Chap 10: I'm hungry...
Có OCC
(Và yeah, kia là Irvine trong tưởng tượng của mình nha. Trình vẽ hơi gà nên thông cảm cho Gin nha :')
(OK, đã đến lúc đẩy nhanh tiến độ truyện nào! Thời khắc cho "Bà hoàng Thời Gian - Ying" tỏa sáng!)
...........................
Trong một thế giới nơi chiến tranh là hơi thở của cuộc sống hàng ngày, một đứa trẻ không tên lang thang giữa đống đổ nát của thành phố bị tàn phá. Nó không nhớ rõ mình từ đâu đến, chỉ biết rằng cuộc sống của cậu bắt đầu trong một phòng thí nghiệm tối tăm và lạnh lẽo. Những kẻ mặc áo blouse trắng đã thực hiện những thí nghiệm tàn nhẫn lên cơ thể nhỏ bé của nó.
Thoạt nhìn hậu quả để lại chẳng có gì nhưng mãi sau này, sức khỏe của nó bắt đầu xuất hiện di chứng để lại sau những lần thí nghiệm tàn khốc đó.
"Con không xứng đáng phải chịu nhiều khổ cực thế này đâu Wang Shu. Con là con trai duy nhất của ta, nếu mất con thì dòng tộc của ta còn ai nối dõi nữa cơ chứ!"
"Con không quan tâm. Dù có chết cũng phải cứu sống Ying! Em ấy dù gì cũng là đứa em gái duy nhất còn lại của con thôi. "
"Ta biết con vì thấy con bé giống với Ying Yue nên mới dốc lòng muốn cứu nhưng-"
"Im đi bố! Tôi muốn cứu em ấy là vì ước nguyện của mẹ, người duy nhất thật lòng thương tôi chứ không phải kiểu nối dõi cái ác giống ông! Hiến tế mạng sống của mẹ tôi cho cái thí nghiệm chết tiệt đó, ông có còn tình người không vậy Feng Mian!"
"Th-thằng bất hiếu! THẰNG BẤT HIẾU!!"
"Bất hiếu? Ông đã nuôi tôi ngày nào đâu mà bảo tôi bất hiểu hả? Bỏ rơi mẹ tôi khi bà ấy mang thai tôi? Ông còn chẳng chu cấp một đồng bạc nào cho bà ấy để sống và nuôi con! Vậy đấy mà ông còn không biết xấu hổ nói tôi bất hiếu. Lấy đi tất cả của mẹ tôi và giờ đến tôi. "
"Con không thể tha thứ cho cha sao? Cha cũng có nỗi khổ riêng mà."
"Không, ông chưa bao giờ xứng với từ cha đấy Feng Mian..."
........................
Một buổi sáng đẹp trời, mây trắng gió lặng. Mặt nước trong xanh. Sự yên bình ngắn ngủi bao trùm cả bầu không gian của nơi này. Dưới hồ, một đôi cá đang lượn lờ cùng nhau. Chúng vô cùng xinh đẹp và thuần khiết. Dần dần bơi đến nơi có cậu thiếu niên đang ngồi. Chúng không hề sợ người, vô cùng quấn quýt cậu nhóc. Đoán có lẽ chúng chính là sinh vật cuối cùng còn sống tại chiếc hồ này. Trong cuộc chiến mùa đông trước đó, quân lính của hai bên gần như ăn sạch mọi cá thể trong đây rồi. Còn mỗi chúng là sống sót. Giống với cậu thiếu niên mà chúng đang vấn lấy. Ba sinh vật đều có chung một định mệnh tàn khốc được sắp đặt sẵn. Một là bởi tự nhiên, hai là chính bản thân đã làm vậy.
"Em làm gì ở đây vậy?" Chất giọng mạnh mẽ và trầm ấm đầy quen thuộc của vị đội trưởng tóc tím Kaizo vang lên bên tai cậu nhóc mũ cam, hai chú cá cũng vì thế mà bỗng nhiên lăn xuống mất tăm. Có lẽ cũng vì bộ đồng phục có phần giống quân đội kia khiến chúng nhớ đến chuyện không vui trong quá khứ. Cậu nhóc thấy cá bơi mất tăm cũng xụ mặt hụt hẫn. Ánh mắt giận dỗi hướng về nguyên do khiến niềm vui của cậu mất ngay khi người đấy xuất hiện. Nhóc ấy quay đầu lại phồng má nói:" A em đang ngắm cá ấy mà ... anh là K--Kai gì ấy nhỉ? Nếu có gì thì cho em xin lỗi nhé. Em mắc chứng hay quên ạ." Nói xong cậu liền quay ngoắc sang một bên. Toang đứng dậy rời đi.
Câu nói của nhóc trai khiến Kaizo ngỡ ngàng, anh liền tiến đến nắm chặt lấy tay cậu thiếu niên nhỏ bé, không cho cậu có cơ hội nhúc nhích rồi gặng hỏi.
"Anh không phiền chuyện tên nhưng tại sao em lại ở đây hả!? Thế người đang thực hiện nhiệm vụ là ai?"
"A, là em đấy!" Boboiboy cười híp mắt. Vô cùng vô tư. Cậu nhóc này cũng chẳng để ý đến biểu cảm hốt hoảng của người kia.
"Anh hỏi thật, em trả lời thật! Thế này là sao?!"
"Anh đang nói về cái gì vậy? Chuyện em sai tên của anh sao?" Boboiboy bỗng ngây thơ hỏi lại. Hoàn toàn đưa cuộc trò chuyện về điểm xuất phát. Em làm gì biết phân thân ra hai bản thể đều có chung tính nết được? Anh hỏi vậy khác gì thằng hâm trong mắt Boi đâu cơ chứ.
Kaizo càng ngày càng hốt hoảng thêm. Anh lấy một tay để lên mặt Boboiboy, miệng mím lại rồi hỏi một lần nữa với thái độ bình tĩnh hơn:"Nói cho anh biết, là em lại phân thân ra lâu quá đúng không?"
"Phân thân? Ý anh là sao cơ chứ? Em hoàn toàn không biết anh đang nói về điều gì."
Đến bây giờ Kaizo hoàn toàn chết lặng. Anh nhìn Boboiboy một hồi lâu rồi quay đi, kéo chiếc mặt nạ xuống rồi kích hoạt sức mạnh. Chuyện này phải giải quyết cặn kẽ. Anh cần tất cả sự thật. Kể cả sự mất tích đột ngột của Yaya và Ying!
.
.
.
"Anh đi đâu vậy? Anh không đến đây để ngắm cá hả?"
"Không? Em nhớ chuyện này mà chuyện kia không nhớ à?"
"Không không không. Em còn chả nhớ vì sao mình lại ở đây cơ. Anh ở đây là để ngắm cá giống em đúng hông?"
"Em đang đùa giỡn với vấn đề à?"
"Anh đi đâu dắt em theo với, em quên luôn đường về rồi."o(〃^▽^〃)o
"..." Kaizo lúc này hoàn toàn cạn lời. Anh lúc này chả biết nói gì cho phải nữa. Ngốc quá...
"....Thôi không nói nữa. Lát thằng bé quên luôn mình là ai thì toi. Cứ dẫn về cung điện Kupuri trước."
"Mà anh có gì để ăn không? Em đóiiiiiiiiii" Ngồi ở đây cả buổi trời không ăn, không uống thì không đói mới lạ ấy chứ!
"..."
............................................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro