Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : khởi đầu

"Taufan, Thorn chúng ta đi chơi đi"

Blaze mỉm cười và nhanh tay kéo hai người bạn thân của mình đi. Thì chả là hôm nay một ngày nắng đẹp, rất phù hợp để vận động và vui chơi vào ngoài trời nhưng có một vấn đề là hôm nay bọn họ phải đi học. Đáng nhẽ là đi học nhưng Blaze lại bày trò trốn học. Dù sao thì kì này cũng trượt môn, Blaze cho nó trượt luôn. Nhưng Blaze chắc chắn sẽ không đi chơi một mình mà rủ thêm hai người bạn thân của mình ở trường khác trốn cùng

Blaze đi từng bước chậm rãi vừa đi vừa kể chuyện cho hai đứa bạn nghe. Khác với Blaze, Thorn hiện tại đã làm việc tại viện nghiên cứu thực vật trong khi đó Taufan đã học trước chương trình và hiện đang học năm cuối rồi. Có vẻ như Blaze là người bình thản nhất trong cả ba khi mới học năm hai

"Dạo này cậu làm việc tại viện nghiên cứu ổn chứ Thorn có bị bắt nạt không?" Blaze mỉm cười nhìn Thorn

"Này nhé tớ không phải trẻ con mà bị bắt nạt" Thorn bĩu môi

"Haha đúng rồi không phải là trẻ con mà cậu vẫn bị lừa bởi mấy cuộc điện thoại lừa đảo" Taufan cười khúc khích

"Này!! Đó là các cậu lừa tớ mà" Thorn bĩu môi

Nụ cười của cả ba người họ dường như còn sáng hơn cả những tia nắng chói trang kia, họ tuy là nghịch ngợm thật nhưng đôi khi vào những lúc như này bộ ba này đúng là một mặt trời thứ hai, dạo quanh bờ hồ xanh thẳm, một khung cảnh vô cùng bình yên. Đột nhiên ánh mắt của Thorn nhìn thấy một ánh sáng kì lạ nơi một hang động. Cậu nheo mày nhẹ để chắc đấy có phải là ánh sáng không nhưng nó thật sự đang tỏa sáng

"Các cậu có thấy ánh sáng ở kia không?"

Giọng nói của Thorn thu hút Blaze và Taufan đang trêu nhau. Cả hai dừng lại hướng theo ánh mắt của Thorn.

"Ừm có một ánh sáng màu xanh thật?" Blaze nói

"Sao lại màu xanh? Nó màu đỏ mà?" Taufan phản bác

"Các cậu nói gì vậy ? Rõ ràng là nó màu vàng mà"

Cả ba ngơ ngác nhìn nhau. Vậy rốt cuộc là ai đúng ai sai đây, để phân biệt rõ ràng họ quyết định đi vào hang động đó, đứng trước cửa hang, nhìn vào bên trong có thể thấy một không gian tối và một mùi ẩm mốc của nước mưa, họ không hề sợ quyết định bước vào trong, nói không sợ là vậy chứ Taufan và Blaze đang đứng sau Thorn. Cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm với hai người này, lý do Thorn không sợ thì cũng phải thôi, cậu làm ở viện nghiên cứu nên việc lấy các mẫu vật ở các hang động cũng khá là quen rồi. Họ đi vào một hang động khá sâu, Thorn dơ điện thoại lên tiếp tục soi đường, sao cậu chưa từng khám phá qua hang động này nhỉ, nơi này có rất nhiều loại thảo mộc kì lạ đang bám vào các vách tường. Taufan đi bên cạnh Thorn cố gắng tìm kiếm thứ ánh sáng mình vừa thấy trong khi Blaze đang cố gắng né mấy con nhện. Đi được một lúc thì họ gặp một cái ngã ba

"Các cậu bây giờ...thì sao?" Thorn chỉ vào ánh sáng vàng ở giữa

"Cậu chỉ gì vậy Thorn? Nơi đó tối lắm hãy đi theo ánh sáng đỏ bên trái kia đi" Taufan chỉ vào bên trái

"Cậu nói gì vậy Taufan? Cả cậu nữa? Rõ ràng ánh sáng màu xanh ở bên tay phải mà" Blaze cau mày nhẹ

"Nếu đã như vậy thì chia nhau ra đi, tớ sẽ đi lối này, Thorn đi lối giữa và Blaze sẽ đi bên phải. Chúng ta sẽ gặp nhau tại nơi đây và nếu gặp nguy hiểm thì hãy hét lên nhé"

Với sự gật đầu của cả ba, Taufan nhanh chóng chạy một mạch vào phía lối vào của mình, ánh sáng màu đỏ khiến cậu có chút rùng mình, nó là màu tương phản với cậu nên ở đây cậu cũng không được thoải mái lắm cậu ước mình có thể thấy màu xanh thay vì đỏ như máu vậy.

"Nơi này không hợp với mình " cậu thở dài tiếp tục đi tiếp

Đi sâu hơn ánh sáng màu đỏ càng trở nên sáng hơn , Taufan nheo mắt lại cố gắng nhìn về phía trước, cậu dừng lại khi thấy một ánh sắc lạ.

"Kiếm sao?"

Trước mặt Taufan là một cây kiếm được cắm sâu vào trong lòng đất, phần chuôi kiếm của nó khá sắc nhọn nhưng không thể bỏ qua được từng chi tiết tinh xảo được khắc hoạ trên nó, phần lưỡi kiếm có hai màu, một màu đen nhám và màu còn lại ở phần lưỡi sắc nhọn là màu đỏ rực. Thoạt nhìn qua có thể thấy nó đã ở đây rất lâu , khoảng hơn 1000 năm.

Với sự tò mò của mình thì chắc chắn Taufan sẽ rút thanh kiếm ra, nhưng cậu đến gần thì có những mũi tên bắn ra. Taufan nhanh chóng lộn nhào để né những mũi tên. Đúng là những chiếc bẫy thời cổ đại. Chỉ toàn cung với dáo.

Nhún vai nhẹ cậu nhìn những ô gạch có kí hiệu khác nhau. Những ô này không theo một trật tự nào cả, Taufan cúi người xuống chạm nhẹ vào một ô gạch lạ nhất chỗ đó, và không có hiện tượng xảy ra. Taufan mỉm cười đắc thắng nhanh chóng tới chỗ thanh kiếm. Cậu cầm vào chuôi kiếm rút nó một cách nhẹ nhàng. Một năng lượng tràn qua cậu. Khiến thứ ánh sáng nơi ấy còn toả ra nhiều hơn khiến cậu không thể thấy gì cả.

Lúc nhìn thấy cậu thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, tay cậu vẫn siết chặt thanh kiếm, hơi ấm của người phía trước bao trùm lấy cơ thể cậu. Ngước nhìn lên , ánh mắt màu đỏ kia đang nhìn về phía trước với vẻ lo lắng.

"Cậu...là"

Chưa để cậu nói hết câu, hắn đã thả cậu ra khiến cậu ngã xuống nền đất lạnh với vẻ đau điếng

Thorn nhìn về phía lối vào của mình trong lòng có chút lo lắng, mặc dù có lý trí bảo cậu không bước vào nhưng cậu vẫn bước vào, con đường này khá ngắn không dài như cậu nghĩ, hai bên tường đá này có vẻ rất lạ. Thorn lấy điện thoại ra chụp lại những bức tường kì dị, nó giống với chữ tượng hình. Cậu mải mê chụp ảnh lại vô tình vấp phải một gốc cây rồi không may ngã vào đám dây gai lạ. Từng chiếc gai đâm sâu thân thể của cậu khiến dòng máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống sâu dưới chiếc bẫy toàn cọc kia. Khi Thorn cố gắng thoát khỏi đó những chiếc dây gai như cố gắng kìm cậu lại. Đau quá, Thorn cố gắng ngước nhìn để tìm cái gì đó. Cái gì đó có thể giúp cậu thoát ra khỏi đây. Nhưng không có gì cả. Cậu tuyệt vọng quá

"Ah..cứ thế này mình chết mất"

Ngay những lúc tuyệt vọng như này cậu nghĩ mình đã chết rồi, nhưng một cảm giác ấm áp bao chùm lên cậu, cơ thể cảm thấy cậu nhẹ nhõm hơn bao giờ hết . Những chiếc gai kia hầu như không còn nữa. Cậu mở mắt cố gắng nhìn thứ đang ở thân mình. Người ấy giống như một thiên thần vậy tỏa ra ánh hào quang xung quanh mình.

"Con người luôn luôn mỏng manh như vậy nhỉ?"

Blaze bước vào lối đi của mình với những lối đi chắc chắn, cậu chẳng sợ mấy thứ trẻ con này đâu. Nơi này khá lạnh nhưng cậu chịu được. Tiếng động kì lạ xuất hiện, nhanh như chớp cậu nhảy về phía trước, khi từng mảnh băng sắc nhọn lao về phía cậu, cậu ngã vào một cái gì đó có vẻ là một cái nút, rồi từ đâu những con quái vật băng xuất hiện. Mặc dù vô lý nhưng Blaze không nghĩ nhiều mà chạy nhanh về phía trước. Blaze lướt qua một hồi thì thấy chiếc cung trước mặt không nghĩ nhiều cậu với tới nó cầm nó lên. Một ánh sáng xanh xuất hiện khiến những con quái vật kia liền biến mất. Cậu đột nhiên khó thở, nhìn xuống người đang bóp cổ mình, đôi mắt màu xanh kia như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy

"Thả tôi xuống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro