Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: gặp mặt

"đau quá đấy"

Taufan nhìn người con trai phía trước, cậu xoa đầu mình, kiểm tra thử xem có sao không, hắn hạ mắt nhìn vẻ đau đớn của cậu.

"Cậu ổn chứ?"

"Giờ mới hỏi sao?"

Taufan thở dài cắm chiếc kiếm xuống để lấy lực mà đứng dậy. Chàng trai kia nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ ấy lạnh lùng nhìn cậu,  hắn tiến lại gần cậu hơn

"Này hơi gần rồi đó" Taufan lùi lại

Hắn nheo mắt lại nhanh tay kéo cậu lại ép cậu vào tường với một lực rất mạnh.

"Cái tên này?!"

Hắn cúi xuống nhe chiếc răng sắc nhọn của mình kề sát cổ cậu

"Tôi đói"

Hắn thở dài, hơi thở ấm áp bao chùm lên cơ thể cậu. Và hơi nhột, cậu nghiêng đầu né những chiếc răng nanh của hắn, cái tên này không xưng danh mà đã lao đến người ta như đúng rồi còn than đói nữa chứ

"Huh? Cậu đói à?"

Hắn gật đầu như một chú cún con bị bỏ đói vậy, cậu còn chưa biết tên của hắn nữa , mà hắn đã như vậy. Nhìn qua thì hắn như người ở quá khứ vậy, mặc đồ thì của mấy tên hoàng tử từ thời nào không biết, đã thế cái mặt cứ như thách thức người khác vậy. Nhìn thật đáng ghét

"Nhưng trước tiên phải cho tôi biết cậu là ai đã?" Taufan thở dài tựa vào thanh kiếm

"Nhưng tôi đói"

"Đùa à..."

"Đói.."

Ánh mắt sắc của hắn nhìn lên cậu, màu đỏ của ánh mắt ấy thật kì lạ, nó rất hoang dại và đói khát. Cậu nuốt nước bọt và tránh sang một bên nhưng không kịp rồi, hắn ghim chặt những chiếc răng sắc nhọn vào cổ cậu, một cảm giác rùng mình lan khắp cơ thể cậu, cậu nhắm mắt vì đau đớn. Thở hổn hển một cách mệt mỏi cậu dựa vào vai hắn để hắn từ từ uống thứ chất lỏng màu đỏ kia. Từng dòng , từng dòng chảy xuống chiếc áo màu xanh trắng của cậu.

"Đừng...cắn... nữa"

Hắn như sực tỉnh nhả cậu ra nhanh chóng, lấy tay lau đi máu trên miệng mình rồi bế cậu lên trên một bệ đá phẳng,

"Xin lỗi"

Hắn xé một mảnh vải áo rồi băng lại vết thương cho cậu. Rồi đứng dậy nhẹ nhàng tới chỗ thanh kiếm, hắn vừa định chạm vào thì bị một luồng điện truyền vào tay hắn, khiến hắn nhanh chóng rụt tay lại.

"Cậu...là ai?"

"Tôi là Halilintar, người cai trị ma cà rồng từ hàng nghìn năm trước đây"

Taufan nhìn hắn, tạo một vẻ ánh mắt khó hiểu rồi bật cười.

"Hahaha cậu vui tính thật , ở thời nào rồi mà còn ma cà rồng "

"Tôi không đùa, con người"

"Tôi tên Taufan"

"Con người ngu ngốc "

"Cái tên Halilintar này đã ảo tưởng lại còn..."

Hắn thở dài, tựa vào tường nhìn vào thanh kiếm, một thoáng yếu đuối thoáng qua trên hắn, cậu mỉm cười nhẹ tiến lại gần

"Đừng đi lung tung con người, vết thương vẫn còn"

"Cậu muốn cây kiếm này sao?"

Taufan rút thanh kiếm ra rồi đưa cho hắn, Halilintar nhìn Taufan đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Hắn cười khẩy nhẹ

"Ngu ngốc "

Thorn ngước mắt nhìn lên người trước mặt, vết thương trên cơ thể cậu không còn nữa rồi, anh nở một nụ cười dịu dàng với cậu.

"Cảm ơn cậu nhé Duri, Cuối cùng cậu cũng chịu kí khế ước rồi, ơ nhưng mà tớ nhớ tên Halilintar chết tiệt đó đã phong ấn tất cả rồi mà nhỉ? Không lẽ cậu đã phá được phong ấn sao? Trời ơi Duri giỏi quá" anh mỉm cười xoa đầu cậu

"Khế ước? Phong ấn? Duri?" Thorn ngơ ngác nhìn anh

"Đúng vậy, cái khế ước máu đó, khi cậu ngã vào đống gai thì máu của cậu đã chảy theo một quy luật và rồi khế ước được thiết lập , haha giờ cậu sẽ được an toàn bên tớ rồi" Solar mỉm cười lùi lại nhìn Thorn

"Khoan khoan nhưng...cậu là ai? Xin lỗi cậu có vẻ nhận nhầm người rồi tôi tên Thorn" cậu cười gượng

Anh nhìn cậu có chút ngơ ngác, anh lùi lại nhìn xung quanh, tại sao mọi thứ lại bám đầy rêu thế này. Các kí tự cũng đã bị mài mòn  như thể đã trôi qua nhiều năm vậy. Nhưng sao mà người trước mặt anh lại có thể giống đến như vậy cơ chứ

"Đây là năm bao nhiêu vậy"

"2080"

Anh khựng người khi nghe từ đó, đã hơn 1000 năm rồi sao. Tay anh run rẩy chạm vào mặt người trước mặt, đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc. Anh hạ quyết tâm nghiêng người, hôn cậu một cái thật sâu, sắc vàng trong mắt anh liền chuyển thành màu bạch kim sáng loáng, tóc cũng hơi dài ra

Thorn giật mình, khi anh hôn cậu, mặt cậu đỏ bừng khi cậu nhanh chóng đẩy cậu ra

"Cậu làm gì vậy?!"

Ngay khi anh bị đẩy ra, sắc vàng trong mắt anh lại quay trở lại, anh mỉm cười nhẹ nhàng

"Tớ tên Solar, một tinh linh đã sống cách đây từ hơn 1000 năm trước và từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cậu"

Thorn chớp mắt lùi lại ngơ ngác nhìn người trước mặt. Anh mỉm cười nụ cười tươi và rộng đến khó thở. Cậu chẳng hiểu gì cả? Từ đâu có một tên lạ hoắc tự xưng là tinh linh xong còn bảo vệ mình đã thế còn cướp đi nụ hôn đầu nữa chứ, tên này chắc chắn là lừa đảo. Cậu lùi lại ôm lấy bản thân mình.

"Đáng yêu thật, vẫn ngây thơ như ngày đầu"

Blaze cựa quậy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang siết chặt mình, cậu liếc nhìn xuống ánh mắt màu xanh kia. Móng vuốt của hắn khá sắc khi làm cậu bị thương ở tay. Và thứ chất lỏng đó đã chảy xuống chiếc cung kia.

Hắn nhìn cậu một lúc rồi cụp tai lại, thả cậu xuống đất, ngay khi được thả cậu quỳ khụy xuống vì đau đớn mà ho. Sao mà lạnh thế thế này, khó thở nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu ngây thơ nhìn cậu rồi sực tỉnh ra

"Chạm vào cây cung đi, nếu không cậu sẽ chết cóng đó"

Blaze nhanh chóng cầm lấy cây cung và quả thật không còn cảm giác gì nữa, lúc này cậu mới ổn định và ngước nhìn lên hắn. Hắn có một đôi tai khá mềm mại nhìn như mèo vậy và một ánh mắt khá bén nhìn cũng như mèo luôn. Cậu thở dài

"Này tại sao cậu lại tấn công tôi? Đã thế còn mang theo cái tai giả nữa, cậu định hoá trang thành mèo à"

"Con người"

Hắn đi xung quanh cậu một cách cảnh giác, chiếc đuôi đằng sau ngoe nguẩy một cách thích thú. Hắn nhún vai ngồi xuống tựa vào tường và ngủ. Cậu nhìn hắn bất lực, tên này không lẽ hết chỗ ngủ rồi à. Cậu cúi xuống rồi... giật cái tai của hắn

"Này này lớn rồi mà còn hóa trang "

"Cậu điên à?!!" Hắn kêu lên đau đớn khi bị giật như vậy

Sau khi giật cả tai và đuôi của hắn thì nó đã chảy máu. Cậu ngạc nhiên lùi lại.

"Tôi..."

"đủ rồi chứ? " Hắn ngáp dài

"Cậu là ai?"

"Ice, tôi không phải con người tất nhiên rồi, tôi là sói và bây giờ thì đừng làm phiền tôi nữa" Ice. Mệt mỏi nói khi tìm một chỗ để có thể nằm

Mặc dù vừa bị giật tai đến nỗi bị thương nặng nhưng hắn có vẻ không quan tâm lắm mà cứ thế ngủ đi, hoặc có lẽ là vì nó sẽ lành lại nhanh chóng dù sao thì cũng kí khế ước rồi mà. Hắn chưa chiếm thể xác là may mắn đó.

"Người sói sao? Nghe có vẻ thú vị" Blaze cười toe toét

"Thú vị, chắc vậy"

Ice đột ngột kéo Blaze ngồi xuống rồi nhẹ nhàng nằm lên đùi cậu một cách ngoan ngoãn.

"Mặc dù tôi vừa ngủ đông nhưng tôi nghĩ mình muốn ngủ tiếp, xin phép nhé chủ nhân"

Blaze ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn vào cây cung, tất cả chuyện này rốt cuộc là sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro