Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: Rescue mission

Có OOC

...............................

Cậu - Boboiboy đã bao lần tự hỏi với chính bản thân mình rốt cuộc là thứ gì. Con người sao? Lạ thật đấy. Ai cũng bảo cậu là một con quái vật cả. Cậu...đáng sợ đến vậy sao? Hay...bản thân cậu vốn không phải con người? Cậu...thật sự không biết. Hay cậu là một công cụ được tạo ra như Ying nhỉ? Mà nếu có vậy thì cậu ấy vẫn là con người mà, đúng không? Ying vẫn có gia đình bên cạnh mà, nhỉ? Cũng chẳng biết vì sao nhưng cậu chẳng nhớ gì cả. Mọi kí ức về khoảng thời gian trước khi gặp công chúa cậu...bây giờ chẳng nhớ gì.

"Boboiboy..." Cái tên để lại cho con người ta ấn tượng ban đầu rằng nó là một cực kì phèn. Ừm thì phèn thật. Đã vậy còn đọc muốn méo mồm nữa chứ. Nhưng cậu thích nó! Đỡ hơn cái tên mà các thần dân Windara từng gọi cậu - Quái vật. "Nói gì thì nói chứ nó vẫn là một cái tên khá dễ thương đó!" - Trích lời công chúa Kuputeri khi cố thuyết phục cậu nhận cái tên lạ lùng có một không hai này. Nhớ lại thì quả rất buồn cười nha. Cả lâu đài ai nghe xong cũng hóa đá, ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa trước khả năng đặt tên siêu đẳng của vị chủ nhân này. Mà cũng nhờ nó mà giờ Boboiboy cậu cũng có cách đặt tên không thể nào ba chấm hơn. Mà thôi không nhắc nữa, nhục lắm.

***********************

Lại một ngày phiền phức! 

"Đầu các người có bị cái mọe gì không vậy?! Tôi đã đồng ý gia nhập Tapops hoàn toàn bao giờ?" Giờ chỉ mới sáng sớm thôi, Boboiboy vừa lúc nãy còn đang say giấc nồng trên chiếc giường khách sạn êm ái thì đâu ra tiếng chuông điện thoại cắt ngang giấc mộng cạp đùi gà của cậu. Đã vậy còn nghe tin gì mà mình phải thực hiện nhiệm vụ giải cứu Yuu và Irvine. Đùa à? Mới ba giờ sáng thôi đó!!!! Mà cậu nhớ thành viên trên danh nghĩa đâu cần thực hiện nhiệm vụ? Bọn Tapops này bị hâm à?

"Người bảo hộ cho cậu, công chúa Kuputeri của Windara đã đồng ý kí kết cho cậu trở thành thành viên chính thức của Tapops với điều kiện cậu trở thành một Thượng Sĩ." Tarung giải thích.

Vải cả rổ!!! Cái mom gì vừa diễn ra vậy? Vậy ý là cậu hết được tự do rồi đó hả? Công chúa làm cái quần què quặt gì vậy?!!!!! Boboiboy cậu còn muốn đi chơi, muốn hưởng thụ mà!!(╯°□°)╯

Tức thì, cậu liền bấm máy gọi cho Kuputeri để hỏi cho ra nhẽ. Đáng buồn thay cho cậu, người phụ nữ ấy cũng chỉ đáp lại đúng năm chữ: "Chuyện là vì ta thích."

Quá đáng!!!! Làm gì cũng phải hỏi ý kiến của người khác chứ!!!!!

"Này, con đang nói xấu ta đấy à? À mà con đi làm nhiệm vụ đầu tiên chưa? Ta nghe nói là nhiệm vụ giải cứu ai đó tên Yui với Irve đúng không? Nếu vậy thì nhanh nhanh lên đi, không người ta chờ chết luôn đó!"

"Là Yuu với Irvine. Mà vội làm gì. Ngủ thêm chút nữa rồi đ-"

"ĐI MAU!!"

Chỉ một tiếng quát. Vâng, chỉ một tiếng quát và Boboiboy đi luôn. Cậu không muốn bà ấy từ bươm bướm hóa thành Godzilla đâu. Chắc chắn là không!!!

Tch, đúng là phiền phức thật! Bọn Tapops bỏ thằng Yuu kia ở lại thì tự bọn chúng cử nhóm đi với cậu ta giải cứu chứ! Tại sao lại là cậu. Mà nơi giải cứu nằm ở đâu thế nhỉ?

"Xem nào, phủ tộc Himai-" Đến đây, Boboiboy liền khựng lại, cơ thể bất giác rùng mình. Một đoạn kí ức kì lạ về một người phụ nữ chạy dọc trong đầu cậu khiến đại não đau đớn. Tuy không nhớ được chân diện của người này nhưng cảm giác đem lại quả rất thân thuộc. 

Sau một hồi nhăn nhó vì đau, Boboiboy mới bình tĩnh tiếp tục đọc đoạn văn bản nhiệm vụ dài như bài luận văn mà Kokoci đặc biệt viết cho cậu quý tử của người đứng đầu "Hành tinh của những ngọn gió" - là cậu đây. Mệt đầu thật! Lần sau chắc nhờ công chúa nói bọn kia viết gọn lại chứ thế này là dài quá thể đáng rồi. Nhưng quái lạ là chẳng hiểu nguyên do gì mà nãy giờ Boboiboy vẫn thấy kì lạ. Không phải vì nội dung của nhiệm vụ mà là thứ gì đó khác a...

Mà khoan...có gì đó sai sai thì phải. Sao ai cũng nhìn chằm chằm cậu vậy? Bộ mặt cậu dính gì sao? Lúc này, Boboiboy hay Thunderstom mới chợt nhận ra: "Cậu-đang-mặc-đồ-ngủ-ra-ngoài-đường-vào-lúc-năm-giờ-sáng!!!" Các nguyên tố trong đầu cậu đồng loạt hét lên khiến đại não Boboiboy đã đau nay còn đau hơn.

Ngay lập tức, Boboiboy trong trạng thái Thunderstorm phi thẳng vào khách sạn không chút do dự. Tuy mặc vầy đi cũng được nhưng Maripos mà biết thì thế nào cũng bị kỉ luật vì tác phong mà thôi! Còn cái ông Tarung nữa chứ! Ông ta chắc chắn không tha cho cậu đâu. 

Chỉ trong cái chớp mắt, Thunder đã thay xong trang phục rồi đi ra trước sự chứng kiến không thể nào ngơ ngác hơn của tiếp tân và một số người ở sảnh. Đúng là vừa nãy họ có thấy cậu đi ra với bộ đồ ngủ thì cũng muốn nhắc nhưng nhìn mặt của người kia thì đố ai dám bén mảng lại gần. Nhìn như muốn xé xác người khác ra làm trăm mảnh vậy. Sát khí ngùn ngụt. Thế mà chỉ trong một khắc, người kia đã từ thang máy đi ra với bộ trang phục thể thao tươm tất, gương mặt từ bí xị bỗng chốc trở thành vui vẻ yêu đời. Mà gượm đã, lúc nãy mắt cậu ta màu đỏ Ruby mà nhỉ. Sao giờ thành xanh Saphire rồi? Đeo len vô mắt hả. Đã vậy cái nết cũng thay đổi một trăm tám mươi độ! Bộ nhà có anh em sinh đôi hả?

Boboiboy, trong trạng thái Cyclone cũng chẳng quan tâm đến ánh nhìn của những người ở đây. Cậu ung dung bước ra cửa, đập tay chào với bảo vệ rồi tiện tay chôm luôn một viên kẹo của anh ta mà bỏ vô miệng.

Lâu rồi không ăn kẹo, ai ngờ bắt đầu ăn lại thì vớ phải viên ngọt quá thể đáng. Cyclone cảm thán.

"Để xem nào, giờ cứu ai trước nhỉ?" Cậu nghĩ ngợi một hồi miệng liền cười lên đầy ý vị, "Vậy thì cứu người này trước"

.............................................

Tại thánh địa, xuất hiện thân ảnh của một thiếu niên đang chậm rãi tiến vào trong. Lính canh dù có tiến đến ngăn chặn cũng đều bị thổi bay. Bỗng, thiếu niên đó cất tiếng gọi to, khiến những Tapops đang làm nhiệm vụ cải trang thâm nhập đều phải kinh hãi.

"Nè Maskmana, ngài nghe tôi nói không vậy? Nếu nghe thì biết tôi đến đây làm gì rồi hén. Mở cửa ra cho nắng sớm vào nhà nào. Không tôi đập chỗ này xây thành giường đấy! Buồn ngủ lắm rồi!!"

Bên trong, các lãnh đạo Chính Phủ cũng vô cùng bất ngờ trước câu nói của vị khách không mời mà đến này.

"Maskmana? Hắn có thể trà trộn vào đây được sao?" Tên đàn ông béo bất giác hỏi.

"Tôi cũng không biết. Thái độ của nó tự tin như vậy ắt sức mạnh cũng không phải vừa. Chờ xem kịch đi."

Bên ngoài, các Đại Tá và Thiếu Tá đều đã tập hợp quân lính, lên tinh thần phòng thủ. Hàng trăm tên lính đua nhau chạy đến, theo lệnh của cấp trên mà bao vây lấy kẻ ngông cuồng mắt xanh này.

"Đây không phải giờ để ngơ ngác. Bắt thằng nhóc hỗn láo đó lại! Chắc chắn nó có quen biết với tên đó!!" Một Đại Ta nói lớn.

Tình hình hiện tại là Cyclone đang bị bao vây tứ phía bởi đám quân Chính Phủ. Chỉ cần một hiệu lệnh thôi chúng sẽ tấn công cậu ngay tức khắc. Qủa là tình thế khó có thể chống đỡ.

Nhưng đó là với ai chứ Cyclone say no. Chỉ bảo bao vây tứ phía Đông, Tây, Nam, Bắc chứ có chặn trên trời đâu chứ! Mà bay thì ngọn gió nào chẳng làm được.

Lập tức, nhờ ngọn gió nâng lên, Cyclone đã bay vút lên cao. Không quên tặng thêm vài cơn lốc cuốn đám quân văng đi. Thế là xong ải đầu. Còn phải vào trong giải cứu Irvine nữa.

"Chậc, thằng nhóc này cũng khá đấy. Hệ Tự Nhiên..." Tên đeo mặt nạ cảm thán, "Thực muốn tỉ thí thử với tiểu tử bên dưới đấy." 

"Hiếm khi ta thấy ngươi hứng thú với thứ gì đó đấy, Fiantero."

"Tên ta không phải Fiantero đồ thiểu năng trí tuệ. Ta vốn cũng không muốn nói đâu nhưng nó rất giống một người."

"Tôi đã nói rồi, kết quả đã rõ, không thể có sai sót."

"Ông có thể chắc rằng bản thân sẽ không bao giờ sai sao?"

"Việc thi thể đó không thuộc dòng thời gian này, ông nghĩ tôi tin chắc!"

"Tôi biết."

 "Từ trước đến nay, số người sở hữu dị năng hệ thời không không phải là ít. Nhưng giới hạn mạnh nhất cũng chỉ dừng lại ở dị năng của Ying trong Quân Cách Mạng mà thôi."

.

.

"Vậy ý ông là sao?"

"Là một Power Sphere có khả năng điều khiển các dòng thời gian."

"Điều này thì tôi không chắc. Có lẽ cậu nên hỏi Tapops."

"Tại sao lại là Tapops?"

"Giải thích thì Tapops là một cách gọi khác của Quân Cách Mạng. Bọn họ có một lượng thông tin khổng lồ về các Power Sphere nên cậu thử liên lạc để lấy thông tin xem."

"Đây là danh thiếp của tôi, cứ đưa cho vị Chỉ Huy ở đó, ông ta sẽ tự động giúp cậu." 

.

.

"Nhận ra rồi sao, muộn thật đấy..." Hắn một lần nữa cất giọng. Ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Sắp tới coi bộ có bất ngờ cho vị Đô Đốc đáng kính Amato rồi đây.

Mà gượm đã, sao nó lại đến đây vậy? Đáng lẽ nó nên đến cứu Yuu trước sẽ an toàn hơn chứ? Có gì đó không đúng ở đây.

Tạm gác suy nghĩ qua một bên, Maskmana hay hiện tại đang trong thân phận một trong những người đứng đầu tối cao của Chính Phủ - Fiance, đã di chuyển, bước đến trước mặt cậu nhóc mới lớn phía bên dưới...

.

.

.

......................................

Gin-Erec

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro