút tò mò nhưng cũng không giấu nổi sự lo lắng –Cậu ổn chứ?

Boboiboy lặng đi vài giây, tiếp tục hướng ánh mắt về phía cốc cacao nóng trên bàn, hơi nóng từ cốc cacao nâu ấy dường như không đủ để vơi đi dòng suy diễn đang tiếp tục và cũng chẳng làm ấm đôi bàn tay đang siết chặt của cậu

Đáp lại Fang chỉ là khuôn mặt đờ đẫn, nhìn chằm chằm vào đó –Tớ chỉ... cảm thấy mọi thứ thật khó khăn. Mọi người tin tưởng tớ, nhưng tớ không chắc mình có thể làm được như họ mong đợi...

Fang chỉnh ghế, kéo gần sát đến Boboiboy hơn, cậu đặt một tay lên vai Boboiboy, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn

–Cậu không cần phải làm mọi thứ một mình đâu. Hãy để tớ giúp cậu, được chứ? —Fang đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu người bạn thân qua lớp mũ khủng long như một cách để trấn an

Boboiboy ngước lên, đôi mắt cậu giao với ánh nhìn kiên định của Fang. Một tia ấm áp dường như len lỏi vào lòng cậu nhưng nỗi lo vẫn chưa hoàn toàn tan biến

Cậu ngập ngừng, ánh mắt tràn đầy nỗi lo lắng như muốn tìm ai để giãi bày. Fang không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe

–Tớ không chắc mọi thứ có thật sự ổn không, Fang ạ. Tớ cảm giác... như tớ không làm đủ. Tớ đã hứa sẽ bảo vệ mọi người, nhưng rồi... —Giọng Boboiboy nhỏ dần, đôi mắt cậu cụp xuống như muốn trốn tránh ánh nhìn của Fang

Fang gỡ tay ra khỏi đầu người bạn thân rồi lại nhìn Boboiboy như muốn đọc thấu suy nghĩ cậu

–Cậu đã cố gắng rất nhiều rồi, Boboiboy —Fang khẽ nhíu mày, đặt tay lên vai Boboiboy thay cho lời an ủi –Cậu không cần gánh tất cả mọi thứ một mình đâu

Boboiboy cúi đầu, đôi mắt nâu của cậu trĩu nặng cảm xúc. Hơi nóng từ cốc cacao vẫn bốc lên nhè nhẹ, nhưng chẳng thể xua đi cái lạnh trong lòng

–Tớ nhớ lúc mọi thứ còn bình thường, —Boboiboy cất giọng, chất giọng ấy đôi chút khàn khàn và đượm buồn –Lúc bọn tớ, tớ và các cậu ấy, vẫn là một gia đình...

Fang nhíu mày, lặng lẽ lắng nghe

–Chà... Halilintar... Cậu ấy từng rất tin tưởng tớ, cậu biết không?

Boboiboy ngừng lại, hít một hơi sâu, nhưng không giấu nổi sự run rẩy trong giọng nói

–Nhưng giờ đây, mọi thứ không còn như trước nữa. Tớ và các cậu ấy... —Boboiboy ngập ngừng trước khi tiếp tục nói –Tớ không biết từ bao giờ giữa bọn tớ lại bắt đầu xuất hiện xung đột, xảy ra mỗi ngày. Duri, Taufan hay thậm chí ngay cả Gempa nữa... Tất cả các cậu ấy... đều có vẻ như... Không còn tin tưởng tớ nữa

Fang ngồi thẳng dậy, nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc sảo của cậu xoáy sâu vào người bạn thân –Ý cậu là sao? Xung đột gì?

Boboiboy khẽ cười một cách bất lực, ánh mắt cậu dán chặt vào cốc cacao như muốn trốn tránh câu hỏi của người bạn thân

–Tớ nghĩ tớ không xứng đáng làm anh cả, tớ gần đây... Cậu biết đấy, tớ bắt đầu rất dễ mất kiểm soát, tớ đã phát điên. Họ bắt đầu không còn tin tưởng tớ nữa, thậm chí... —Boboiboy hạ giọng, dường như chẳng muốn nói tiếp –Blaze, vừa rồi, khoảng ba tháng trước, cậu ấy bỏ đi rồi..

Fang siết chặt tay, cố giữ giọng nói bình tĩnh –Họ là gia đình của cậu, Boboiboy. Xung đột này không phải vì họ ghét cậu, mà vì chính cậu đang mất niềm tin vào bản thân

Boboiboy ngước lên, ánh mắt đầy mâu thuẫn –Nhưng nếu tớ không thể khôi phục lại sự tin tưởng giữa bọn tớ... thì sao?

Fang khẽ thở dài, giọng cậu trầm nhưng đầy chắc chắn –Vậy thì tớ sẽ ở đây, cùng cậu tìm lại nó. Cậu không cần phải giải quyết tất cả một mình

Boboiboy ngẩng lên nhìn Fang, ánh mắt pha lẫn giữa cảm kích và bối rối. Cậu mím môi, cố tìm lời để đáp lại, nhưng cảm xúc trong lòng như một mớ hỗn độn không thể diễn tả bằng lời

–Cảm ơn, Fang, —Boboiboy khẽ nói, giọng run run –Nhưng tớ không chắc liệu mọi thứ có thể trở lại như trước được nữa...

Fang nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự kiên định

–Cậu nói mọi thứ không thể trở lại như trước nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không thể xây dựng lại từ đầu. Cậu và các cậu ấy là gia đình của nhau, coi nhau như cả tính mạng. Là một phần của nhau. Họ cần cậu, và tớ tin rằng, sâu trong lòng họ, họ vẫn luôn tin tưởng cậu

Boboiboy nhắm mắt, thở dài. Trong đầu cậu đang chiếu lại những đoạn ký ức ngắn về mọi khoảnh khắc tươi đẹp ùa về như một cuốn phim tua chậm. Những nụ cười giòn tan, những lời hứa sẽ bảo vệ lẫn nhau... Tất cả đều rất rõ ràng, nhưng cũng đầy xa cách

–Tớ không biết phải bắt đầu từ đâu, Fang à, —Boboiboy khẽ lắc đầu rồi thở dài một hơi –Tớ đã làm tổn thương họ, và họ cũng đã làm tổn thương tớ...

Boboiboy nằm gục xuống bàn, siết chặt bàn tay, đôi mắt cậu khẽ nhắm lại như muốn trốn tránh những ký ức đau buồn đang ùa về

–Cậu không hiểu đâu, Fang... —Giọng cậu khàn đi –Mọi thứ bắt đầu từ chính tớ...

Fang nhíu mày, ánh mắt cậu ánh lên sự quan tâm xen lẫn khó hiểu –Ý cậu là sao?

Boboiboy thở dài, đôi mắt nâu đầy nặng nề hướng về phía cốc cacao trên bàn

–Là tớ đã ép buộc các cậu ấy... Là tớ đã bắt các cậu ấy làm theo những gì tớ nghĩ là đúng mà không quan tâm đến cảm nhận của các cậu ấy...

Cậu dừng lại một chút, như để gom đủ dũng khí để nói tiếp –Cậu còn nhớ lúc Halilintar từng bị gãy chân phải, đúng chứ?

–Có phải lúc đó là nửa đêm cậu đã gọi nhắn tin cho tớ đến bệnh viện để thăm Halilintar không? —Fang thắc mắc hỏi

–Đúng... —Giọng cậu nhỏ hơn như thể chẳng muốn Fang nghe thấy –Tớ đã bắt cậu ấy chạy lúc ban đêm... Rồi... Cậu ấy bị xe tông... tớ không hỏi ý kiến cậu ấy, tớ chỉ nghĩ rằng nếu Halilintar chạy nhanh hơn, cậu ấy sẽ được tham gia thi điền kinh thế giới và nổi tiếng hơn...

Fang im lặng lắng nghe, nhưng trong ánh mắt cậu dường như đã hiểu ra điều gì đó –Các cậu ấy đã nghĩ rằng cậu không tin tưởng các cậu ấy... —Fang khẽ nói, giọng trầm lắng

–Tớ đã từng mơ hồ nghĩ rằng tớ đang bảo vệ họ rất tốt, nhưng hóa ra... tớ đã sai, chính tớ mới là người đẩy họ ra xa —Boboiboy gật đầu, nụ cười bất lực nở trên môi cậu

Cậu ngừng lại, ánh mắt cậu trở nên trống rỗng khi nhớ lại những ký ức đau lòng –Có thể cậu không biết nhưng... —Boboiboy do dự trước khi nói tiếp –Tớ và Halilintar đã cãi nhau một trận khá lớn sau lúc cậu về

Boboiboy hít một hơi sâu, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh

–Và từ đó, mọi thứ bắt đầu rối tung lên. Solar bắt đầu phản đối quyết định của tớ, Gempa thì im lặng nhưng tớ cảm nhận được ánh mắt cậu ấy chứa đầy thất vọng. Ais... Tớ không biết vì sao nhưng... —Giọng cậu nghẹn lại –Cậu ấy đã uống thuốc ngủ, rất nhiều thuốc ngủ...

Boboiboy nhẹ nhàng cởi chiếc mũ khủng long yêu thích xuống, đặt nó trên bàn, ngay bên cạnh cậu

Cậu cúi đầu xuống bàn một cách mơ hồ. Bàn tay cậu trong vô thức đã vò, nắm lấy tóc mình thật chặt như muốn giải tỏa hết sự bất lực mà mấy ngày nay áp lực dồn nén bản thân cậu

Fang siết chặt tay, bỗng cảm giác bất lực dâng lên trong lòng cậu khi nhìn thấy người bạn thân lại tuyệt vọng như thế này

–Boboiboy, —Fang khẽ nói, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn –Cậu không phải người duy nhất mắc sai lầm

Fang lại suy nghĩ vài giây, sắp xếp từ ngữ phù hợp rồi nói tiếp –Có thể cậu đã không lắng nghe, thấu hiểu các cậu ấy và có lẽ các cậu ấy cũng đã không hiểu rằng cậu chỉ muốn bảo vệ các cậu ấy

Boboiboy ngẩng đầu lên nhìn Fang, đôi mắt cậu ánh lên sự đau đớn –Nhưng tớ đã làm tổn thương các cậu ấy, rất nhiều, Fang. Tớ đã phá vỡ gia đình mà tớ từng rất... Trân trọng...
-






Chào, wald đây!
Tớ biết, có lẽ tớ đã làm các bạn khá 7 vọng vì nội dung chap đầu tiên rất ngắn và chỉ xoay quanh cuộc trò chuyện giữa Fang và Boboiboy để nối tiếp những câu chuyện ở chap sau, nhưng tớ hi vọng các bạn thích nó!!!
Tớ vẫn nhận góp ý và ý tưởng từ các bạn!!
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro