Chap 12
Vẫn ở trên nơi sa mạc khô cằn, cái quán sập xệ kia bị bảo phủ bởi cát vì vừa rồi có một đợt bão cát ập tới. Người chủ quán khệ nệ kéo tấm bạt xuống, lớp cát phủ cũng theo đó mà đổ hết xuống đất. Vị khách vãng lại ngồi bên trong, nhàn nhã rót trà vào ly rồi uống.
Một ngày đẹp trời, thật thích hợp cho việc xem mắt uyên ương
Hôm nay là ngày trọng đại của hoàng tử Xứ sở Cát nóng. Là ngày các công chúa từ các nước láng giềng ra mắt vị hoàng tử trẻ, hay nói cách khác là ngày Halilintar (buộc phải) chọn vợ. Nói là ngày quan trọng vậy thôi chứ nhân vật chính đang cuộn mình trong chăn trông không khác gì cái bánh burrito. Các người hầu biết rằng vị hoàng tử ghét cay ghét đắng cái ngày này, nhưng lệnh của đức vua đã ban bọn họ buộc phải chuẩn bị nhanh.
" Thưa hoàng tử..."
" Không là không ! Nói với phụ vương là nếu muốn cưới đến vậy thì tự đi mà cưới ! "
" Chúng tôi không muốn mất đầu đâu thưa người "
Các người hầu chỉ biết thở dài bất lực. Hoàng tử của bọn họ chỉ cần nghe đến hai chữ xem mắt là nhảy dựng lên không khác gì mèo hoang. Những lúc như này dù bọn họ có nói đến cách nào thì Halilintar cũng sẽ không chịu nghe, thậm chí là trở nên độc tài tống hết bọn họ ra khỏi cung điện. Nhưng hôm nay đức vua đã ra sắc lệnh nên nếu không chuẩn bị tươm tất thì đầu bọn họ sẽ được treo lủng lẳng bên ngoài cổng thành làm vật trang trí, tệ hơn là thành đồ chơi cho Cattus chơi đùa.
" Nào mọi người, dùng đến nó thôi "
" Này ! "
Halilintar đưa tay nắm chặt lấy thành giường, vì không thế thuyết phục cậu nên các người hầu đành sử dụng đến biện pháp mạnh đó là lôi cậu từ trên giường xuống.
Và nó thành công !
Hiện tại mọi người đang xúm lại để chải chuốt cho vị hoàng tử của họ. Người thì chỉnh lại y phục, người thì chải lại mái tóc kia cho nó gọn gàng. Qua ảnh phản chiếu trong gương, Hallintar thấy một nữ hầu đang cầm cái đèn thần trên tay, cậu nhanh chóng kêu nữ hầu đó mang cái đèn về chỗ mình.
" Đây là đồ của ta, không được phép thì đừng có đụng vào "
" Vâng, thần xin lỗi "
Halilintar lấy cái thắt lưng rồi cột nó quanh eo của mình, cậu cũng không quên dùng những lớp vải để che đi cái đèn thần. Xong việc thì cậu cùng các nữ hầu đi đến sảnh cung điện, nơi mà mọi người đều đang háo hức chờ đợi. Vì đi ở cuối hàng nên Halilintar khẽ lên tiếng hỏi vị thần đèn đang được treo bên hông mình.
" Này Kaizo, anh có cách nào giúp tôi không phải xem mắt không ? "
Đáp lại cậu chỉ là tiếng nhạc từ đằng xa, không hề nghe thấy tiếng của Kaizo hay là làn khói mỏng ra hiệu anh ta đã nghe thấy. Halilintar cảm thấy thật kỳ lạ, cảm giác như cái đèn cũng nhẹ hơn bình thường nữa. Cậu chỉ đành đến chỗ ngồi đã được sắp xếp từ trước mà ngồi xuống. Cattus gần đó liền chạy lại hóa lớn rồi gác đầu lên đùi của Halilintar, cậu đưa tay xoa cằm Cattus khiến chú mèo "nhỏ" kia gầm gừ thỏa mãn.
Theo tục lệ ở Hot-sand Land, vào ngày xem mắt thì đức vua sẽ phải đứng để cho con trai của mình ngồi trên ngai vàng. Coi như là một nghi thức, công nhận và chuẩn bị truyền ngôi khi cần.
Các vũ công, chính xác hơn là Blaze và Ice đang nhảy múa cho mọi người thưởng thức. Gempa đứng ở bên cạnh Halilintar an ủi cậu bạn thân vì sắc mặt của Halilintar như đang chuẩn bị cầm kiếm làm loạn cả nơi này. Mọi người vui vẻ bàn tán, cùng nhau thưởng thức cho đến khi tiếng tù và vang lên báo hiệu các công chúa từ các nước láng giềng đã đến. Các vũ công ngay lập tức rời khỏi vị trí của mình để nhường lại chỗ cho các nàng công chúa kia.
Vrentu đứng bên cạnh Halilintar rồi gọi tên từng người một. Còn Halilintar thì chán nản nhìn những từng công chúa một bước vào. Xét sơ qua về nhan sắc thì ai cũng xinh đẹp tuyệt trần nhưng những cô nàng đó nếu không giả vờ hiền thục ủy mị thì cũng là trét một đống son phấn trên mặt. Halilintar cau mày nhìn bọn họ rồi bỗng nhớ đến Ying và Yaya. "Tự nhiên nhớ bọn họ ghê, giờ này chắc Ying đang dạy cho Yaya học chữ nhỉ..."
" Chào người, ta là Evie. Đến từ..."
Từ đằng xa, vua Amato trong lòng nóng như lửa mà quan sát Halilintar. Từ nãy đến giờ đã có hơn 10 công chúa diện kiến và nhìn thái độ của con trai ông thì chắc chắn là không để ai vào mắt. Ông bất lực ra hiệu cho Vrentu gọi người cuối cùng, thú thật ông cũng không nhớ người cuối cùng này là ai và tại sao lại có tên nhưng thôi có còn hơn không.
" Chào mừng nàng Kazalia đến từ Ababwa "
Cánh cửa lúc này bật mở để lộ một bóng dáng của một thiếu nữ xinh đẹp mỹ miều. Nàng uyển chuyển từng bước tiến vào, những người có mặt tại đó đều trở nên mê mẩn với nhan sắc ẩn sau lớp khăn voan che mặt kia. Mái tóc xanh tím tung bay theo từng nhịp chân của nàng. Về phía Halilintar ? Ban đầu cậu không có hứng thú mà chỉ lo vuốt ve Cattus, nhưng khi người đó đến gần cậu lại càng thấy quen mắt, quá quen là đằng khác.
" Chào người, hoàng tử "
Halilintar trợn tròn mắt, điệu bộ, giọng nói và cả ánh mắt này, nó chỉ có thể thuộc về một người duy nhất. Cậu nhìn xuống cái đèn rồi lại ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Đó là Kaizo mà !?
Vua Amato thấy biểu cảm trên mặt Halilintar thay đổi thì liền kinh ngạc. Ông nhìn sang Vrentu ra hiệu cho anh đứng lại chỗ ông. "Nàng công chúa" tên Kazalia này đúng là rất xinh đẹp, nhưng nhìn kiểu gì cũng sẽ thấy "nàng" hơn hẳn con trai ông đến 11 tuổi. Amato hoài nghi, không lẽ gu của con trai ông đó giờ lại là...
" Này...không lẽ con ta thích phụ nữ lớn tuổi ? "
" Thưa ngài, hoàng tử có chút gì gọi là thích đâu ạ. Rõ ràng là đang sốc thì đúng hơn "
Vrentu vốn đã ở bên Halilintar quá lâu nên thừa biết tính cách của cậu. Nhưng anh vẫn nhìn chăm chú vào cô công chúa kia. Anh chưa từng nghe đến xứ nào tên Ababwa chứ đừng nói đến là nghe danh của nàng. Với giác quan của một người từng chinh chiến nhiều năm, anh cảm giác đối phương đang nói dối.
" Anh đang làm cái quái gì vậy hả Kaizo ? "
" Chỉ có cách này tôi mới có thể đường đường gặp mặt chú nhân thôi. Người chịu khó chút, tôi sẽ đưa người thoát khỏi chỗ này "
Ở đằng xa, nơi khuất tầm nhìn của mọi người. Retakka khoanh tay đứng nhìn nọi chuyện đang diễn ra. Bên cạnh hắn là Solar giờ đây một chút sức sống cũng không còn, bịt mắt của cậu mất đi khiến đôi mắt đục ngầu để lộ ra.
" Đúng là thần đèn kia rồi "
Solar cúi đầu xuống tay siết chặt, cố gắng thều thào ra từng chữ nhưng cổ họng đau xót nên chữ nghe được chữ không.
" Hali...cẩn...thận "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro