Chương I: Người bạn trong gương
Đó từng là một vương quốc đầy đủ và ấm no. Mọi cư dần đều sống trong yên bình và hài hòa. Ai ai cũng mang trên khuôn mặt một nụ cười của sự vui vẻ, chân thành và thánh thiện. Có lẽ đó là đất nước hạnh phúc nhất hành tinh. Đất nước của gió- Windfall.
Nhưng nó chỉ còn là quá khứ...
Một ngày nọ, một toán quân của vương quốc láng giềng - Darkness tràn đến với âm mưu xâm chiếm đất nước xinh đẹp này nhằm vét sạch các tài nguyên thiên nhiên và cả nguồn năng lượng tuyệt vời từ gió được các nhà máy mang đi khắp mọi miền. Chúng đã thôi miên quân lính bằng một loại bột đặc biệt, khiến cho họ trở thành một con rối và bị điều khiển bởi quân lính của Darkness.
Thế là, trong đêm khuya tĩnh mịch chợt vang lên tiếng kêu gào thảm thiết từ phía cung điện. Đó là tiếng hét của một cung nữ, khi bản thân cô ta cùng một người bạn của mình tận mắt chứng kiến cảnh nhà vua nằm chết trên sàn nhà loang lổ đầy máu.
Điều này không chỉ khiến cho các quan đại thần hoảng sợ mà còn lan đến dân chúng. Mất đi vị vua của mình- một vị vua anh minh và giàu lòng nhân từ là một nỗi mất mát không thể nào diễn tả.
Trong lúc đó, binh lính của quân láng giềng thì vẫn đang hả hê ngồi uống rượu trong chòi gác khi thấy toàn dân khóc thương cho đám tang của nhà vua.
Nhưng mọi thứ chưa dừng lại ở đó. Quân của Darkness nhân cơ hội kéo đến xâm chiếm cả đất nước. Chúng càn quét, cướp bóc, phá hoại mùa màng của dân lành. Chúng xem mạng người như cỏ rác. Vì vốn từ đầu, chúng đã quyết định phải giết sạch mọi người ở đây, bằng mọi giá.
Tuy thiếu người dẫn đầu, nhưng những quân lính vẫn quyết định chiến đấu để giành lại độc lập cho đất nước. Họ đã chiến đấu rất anh dũng. Chỉ tiếc thay, từ trước đến nay, chưa ai có khả năng cưỡng lại sức mạnh ma thuật kì dị của loại bột khống chế ấy. Sau cùng, cả kinh thành chỉ còn lại một người duy nhất. Đó là công chúa Cyclone.
Cộp cộp cộp
Những bước chân chạy nhanh trên hành lang gỗ hẹp. Không ai khác chính là công chúa Cyclone đang cố gắng tìm một chỗ trốn thích hợp để thoát khỏi bọn "Lính Hoàng Gia", một cách gọi vô cùng mỉa mai mà người dân đất nước cô đặt cho quân lính ở đất nước Darkness.
Cô đang ở tòa tháp cổ, một nơi từ lâu đã không ai đặt chân đến, và cô từ bé cũng được ra lệnh rằng, bản thân cô không được phép đặt chân đến nơi này.
Nhưng giờ, ngoài nơi này ra, cô còn chỗ nào để ẩn nấp nữa chứ?
Băng qua một dãy gồm mười ba phòng, cô dừng chân tại căn phòng thứ mười ba, nó có vẻ cũ hơn những căn phòng khác với cánh cửa đã hoen gỉ gần như hoàn toàn. Đẩy nhẹ cửa bước vào, cố gắng không làm cho lũ lính phát hiện vị trí của cô, cô bước vào căn phòng rộng thênh thang nhưng bừa bộn đến lạ thường. Chợt, cô nhìn thấy bên cạnh chiếc gương cũ có một cái hầm, có thể đi xuống đó được. Thế là, cô nhanh chân đi đến đó.
_ Tại sao phải vội vã thế? Chạy trốn là lựa chọn tốt nhất sao?- Một giọng nói trầm điềm tĩnh vang lên khi cô lướt ngang qua chiếc gương ấy.
Cô thoáng giật mình. Tiếng nói ở đâu ra thế? Chẳng lẽ là tiếng nói của ma?
_ Nhìn tôi đi. Tôi là hình ảnh phản chiếu của cô trong chiếc gương này.- Vẫn giọng nói đó cất lên, chỉ cho cô biết người đó đang ở đâu.
Cô tò mò nhìn chiếc gương, quả nhiên, nó không phản chiếu lại hình ảnh của cô mà phản chiếu lại hình ảnh một con người khác, với mái tóc màu đen ngắn và đôi đồng tử màu ruby tuyệt đẹp. Người đó mặc một bộ giáp chiến đấu màu xám đen và mang một chiếc khăn choàng màu đỏ, tựa như những chàng hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ cô hay kể cho cô nghe khi còn bé.
_ Cậu... là ai?- Cô lùi lại, giương đôi mắt màu sapphire lên nhìn cậu, cất tiếng đầy hoài nghi.
_ Chuyện đó không quan trọng. Bây giờ, tôi hỏi cô, cô có muốn tôi xử lí lũ Lính Hoàng Gia đang truy đuổi cô hay không?- Kẻ đó điềm nhiên hỏi, gương mặt vẫn không bộc lộ chút gì gọi là cảm xúc.
Chợt, lúc này, bên ngoài cửa, cô nghe thấy tiếng của những kẻ man rợ kia.
_ Lục soát hết những căn phòng này cho tao!
_ Rõ!
_ Ưm! Giúp tớ với!- Cô không do dự mà gật đầu ngay.
Lúc này, bên ngoài vang lên những tiếng sấm vang trời, nó khiến cô có chút giật mình. Khẽ hé đầu qua cánh cửa cũ, mặt cô tái lại khi thấy những xác chết nằm ngổn ngang trên nền gỗ, hệt như một bãi chiến trường với những giọt máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp nơi. Mặt những tên lính đó trông rất sợ hãi, có lẽ, trước lúc chết, họ đã nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh dị. Chúng đã chết, chết thật rồi, chết tất, chết mà không kịp hét lên hay nói được câu nào cả.
_ A! Kinh quá! Hu hu! Tớ không muốn thấy chúng nữa!- Cô nhanh chóng che mắt mình lại, sau đó chạy về chỗ chiếc gương, nói.
Bỗng nhiên, những thứ kinh dị mà cô vừa thấy biến mất không một dấu vết, tựa thể như nó chưa từng tồn tại.
_ Thế nào? Cậu đã hài lòng rồi chứ?- Kẻ đó lại cất tiếng hỏi cô.
Cô gật đầu, sau đó ngồi phịch xuống trước mặt kẻ đó, gương mặt vẫn thể hiện một nỗi buồn man mác.
_ Sao thế?- Kẻ đó lại cất tiếng.
_ Giá như... chiến tranh đừng diễn ra thì tốt biết mấy...- Cô nói, sau đó thu người lại, không kìm được những giọt nước mắt chỉ chực rơi trên khóe mi.- Chiến tranh... đã cướp đi sinh mạng của biết bao người dân vô tội, nó đã cướp đi sinh mạng của những người tớ yêu quý nhất... Phụ Vương... Mẫu Hậu... em gái Ice của tớ... rồi còn có phụ bếp Blaze... đầu bếp Earthquake... hai tướng quân Thorn và Solar... Tất cả đều đã chết. Người thì chết vì bị chém đầu, người thì chết chỉ vì bảo vệ tớ...
Kẻ đó cũng chỉ lặng người đi, không đáp. Hơn bao giờ hết, cậu muốn thoát ra khỏi chiếc gương ngu ngốc này, để có thể đến bên cô, ôm lấy cô và lau đi những giọt nước mắt buồn bã của cô. Nhưng tất cả mọi thứ chỉ là một giấc mộng hão huyền. Cậu giờ vẫn ở đây, kẹt trong cái tấm gương tù ngục này, và nhìn cô khóc.
_ Cậu chỉ cần ước rằng đất nước cậu không còn chiến tranh là được thôi mà.- Kẻ đó đáp, cậu không muốn thấy cô đau đớn thêm một phút giây nào nữa cả.
_ Nhưng điều đó quá to lớn! Cậu có thể làm được chứ?- Cô ngẩng mặt lên, nhìn cậu. Tuy là cậu có khả năng thực hiện những điều ước của cô nhưng cô không muốn bản thân mình phải quá dựa dẫm vào sức mạnh của cậu.
Cậu gật đầu, chưa kịp đợi cô nói gì thêm liền vung tay lên. Trong thoáng chốc, cô cảm nhận được một luồng không khí ấm áp đang truyền vào căn phòng, lấn áp đi cái không khí chiến tranh và đau khổ vốn tồn tại.
Cô chạy về phía cửa sổ, khung cảnh trước mặt khiến cho cô sững sờ. Những lều trại của lũ giặc đã không còn, thay vào đó là những ngôi làng trù phú và những cánh đồng lúa bát ngát nghìn trùng. Trông nó còn tuyệt vời hơn lúc trước khi có chiến tranh nữa!
_ Oa! Tuyệt quá! Đây là điều mà tớ hằng mong muốn!- Cô phấn khởi, reo lên.
_ Cậu còn mong muốn điều gì nữa không?- Cậu lại cất tiếng.
_ Ừm... Tớ muốn chúng mình là bạn!- Cô suy nghĩ trong chốc lát rồi nói.
Chợt, bên ngoài vang lên một tiếng gọi của một người phụ nữ.
_ Cyclone! Con ở đâu rồi?
_ Ôi! Tiếng của Mẫu Hậu! Tớ phải đi rồi! Hẹn gặp cậu vào ngày mai nhé!- Cô giật mình, khẩn trương.- À mà... Tớ vẫn chưa biết tên cậu!
_ Tên tôi là Thunderstorm.- Kẻ đó đáp.
_ Vậy tớ gọi cậu là Thunder nhé!- Cô cười tươi, trông rất hạnh phúc, hoàn toàn không giống với vẻ mặt u sầu của vài phút trước.- Tớ là Cyclone, cậu có thể gọi tớ là Cy nếu muốn!
Cô nói sau đó nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Còn một mình, Thunderstorm khẽ trút tiếng thở dài, sau cùng, cậu cũng đã có thể gặp lại, người con gái năm ấy...
_ Cyclone, có lẽ, tôi đã không còn nợ cậu rồi, phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro