Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời hứa tháng mười ba

Sopan có một người anh họ, dẫu vậy không ai biết y là ai. Khi Sopan kể về người ấy, những người anh em ruột thịt của cậu cũng chỉ có thể cười trừ hoặc nghiêng đầu khó hiểu, vì họ chẳng biết ai tên là Solar cả. Họ đương nhiên cũng có anh họ, lớn hơn họ chín tuổi, nhưng từ nhỏ đến lớn họ nhớ cả thảy cũng chỉ có sáu người, vậy người tên Solar này là ai?

Sopan là một đứa trẻ ngoan lại thông minh, dẫu vậy ở nhà trẻ cậu lại rất ít bạn. Không phải cậu ấy không hoà đồng mà một phần là vì họ có cảm giác xa cách khi ở với cậu, cảm giác giống như không thuộc cùng một thế giới. Sopan cũng không nghĩ ngợi nhiều bởi lẽ cậu chưa bao giờ cảm thấy cô độc.

Sopan hôm nay rất vui, cậu lại được gặp Solar khi ra biển đi dạo. Cậu luôn cảm thấy kỳ lạ vì cậu luôn chỉ gặp y vào hoàng hôn. Khi nghe câu hỏi của cậu, y đưa tay chỉ về phía chân trời.

- Vì hoàng hôn là thời khắc cho nguyện vọng.

Câu trả lời khiến cậu bối rối, thấy vậy y chỉ nhẹ nhàng nói.

- Nếu có nguyện vọng nào đó, hãy viết lên một tờ giấy rồi bỏ vào một chiếc bình thuỷ tinh, nó sẽ thành bình ước nguyện, thả nó ra biển khơi vào lúc hoàng hôn, thì có lẽ nguyện vọng ấy sẽ trở thành hiện thực.

Y nhìn cậu, lắc đầu rồi lặng lẽ cười.

- Hôm nay tới đây thôi, sắp tối rồi, về đi không họ lại lo.

- Tạm biệt anh, Solar!

Cậu về nhà thì đã tờ mờ tối, bọn họ đã quen việc cậu chạy ra ngoài biển dạo chơi lúc hoàng hôn nên cũng không lấy làm lạ, Glacier cũng chỉ nhẹ nhàng bảo cậu đi tắm rửa rồi xuống ăn cơm.

Nhiều ngày trôi qua vẫn vậy, cậu rất hay ra biển chơi để gặp Solar. Khi về luôn đem những chuyện ấy kể cho những người anh em của cậu nghe, tựa như đã làm từ rất lâu. Cho đến một ngày, mọi thứ như đánh một mốc dấu đậm nét trong cuộc đời của cậu.

Solar cùng cậu ngồi trên bãi cát lặng lẽ ngắm nhìn biển rồi bỗng y quay sang nói với cậu.

- Anh sắp phải đi rồi.

Sopan khó hiểu nhìn y

- Đi đâu cơ?

- Một nơi rất xa, nhóc không đi cùng được đâu.

- Bao giờ anh về?

- Tháng mười ba.

- Anh này làm gì có tháng mười ba?

- Có đấy, một ngày nào đó nhóc sẽ hiểu thôi.

- Vậy thì đến lúc đó ta lại cùng đi ngắm biển tiếp nhé?

- Được, nghe nhóc cả. Solar cứ vậy chậm rãi biến mất giữa làn nước.

.

.

.

.

.

.

.

.

Tiếng mưa rơi rớt át đi tiếng khóc xé lòng giữa một khu nghĩa trang. Trên bia không có chữ nhưng có vẻ tất cả những người lớn ở đây ai cũng hiểu đây là mộ phần của ai. Sopan cảm thấy những giọt nước mắt lăn xuống hai bên gò má rồi khóc lớn, cậu còn quá nhỏ để hiểu được sinh tử dẫu vậy có gì đó mách bảo cậu rằng tấm bia trước mắt này đáng để cậu khóc một cách tiếc thương. Những người anh em của cậu bối rối ôm lấy cậu, vài đứa còn khóc theo. Một cái tên quen thuộc được tạc lên chỉ vài ngày sau, mộ phần lâu chưa ai chăm đã được dọn sạch sẽ.

"Solar"

Cậu nhìn tấm bia trước mắt mà nhẹ nhàng hỏi một câu.

- Tháng mười ba này anh sẽ thật sự đến chứ?

Solar luôn biến mất ở cuối chiều tà, y sẽ rẽ rồi biến mất giữa những ngọn sóng. Họ nói cậu đã thấy hồn ma của y, vì y đã mất từ năm chín tuổi khi dạo chơi ở biển, thi thể bị thất lạc rồi được một ngư dân tìm thấy và chôn cất. Dẫu vậy thì cậu không tin vì y đã nói sẽ gặp lại nhau vào tháng mười ba mà, thất hứa là xấu lắm...

Cậu lặng lẽ nhìn lên trần nhà, đã mười năm rồi, cậu trưởng thành cũng nhận thức sinh tử. Cậu nhìn vào gương, lại nhìn bản thân trong ấy. Gương cho ta biết bản chất vạn vật, nó trung thực nhưng cũng dối trá, là sự thật nhưng sẽ bị bóp méo vậy đến cuối cùng đó có còn là sự thật?

Cậu nhìn ra phía biển, một bí mật cậu chôn trong lòng quá nhiều năm. Cái ngày mà anh họ cậu gặp nạn ở biển, anh ấy đã bồng cậu theo đặt dưới tán dừa rồi trước mắt cậu hoà làm một với biển.

- Gặp lại nhau vào tháng mười ba...

Cậu đập vỡ chiếc gương rồi bóp lấy mảnh gương đến khi chảy máu rồi lại nhìn mình trong ấy. Cậu cầm lấy hai mảnh giấy trên bàn, vò nát một cái rồi đem cái còn lại đưa vào một chiếc bình thuỷ tinh cùng với mảnh gương nhuốm màu đỏ tươi. Đặt nó lên bệ cửa sổ rồi cậu rời khỏi nhà, ngắm nhìn nơi này trước khi cậu tiếp đón "số phận" của mình. Mãi đến hoàng hôn, cậu trở về nhà cầm lấy chiếc bình rồi rời đi.

Cậu đến nơi ngày ấy cậu nhìn anh họ của mình trở thành một với biển. Cậu đặt chiếc nón của mình xuống một gốc dừa rồi ném thẳng chiếc bình vào giữa những ngọn sóng. Cậu ngồi bó gối trên bãi cát, cảm nhận những làn gió và thả hồn nhìn ngắm ánh hoàng hôn lần cuối cùng.

- Đã đến lúc để anh thực hiện lời hứa rồi đó chứ?

Cậu cười, rồi một tiếng rào rạc đung đưa của lá cây, người ngồi bên bờ biển đã biến mất. Chỉ còn chiếc bình ngoài xa vẫn trôi êm đềm về phía cuối chân trời.

Một con người quen thuộc nhìn về phía nó rồi rời đi, trên môi vương một nụ cười có chút buồn bã nhìn một luồng sáng dần xuất hiện trước mắt.

- Mừng vì đã gặp lại em, Sopan...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro