Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Công Nghệ Tiên Tiến


Bên trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng xanh và trắng của các màn hình 3D phủ kín không gian, tạo nên một khung cảnh đậm chất khoa học viễn tưởng.  Boboiboy, khoác lên mình bộ trang phục hiện đại với màu trắng làm chủ đạo, viền cam rực rỡ, không ngừng thao tác trên một màn hình lớn nổi trước mặt. Xung quanh, vô số màn hình tương tự cũng hiện lên, hiển thị các dữ liệu phức tạp, biểu đồ và mã lệnh chạy dọc.

Từng ngón tay của Boboiboy lướt nhanh trên bàn điều khiển, điều chỉnh các thông số liên tục. Mỗi cú chạm đều khiến dữ liệu trên màn hình thay đổi ngay lập tức. Bên cạnh cậu, một trợ lý AI hình người, được chế tác với vẻ ngoài bóng bẩy, báo cáo bằng giọng máy móc nhưng uyển chuyển:
"Tiến trình dự án tạo cổng không gian vẫn chưa có bước tiến đáng kể. Năng lượng chưa đủ để kích hoạt cánh cổng ổn định, và—"

Boboiboy nhíu mày, dừng lại giữa thao tác. "Lại là năng lượng à? Sao cứ luôn kẹt ở đây thế nhỉ..." Cậu thì thầm, giọng hơi bực bội nhưng không mất đi sự chuyên tâm.

Cậu lùi lại, đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua toàn bộ các màn hình xung quanh. Một khoảnh khắc yên lặng trôi qua, chỉ có tiếng ồn nhỏ từ các thiết bị công nghệ đang vận hành.

Đột nhiên, một luồng sáng khác biệt xuất hiện ngay trước mặt cậu. Màn hình 3D mới lóe lên từ hư không, lơ lửng giữa không trung, chiếm trọn sự chú ý của Boboiboy.

Cậu giật mình, ngay lập tức quay sang trợ lý AI. "Kiểm tra! Có phải hệ thống bị lỗi không?"

Trợ lý AI đáp lại bằng giọng bình tĩnh: "Không có vấn đề nào được phát hiện trong hệ thống. Các thiết bị đang hoạt động bình thường."

Boboiboy nhíu mày sâu hơn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. "Không thể nào... Đây là cái gì?"

Cậu đưa tay chạm thử vào màn hình lạ, nhưng nó không hề biến mất. Các chữ cái hiện lên rõ ràng:

"Chào mừng bạn đến với Multiverse Chat Group!"

Cậu quay sang trợ lý AI, hỏi dồn dập: "Ngươi có thấy màn hình này không?"

Trợ lý AI lắc đầu, đáp: "Không có dữ liệu nào cho thấy sự tồn tại của màn hình như vậy."

Boboiboy im lặng vài giây, ánh mắt chuyển từ ngạc nhiên sang tò mò. Cậu lẩm bẩm: "Đây không phải lỗi hệ thống... nhưng cũng không thể là thứ tự nhiên xuất hiện được. Là ai làm chuyện này? Một dạng công nghệ mới sao?"

Ánh mắt cậu trở nên sáng lên đầy phấn khích. Boboiboy nhanh chóng kéo ghế lại, cúi người gần hơn màn hình. Cậu cẩn thận xem xét các dòng thông tin, không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.

Dẫu vậy, thay vì lập tức gửi tin nhắn hay thao tác trực tiếp, Boboiboy lại bất ngờ đứng dậy, cầm lấy giấy và bút từ bàn làm việc. Đôi tay cậu nhanh chóng ghi chép, lập sơ đồ và tự đặt ra hàng loạt câu hỏi:

"Màn hình này đến từ đâu?"

"Làm sao nó vượt qua được hệ thống bảo mật?"

"Có phải là công nghệ liên vũ trụ không? Nếu có, tại sao lại chọn ta?"

Cậu cứ thế chìm vào dòng suy nghĩ và phân tích. Ánh mắt chăm chú, nụ cười mỏng lộ rõ niềm đam mê với công nghệ. Trong đầu cậu, vô số khả năng đang được mở ra, từng câu hỏi, từng ý tưởng liên tục xuất hiện như những mảnh ghép chưa hoàn chỉnh của một bức tranh lớn.

Màn hình 3D vẫn lơ lửng, như chờ đợi sự tương tác. Nhưng đối với Boboiboy, việc nghiên cứu và phân tích kỹ càng luôn là ưu tiên hàng đầu. Cậu muốn biết mọi thứ trước khi hành động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro