Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sát Khí Trong Bóng Tối

Trong một căn phòng tối tăm, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn nhỏ trên bàn, Boboiboy ngồi tựa lưng trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ. Một chân vắt chéo, cậu nghiêng người, tay khéo léo tung hứng một con dao sắc bén lên xuống như thể đó là trò tiêu khiển thường ngày.

Xung quanh căn phòng, những vệt ánh sáng yếu ớt chiếu lên các món vũ khí nằm la liệt. Không khí nặng nề, đầy sát khí, khiến bất kỳ ai bước vào cũng không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

Một tên thuộc hạ cúi đầu trước mặt Boboiboy, giọng nói run rẩy:
"Thưa ngài, lô vũ khí mới từ đợt cướp vừa qua đã được chuyển an toàn về kho. Chúng tôi cũng đã kiểm tra, tất cả đều là hàng chất lượng cao."

Boboiboy khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc như dao lướt qua tên thuộc hạ. "Tốt. Đảm bảo không để lộ tung tích. Nếu để ta biết có ai làm lộ kế hoạch..."

Cậu nheo mắt, con dao đang chơi trên tay chợt ngừng lại, mũi dao chỉ thẳng về phía người kia. Thuộc hạ lập tức cúi đầu sâu hơn, không dám thốt lên lời nào.

"Biến đi."

Chỉ một câu lệnh ngắn gọn, nhưng cũng đủ để tên thuộc hạ nhanh chóng rút lui. Căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng kim loại va nhẹ khi con dao tiếp tục được tung hứng trong tay Boboiboy.

Đột nhiên, không gian như chấn động. Một luồng sáng nhỏ xuất hiện từ hư không, xoáy tròn ngay trước mặt cậu. Boboiboy khựng lại, đôi mắt vàng sắc bén dán chặt vào thứ ánh sáng kỳ lạ kia.

Chỉ trong vài giây, luồng sáng đó kết tinh thành một màn hình 3D lơ lửng. Cậu nheo mắt, tay vẫn giữ chặt con dao, vẻ mặt không chút biểu cảm.

[Ting!]

Một âm thanh vang lên, và trên màn hình hiện ra dòng chữ quen thuộc với một phong cách trang trọng:

"Chào mừng bạn đến với Multiverse Chat Group!"

Boboiboy cười nhạt, ánh mắt đầy sự đề phòng. "Multiverse? Cái quái gì thế này?"

Cậu từ từ đặt con dao xuống bàn, ngồi thẳng dậy, ánh mắt không rời màn hình. Trong bóng tối, nét mặt nghiêm nghị của cậu càng làm không khí trở nên căng thẳng.

"Hệ thống kỳ lạ này... đang chơi trò gì đây?"

Cậu chưa vội làm gì, chỉ im lặng quan sát, đôi mắt lộ vẻ suy tính.

Bên dưới màn hình, một khung chat nhỏ hiện lên:

"Bạn đã được thêm vào nhóm. Hãy bắt đầu trò chuyện!"

Nhưng Boboiboy vẫn không hề động đậy. Đôi mắt sắc lạnh tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, như muốn tìm ra điều gì đó bất thường. Sát khí trong căn phòng càng lúc càng đậm hơn, như thể chính không gian cũng cảm nhận được sự nguy hiểm của con người này.

Trong bóng tối, một nụ cười mỉm hiện lên trên gương mặt Boboiboy. "Thú vị đây... để xem ngươi muốn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro