Chap 4
" Em đừng đùa tôi chủ nhân, em có biết là mình đang ước gì không ? "
Kaizo lớn tiếng nhìn Halilintar nhưng rồi giật mình khi bàn tay của bản thân đang phát sáng, tức là điều ước của Halilintar đang được thực hiện. Anh tặc lưỡi, theo như khế ước thì chỉ cần không phạm vào ba điều cấm thì mọi điều ước anh đều phải thực hiện dù bản thân thích hay không. Làn khói xanh tím kia bao quanh người Kaizo, trên gông tay của anh giờ đây hiện lên con số 3, tức là bản thân anh đã được ba điều ước. Anh ngẩng đầu nhìn Halilintar, muốn cậu phải giải thích lý do tại sao phải ước điều này nhưng cậu đã leo lên giường nằm từ lâu.
" Một lúc nữa đến giờ cơm phiền anh gọi tôi, tôi muốn ngủ một chút "
Kaizo bất lực nhìn đối phương đã chìm vào giấc ngủ say, anh chỉ đành thở dài và đi xung quanh căn phòng giết thời gian. Một thứ ở góc phòng thu hút ánh nhìn của anh. Trên kệ sách là hình của một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ chỉ tầm 2-3 tuổi. Đứa trẻ đó cười rất tươi, hai bàn tay bé nhỏ cố vươn lên để chạm vào viên ngọc trên ngực áo của người phụ nữ. Anh lặng lẽ cúi người xuống để hành lễ.
" Đã lâu không gặp...tôi đến để thực hiện nguyện vọng của người đây "
Sau 1 tiếng thì đúng là có tiếng gõ cửa truyền tới cùng tiếng của nữ hầu vang lên. Kaizo bước lại chỗ cửa rồi dùng phép thuật của mình để nhìn ra bên ngoài. Một nữ hầu với cái khăn lụa trên tay, với ấn ký hình sấm sét đỏ trên đó Kaizo nhắm chắc đây là nữ hầu riêng của Halilintar.
" Hoàng tử, đến giờ ăn rồi ạ. Đức vua đang chờ người ạ "
Halilintar nghe tiếng gọi nhưng chỉ cựa quậy đôi chút rồi lại ngủ tiếp, Kaizo chủ đành đi lại gường rồi lay người cậu dậy.
" Đến giờ ăn rồi "
" Mẹ...cho con ngủ thêm 5 phút nữa..."
" Tôi không phải mẹ của em chủ nhân à "
Nghe đến đây Halilintar giật mình tỉnh dậy, trước mặt cậu là Kaizo đang khoanh tay nhìn chằm chằm. Còn người hầu kia vẫn gõ cửa đều đều, mong rằng cậu sẽ lên tiếng để cô có thể yên tâm làm việc khác. Halilintar dụi mắt rồi lên tiếng trả lời.
" Ta biết rồi, nói phụ vương ta sẽ xuống liền "
" Vâng thưa người "
Chờ cho đến khi âm thanh bước chân của nữ hầu đó biến mất, Halilintar leo xuống giường rồi bước vào nhà tắm để sửa soạn. Sau một lúc thì Halilintar đã thay xong một bộ đồ khác, bộ đồ cũ kia được cậu để ở góc phòng để các nữ hầu mang đi giặt. Cậu nhanh chóng đi về phía cửa rồi đóng nó lại, bỏ lại Kaizo một mình trong phòng.
Ở bàn ăn, nơi mà Amato đang ngồi chờ con trai của mình. Không để ông chờ lâu, cánh cửa mở ra, những người hầu cung kính quỳ xuống hành lễ. Halilintar kêu họ đứng dậy rồi cũng cúi người chào ông.
" Con đến rồi, ta còn sợ con sẽ bỏ lỡ bữa ăn này "
" Do con chuẩn bị lâu, con xin lỗi thưa phụ vương "
Halilintar kéo ghế ra ngồi, cậu chờ ba mình dùng bữa rồi mới chậm rãi ăn phần của mình. Hôm nay lại là những món ăn đầy ắp như thường lệ, Halilintar chẫm rãi dùng dao cắt miếng thịt rồi dùng nĩa đưa vào miệng.
" Lintar, chắc con cũng đã nghe từ Solar rằng ngày mai Agraba sẽ đến bên mình đúng chứ "
" Vâng, con đã nghe qua ạ "
" Dù cho ta đã dặn là không dược nói...Lintar, con biết phải làm gì đúng chứ ? "
" Vâng, giữ phép tắc. Không được xuất hiện trừ khi được yêu cầu "
" Tốt "
Bữa cơm này vẫn mang không khí nặng nề như mọi lần khiến Halilintar nuốt không trôi. "Mình còn hai điều ước...không lẽ nên ước răng ba sẽ quan tâm mình ? Không được, như vậy ích kỷ quá...".
Sau khi dùng bữa xong, Halilintar đi đến thư phòng, chỗ làm việc và cũng là phòng của Solar. Đứng trước phòng bạn mình, Halilintar đưa tay lên gox cửa nhưng kỳ lạ thay đáp lại cậu chỉ là tiếng đổ sầm của thứ gì đó.
" Solar ? "
" Cứu..."
Halilintar nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt thì liền mở cửa ra bước vào. Bên trong thư phòng giờ đây toàn những cuộn giấy lăn lóc, có mấy tờ bung hẳn ra vì dây cột bị đứt. Bên dưới mớ đó là Solar đang bị đè bởi cái kệ sách cao to tướng.
" Solar ! "
" L...là cậu hả ? Kéo tớ ra giúp với "
Halilintar dạt đống cuốn giấy ra một bên rồi đỡ Solar ngồi dậy. Ra là do cậu bạn tính lấy cuộn giấy trên cùng nhưng vì chiều cao có hạn nên bất cẩn làm đổ xả kệ xuống. Cũng may là vừa đúng lúc Halilintar bước vào.
" Mà cậu đến đây để tìm gì à ? "
" Ừm, thật ra là muốn gặp cậu hỏi chút chuyện "
" Hửm ? Hiếm khi thấy cậu trầm tư như vậy "
Solar đưa tay tìm những sợi dây rồi cẩn thận thắt nút lại cho những cuộn giấy. Đây là một trong những cách mà cậu thường sử dụng để nhận biết cuộn giấy ghi chép. Một nút là dành cho những cuộn giấy ghi chép quân sự quan trọng, hai nút sẽ là những cuộn do bản thân cậu ghi chép lại và ba nút ở đầu giây chính là những thứ mà cậu không muốn cho ai thấy.
" Solar, cậu có biết gì về đèn thần không ? "
" Đèn thần ? Ý cậu là cây đèn thần trong truyện cổ tích ? "
Halilintar nhớ lại câu chuyện cổ tích mà mẹ cậu từng kể, trong đó điều ước lớn nhất của thần đèn là được tự do và Aladdin đã dùng điều ước cuối cùng của mình để thả tự do cho ông ta. Nhưng mà Kaizo trông rất khác, thần đèn trong truyện cổ tích rất vui vẻ nếu không muốn nói là ông ta gần như có mặt ở mọi nơi có cuộc vui. Từ nhảy múa tiệc tùng đến bay lượn qua lại giữa bầu trời đầy sao, nhưng Kaizo rất trầm tĩnh và ôn hòa. Anh ta chỉ trả lời khi cậu hỏi, còn lại thì im lặng không nói gì hết.
" Cậu nghe tớ không thế ? "
" À ừ xin lỗi, cậu vừa nói gì thế ? "
" Thôi, cũng không quan trọng đâu. Câu nên về phòng nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ mệt lắm cho coi "
" Này Solar, cậu nghĩ sao về một người có thể nắm vững địa hình Hot-sand Land dù cho người đó chỉ mới đến đây mới ba tháng ? "
Solar dừng hoạt động viết của mình lại, cậu ngẩng đầu lên hướng về chỗ ngồi của Halilintar. Dù cho đôi mắt đang bị bịt kín nhưng mà nó vẫn không thể che đậy được sự hào hứng của chủ nhân.
" Hôm nay tớ xuống chợ phiên thì gặp một cô gái, cô ta thật sự đã nắm rất rõ địa hình nơi này. Cấu trúc, vị trí, tất cả chỉ trong ba tháng "
" Thú vị thật, nghe cậu nói vậy tớ cũng muốn gặp thử cô ta "
Halilintar nhếch mép cười, Solar nói vậy có nghĩa là kiểu gì cả hai sẽ có một công cuộc "vượt tường thành, hóa dân thường". Thấy Solar lại cắm cúi viết lách Halilintar cũng không nói gì nữa mà chỉ lấy thứ mình cần-bản đồ của Hot-sand Land rồi quay về phòng của mình. Mở cánh cửa nặng trịch kia, cậu khá ngạc nhiên khi thấy Kaizo ngồi yên trên bệ cửa sổ ngắm nhìn quang cảnh phía dưới. Điều đáng nói là tư thế ngồi đó vẫn y như lúc cầu rời đi không hề lệch một ly.
" Anh vẫn ngồi yên đó nãy giờ à ? "
" Chủ nhân đâu có ra lệnh cho tôi phải đi theo nên tất nhiên tôi chỉ ngồi ở đây thôi "
Halilintar chỉ nghệch mặt ra trước câu trả lời của vị thần đèn trước mặt. Cậu để cuộn giấy kia trên bàn rồi đi lại chỗ Kaizo đang ngồi.
" Tôi thích phòng này là vì nó có thể nhìn thấy hết toàn bộ Hot-sand Land, đây thật sự là một mảnh đất rất đẹp "
" Ngoài kia còn có rất nhiều thứ em chưa khám phá tới, những nơi đó còn thú vị hơn nơi này nhiều "
" Nhưng phụ vương không bao giờ cho tôi đi đâu hết...tôi gặp anh cũng là do lén ra ngoài, tôi cũng muốn được đi khắp nơi lắm chứ "
Kaizo nghe đến đây thì chỉ lén nhìn sang vị hoàng tử này. Anh không biết cách an ủi người khác, cũng không biết phải nói gì cho đúng. Im lặng có vẻ như là một sự lựa chọn tốt.
" Ngày mai...anh ở trong cây đèn rồi cùng tôi tham gia yến tiệc chào đón người của Agraba được không ? "
" Tôi ? Em chắc không chủ nhân ? "
" Tại vì ngày mai tôi sẽ phải ngồi một mình chờ phụ vương, lúc nào cũng vậy. Chán lắm "
"...tôi nghe em"
Kaizo búng tay khiến mọi ánh đèn trong phòng vụt tắt khiến không gian trở nên tối lại. Halilintar có chút kinh ngạc khi thấy những đốm ánh sáng như những vì sao trên trời lấp lánh xuất hiện trong căn phòng cậu.
Halilintar đưa tay ra để thử chạm vào những đốm sáng trước mắt. Chỉ mới chạm nhẹ mà chúng đã bay đi chỗ khác, như những sinh vật sống thực thụ.
" Đẹp đúng chứ ? Đáng ra tôi nên cho em ra ngoài thấy thì sẽ đẹp hơn nhưng mà em có vẻ vẫn sợ bay lắm "
" Tại anh không báo trước cho tôi mà ! "
Phía dưới tòa lâu đài, trong khu vườn có một bóng người đang đứng đó. Hắn vuốt lấy thú cưng của mình đang đậu trên vai, giọng nói ồm ồm có chút khó nghe. Cây quyền trượng trên tay đập cộp cộp xuống đất khiến một làn khói đen tỏa ra thật bí ẩn.
" Ah....cây đèn thần, cây đèn thần phải thuộc về ta..."
Thần đèn có khác với các ngươi suy nghĩ ?
Đây không phải là truyện cổ tích
Mà chính là hiện thực
Thầy phủ thủy đã đến nơi
Liệu vị vua anh minh có đủ tỉnh táo
Trước ma thuật cám dỗ ?
Hiện thực ?
Cứ tin là vậy đi thưa khách quý
Người chủ quán nở một nụ cười thật kỳ lạ nhưng người khách vãng lai không nói gì nữa. Cả người vị khách đó trở nên nặng nề, ánh mắt khép hờ rồi ngủ thiếp đi.
Chúc ngủ ngon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro