Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Memories

MechaBot có cảm thấy hạnh phúc khi ở cùng chủ nhân cũ không?

Có chứ. Rất nhiều là đằng khác. Ông ấy luôn nở nụ cười với cậu, dù cậu là một robot ích kỷ và trẻ con.

MechaBot tự hứa rằng sau cái chết của ông ấy mình sẽ chôn vùi tất cả kí ức về người. Cho đến khi cậu chạm trán Grakakus, kẻ đã sát hại người ấy, và cậu bất đắc dĩ chấp nhận Amato là chủ nhân mới của mình.

Một cách vô thức, Amato biết được nỗi sợ của MechaBot.

- Hãy nhắm mắt lại, tớ sẽ chiến đấu thay cậu.

- Không, chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau.

Ở những khoảnh khắc quyết định ấy, MechaBot đã nghĩ đến hiện tại. Cậu có muốn mất Amato như những gì đã xảy ra trong quá khứ không? Cậu có muốn chứng kiến thêm một người bạn của mình chết dưới tay Grakakus không?

Nỗi sợ trở thành động lực tiến lên để không mắc sai lầm thêm một lần nữa, và cậu hô lớn.

- MechaBot, Mechanize!

--- 🌟🌟🌟 ---

- Và đó là cách bố đã đánh bại Grakakus.

- Oaaa, hắn ta xứng đáng bị như thế. Con rất thích nghe câu chuyện của bố.

BoBoiBoy có niềm đam mê với những cuộc hành trình của bố, đến nỗi ước gì cậu cũng có Power Sphera cho chính mình.

Đó là cách mà cậu và Ochobot làm bạn của nhau.

Tận mắt nhìn thấy, tận tay chiến đấu, BoBoiBoy hiểu rằng làm anh hùng không hề vui, hay ngầu, như cậu nghĩ. Những đêm mất ngủ vì stress, những ngày dằn vặt với sức mạnh mình được trao, cậu có lúc hối hận khi mình ước mơ trở thành anh hùng.

Bóng lưng của bố, cậu vẫn nhìn thấy được. Mỗi tối cậu luôn ôm chiếc kính thiên văn, tìm kiếm người anh hùng giáp đỏ đang ở đâu đó trong thiên hà. Cậu nghĩ rằng, sẽ có một ngày nào đấy mình chạm tay tới bố.

Uớc mơ trở thành động lực để cậu vượt qua mọi đau khổ mà đi tiếp cuộc hành trình của riêng mình.

- Elemental Fusion!

--- 🌟🌟🌟 ---

Kaizo nằm mơ thấy mình của ngày xưa cũ. Ngày còn hạnh phúc cùng Kira'na, ngày bố mẹ còn sống và gia đình vẹn toàn.

- Thuyền trưởng, anh có sao không?

- Không sao, ta chỉ đang chợp mắt chút thôi.

Vết thương trên bụng vẫn đau nhói từng đợt.

Fang nghĩ đến kí ức khi bố mẹ bị Bora Ra sát hại, cha của Kira'na chết dưới tay Retak'ka. Tiếng khóc của Kira'na hoà lẫn cùng cơn mưa rào đang đổ xuống Gur'latan, đổ xuống những xác người đang nằm ngổn ngang. Bầu trời ngày hôm ấy, gào thét cùng nước mắt của công chúa.

- Một khi quân đội Gur'latan đủ mạnh mẽ, sẽ không còn những Bora Ra, những Retak'ka có thể làm chúng ta đau khổ được nữa.

Trong đôi mắt màu rượu vang ấy, là hình ảnh nụ cười quen thuộc của BoBoiBoy, nhưng lạ thật, sao nó lại xa xôi quá. Fang tự hỏi, BoBoiBoy có đáng phải gánh chịu mọi thứ như vậy không?

Nếu mình trút được những đau đớn cậu ấy phải trải qua, liệu nụ cười đó sẽ trở lại không?

Đôi khi, chúng ta muốn kí ức được sống lại.

- Có lẽ, mình đang làm điều đúng đắn.

--- 🌟🌟🌟 ---

TBC

Author's note.

Thực tình cũng lâu lắm rồi mình không viết cái gì đấy, nên mình bắt đầu lại với những mẩu chuyện rời rạc hơn.

Năm 2022 nhà đài nhắc rất nhiều đến kí ức, kỉ niệm, và quá khứ đã trôi qua. Từ nỗi sợ của MechaBot (Mechamato Movie), quá khứ hạnh phúc của Kaizo, Fang và Kira'na trước khi bị phá hủy hoàn toàn bởi Bora Ra và Retak'ka (BoBoiBoy Galaxy musim 2), hay những đau đớn của BoBoiBoy khi sai lầm bị đào lên, xoáy sâu vào tâm trí (BoBoiBoy Galaxy musim 2), nỗi nhớ và cảm giác cô đơn của Tok Aba khi những người thân của ông dần dần rời bỏ căn nhà ấy (Hari Raya 2022). Nên mình hay nghĩ đến những kỉ niệm, những thứ đã qua, để hiểu hơn về quyết định đầy day dứt của Fang, hay sự cố gắng trong vô vọng của BoBoiBoy.

Mình viết lưng chừng, vì mình còn nhiều điều cần suy nghĩ khi tiếp tục viết vài câu chuyện rời rạc này.

Có lẽ trong tương lai, họ sẽ hạnh phúc. Vì họ xứng đáng được yêu thương và tha thứ.

- Akisa Mei -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro