
Chapter 3: Sự thật. [1]
Note: Vì chương 3 khá dài nên mình sẽ chia làm 2 phần, để mọi người không bị bội thực vì nhiều chữ quá =))))
__________________
- Solar?
Earthquake ngờ vực hỏi, đôi mày hơi nhíu lại. Không lẽ, Yaya biết chuyện gì mà mình không biết sao?
- Quake, chuyện tớ sắp nói với cậu có thể khiến cậu thấy khó tin, nhưng những gì tớ thấy trước khi ngất đi, đều là sự thật. Vậy nên, tớ muốn cậu thật bình tĩnh trước khi tớ bắt đầu.
Yaya nhìn Earthquake với ánh mắt khẩn thiết như cầu xin, khiến anh không thể từ chối. Anh dừng động tác gọt táo, đặt chúng sang một bên, yên lặng ngồi nghe cô gái kể chuyện mà mình không hề hay biết.
- Chuyện là...
*Flashback*
"Hộc... hộc... "
Yaya khó khăn bình ổn nhịp thở, đôi mắt màu mật ong nhìn xung quanh.
Khói bụi mịt mù, âm thanh hỗn độn của tiếng vũ khí va chạm nhau và tiếng la hét của binh lính.
Vùng đất tràn ngập sắc xanh yên bình nay chìm trong biển lửa, bầu trời trôi nổi những đám mây trắng và ánh nắng mặt trời giờ đây là một mảng trời âm u xám ngắt.
Mọi người, hay nói đúng hơn là các Boboiboy nguyên tố, đang đánh trả lại sự tấn công từ băng hải tặc không gian. Với sức mạnh nguyên tố tự nhiên, bảy người không khó khăn khi đáp trả các đòn tấn công từ đám hải tặc. Nhưng, sức lực của họ cũng có giới hạn, chưa kể quân số hai bên chênh lệch nhau không hề ít.
Hai bên ròng rã đánh nhau hơn hai giờ đồng hồ, thể lực ai cũng suy giảm, số quân địch còn đứng vững cũng giảm đi hơn nửa. Mồ hôi nhễ nhại thấm trên gương mặt từng người, sự mệt mỏi có thể thấy rõ trong từng ánh mắt.
"Cú đấm trọng lực!"
Yaya đấm mạnh một tay xuống đất. Mặt đất rung lên, những tên cướp xung quanh cô đều bị văng ra xa. Lau đi mồ hôi trên trán, cô dùng sức mạnh bay đến chỗ Earthquake.
"Quake. Nếu chúng ta còn đánh nữa, mọi người sẽ kiệt sức mất!"
"Yaya..."
Earthquake quay lại nhìn cô, lòng rối bời. Bản thân anh không nghĩ trận đánh này kéo dài lâu như vậy. Viện binh thì chưa đến, kẻ địch thì đông, mà mọi người đều có dấu hiệu mệt mỏi. Thân là đội trưởng, anh không muốn mọi người gặp nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ này vô cùng quan trọng. Nếu không hoàn thành, chuyện sẽ càng rắc rối hơn.
Không được! Earthquake, bây giờ không phải lúc do dự. Mọi người đang chiến đấu hết mình, mày không được sao nhãng lúc này.
"Các cậu! Chuyển sang thế phòng thủ! Cố gắng cầm chân bọn chúng cho đến khi viện binh đến."
Earthquake nói lớn, đồng thời chống hai tay được bao bởi Quakefists xuống đất.
Các bức tường đất nhô lên cao dần, chắn các đòn tấn công của kẻ địch.
Các nguyên tố còn lại hơi bất ngờ trước quyết định của anh. Họ vừa đánh vừa lùi về phía bức tường, hạn chế hao tổn thể lực nhất có thể.
Earthquake tạo bức tường đất ngăn sự tiến công của quân địch, Yaya bay lên cao quan sát phía dưới.
Cô thấy, Solar bị một tên thủy thủ đoàn ném một thứ gì đó tròn tròn giống như là bom vậy.
Solar lúc này gần như không còn sức nữa, cơ thể anh rã rời, từng tế bào không ngừng kêu gào vì mỏi mệt. Mắt liếc thấy mình bị đối phương tấn công bằng vật thể tròn như quả bóng, rồi liếc về phía tường đất của Earthquake, dự định sẽ làm phát nổ vật thể tròn kia, nhằm đánh lạc hướng kẻ thù rồi lui về.
Chỉ là anh không ngờ, ngay lúc anh chưa kịp giơ ngón tay được bao bởi găng tay màu xám ra phía trước, vật thể tròn kỳ lạ đột ngột phát nổ. Một mùi hương thơm kỳ lạ lởn vởn quanh cánh mũi anh, khiến đầu óc anh dần mất tỉnh táo.
Solar cố lết đôi chân sắp không trụ nổi, khó khăn thoát ra khỏi đám khói sặc mùi hương hoa kì lạ kia. Tầm nhìn của anh rõ dần, rồi chợt kinh hoảng khi thấy cậu trai mặc bộ đồ xanh đen bị một tên nào đó trói lại, khiến cậu không cử động được. Không chút chần chừ, anh liền giơ hai ngón tay đã phát sáng trên đầu ngón tay, hướng thẳng đến phía kẻ đang trói Thorn.
"Solar!"
Yaya thấy Solar có vẻ như sắp mất tỉnh táo khi thấy anh chĩa ngón tay đã được kích hoạt sức mạnh ánh sáng trên đôi găng tay về phía Thorn, vội lao đến ngăn cản anh.
Nhưng cô chưa kịp di chuyển thì cơ thể cô đột ngột bị thứ gì giống như kìm điện phóng một nguồn điện lớn vào mình.
"Aaaaa!"
Giây phút Yaya bị thứ gì đó giống như điện bắn vào mình, ánh mắt cô mờ dần, rồi chìm vào bóng tối, mặc cho cơ thể vô lực rơi xuống.
*End flashback*
- Đó là tất cả mọi chuyện.
Yaya buồn bã nói. Earthquake im lặng không nói gì.
Anh còn có thể nói gì đây. Thì ra, anh đã hiểu lầm Solar, cậu ấy không cố ý làm thế. Không, cả Blaze và Ice cũng hiểu lầm cậu ấy. Cậu ấy không hề có ý làm hại Thorn. Vừa tức giận vừa hối hận, Earthquake tự trách bản thân mình. Anh đúng là một đội trưởng tồi mà. Anh đã giận vô cớ với họ, cắt đứt niềm tin từ họ, anh đã không lắng nghe họ giải thích, điều mà anh luôn làm vậy hàng ngày, để rồi mọi chuyện lại thành ra như thế này.
Siết chặt hai bàn tay, Earthquake cúi đầu lầm bầm:
- Tất cả chuyện này... là lỗi của tớ. Đ-đáng ra tớ không nên đồng ý làm nhiệm vụ này. Tớ... đã quá tự tin, rằng nhiệm vụ này có thể giải quyết được, mà không cần đến bất kỳ sự trợ giúp nào. Vậy mà...
Nước mắt chảy dài trên mặt anh. Earthquake cố không để nước mắt rơi thêm, nhưng càng nói, giọng anh càng nghẹn lại. Nếu không nhờ bản tính kiềm chế tốt, bây giờ anh sẽ òa khóc như Thorn hay Blaze rồi.
- Quake...
Yaya đau lòng khi thấy người cô yêu tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Chỉnh giường bệnh gần với Earthquake hơn bằng điều khiển, cô cầm lấy một bên bàn tay đã siết chặt thành nắm đấm, dịu giọng:
- Không, Quake. Tất cả mọi chuyện không phải lỗi của cậu. Dù cậu không đúng khi trách cứ Solar và Cyclone, nhưng không có nghĩa là cậu sai ngay lúc đầu. Cậu, à không, tất cả chúng ta, đều không thể lường trước được mọi chuyện. - Yaya ngừng một lát rồi tiếp tục - Quake, chúng ta đã 17 rồi. Chúng ta không còn là những đứa trẻ mới lớn như trước nữa. Các anh em của cậu, họ đều có suy nghĩ riêng, cũng như cách xử lý của riêng họ. Cậu không cần phải tự mình gánh vác mọi chuyện, hãy chia sẻ nó cùng họ và chúng tớ. Chúng tớ luôn sẵn sàng lắng nghe những gì cậu nói, cùng cậu giải quyết vấn đề. Vậy nên, đừng tự trách mình nữa, nhé?
Earthquake ngẩng mặt lên. Đôi mắt vàng Citrine ngập nước mắt đối diện với đồng tử nâu mật ong, dịu dàng và đầy bao dung như đất mẹ, xua tan đi bao suy nghĩ tức giận và hối hận trong anh.
Đạt tay còn lại lên tay Yaya, Earthquake xúc động:
- C-cảm ơn cậu, Yaya...
Yaya nói đúng. Anh lúc nào cũng ôm hết mọi chuyện mà không chia sẻ với ai cả, luôn tự mình gánh vác mọi thứ. Không những thế lần này còn hiểu lầm hai người anh em mà anh tin tưởng. Thiếu niên tự nhủ, sau này không được mắc sai lầm như thế nữa.
Con người luôn trưởng thành hơn sau những sai lầm mà họ mắc phải. Lớn lên không khó, nhưng để trưởng thành thì không dễ chút nào. Muốn trưởng thành, hãy giải quyết vấn đề theo cách của chính mình, đừng sợ hãi trốn tránh hay đùn đẩy vấn đề sang người khác, làm vậy thì bản thân không khác nào một kẻ hèn nhát, một đứa trẻ chỉ biết sợ hãi..
Ting! Ting!
Âm thanh báo cuộc gọi đến qua đồng hồ của Earthquake làm hai người giật mình, kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
Nhận ra mình đang cầm tay Yaya chặt như vậy, Earthquake vội vàng rút tay ra, gò má cả hai ửng hồng.
Màn hình 2D hiển thị gương mặt bối rối của Ice qua đồng hồ, anh hắng giọng:
- Ice, gọi tớ có việc gì sao?
- Ờ... Quake, chúng ta có chút vấn đề.
Mắt cậu liếc ra phía sau, Earthquake thấy Thorn đã tỉnh, đang lay lay cánh tay của Blaze, nước mắt ngân ngấn trên đồng tử ngọc lục bảo, nói gì đó khiến Blaze vô cùng khó xử. Anh hơi nhíu mày:
- Có chuyện gì?
- Là Thorn. Cậu ấy đòi đến ngọn đồi kia để tìm cái gì đó liên quan đến tên Solar.
Ice đỡ trán trả lời.
- Thorn?
Earthquake ngạc nhiên. Không lẽ Thorn đang nghi ngờ chuyện gì?
*Flashback*
'Các cậu, coi như tớ xin các cậu có được không? Làm ơn đưa tớ đến đó đi mà."
Thorn cầm tay Ice và Blaze, đôi mắt ngọc lục bảo ngước nhìn cả hai cầu xin, khiến hai người có chút khó xử.
"Nhưng mà Thorn, cậu vẫn đang bị thương. Tớ không nghĩ là cậu sẽ được ra viện sớm đâu. Bác sĩ nói cậu cần ít nhất hai ngày dưỡng thương."
Ice nhẹ giọng giải thích cho người đang nằng nặc đòi ra ngoài. Blaze cũng gật đầu đồng tình với Ice.
"Ice nói đúng đấy. Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi. Cái kia, bao giờ các cậu khỏe hẳn chúng ta có thể đến đó mà."
"Không!! Không được! Tớ muốn đến đó sớm nhất có thể. Tớ có cảm giác nếu chúng ta chậm trễ thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn."
Thorn lắc lắc đầu, một tầng sương mờ phủ lên đôi mắt ngọc lục bảo.
"Thorn. Cậu quên là ai đã làm cậu thành ra như này sao? Còn chuyện gì tệ hơn được nữa chứ?"
Blaze lớn tiếng, đôi mắt đỏ cam giận dữ nhìn Thorn. Ice kéo cậu ngồi xuống, "Blaze, nhỏ giọng thôi. Chúng ta đang ở bệnh viện đấy."
Thiếu niên nóng tính hừ mạnh ngồi xuống, tức giận quay mặt đi chỗ khác. Cậu nói:
"Dù cậu có làm gì thì vô ích thôi. Tớ và Ice sẽ không cho cậu ra khỏi đây đâu."
"Tớ đồng ý với Thorn. Trận chiến ngày hôm đó, rõ ràng có vấn đề."
Thunderstorm im lặng nãy giờ lên tiếng. Giống như Thorn, anh cũng cảm thấy ngày hôm đó có gì đó không ổn.
"Cả cậu nữa!! Thunder. Đừng nói là cậu bị thương nặng quá, ảnh hưởng đến cả đầu óc chứ!"
Blaze to tiếng với Thunderstorm, trong khi Ice không nói gì, khẽ liếc sang người đang khoanh tay lạnh lùng đứng cạnh cửa sổ quay lưng lại với họ, thầm nghĩ, cậu ta nói vậy là có ý gì.
"Thần kinh tớ không làm sao cả. Như tớ đã nói, trận chiến ngày hôm đó có vấn đề. Đúng không Thorn?"
Như tìm thấy hi vọng, Thorn gật đầu khẳng định:
"Thunder nói không sai. Blaze, cậu biết Cy là người như nào, không phải sao? Cậu ấy... sẽ không bao giờ làm vậy với chúng ta. Cả Solar nữa, tớ không tin cậu ấy dám làm tớ bị thương. Trừ khi..." Thorn ngập ngừng khi nhớ lại lúc bị Solar bắn chùm tia đó vào mình. Thật sự, lúc đó cậu rất đau, như thể anh dồn nhiều sức lực vào chiêu đó. Nhưng người cậu yêu sẽ chỉ làm thế khi Earthquake yêu cầu anh, hoặc khi anh thấy nguy hiểm cận kề cậu. Ngày hôm đó, Quake yêu cầu mọi người rút lui để chờ đợi viện binh, lúc ấy ta đang gặp bất lợi về số lượng cũng như thể lực, nên không thể là trường hợp thứ nhất được, chỉ có trường hợp còn lại. Nhưng mà, lúc đó cậu có gặp nguy hiểm nào đâu.
"Trừ khi có kẻ cố tình làm chúng ta hiểu lầm họ." Thunderstorm tiếp lời Thorn, như một lời khẳng định, đôi mắt màu đá Ruby xoáy thẳng vào cặp đôi Lửa Băng, muốn nói rằng hai cậu và cả Earthquake đều bị lừa rồi.
Sau câu nói của Thunderstorm, cả căn phòng rơi vào im lặng. Lúc này, mỗi người đều đang có suy nghĩ riêng, nhưng vấn đề mà họ đang nghĩ đến chỉ có một: Có kẻ muốn đổ tội cho Cyclone và Solar, nhằm chia rẽ các nguyên tố. Nhưng đó là ai, và chúng đã làm như thế nào. Nếu làm người khác bị thương, không phải Blaze là người dễ bị lợi dụng nhất sao, tại sao lại là Cy và Solar chứ.
Thorn sau khi nghe Thunderstorm nói vậy, trong đầu cậu tua đi tua lại những gì cậu nhớ trong trận chiến đó, càng nghĩ đôi mày càng cau lại. Ice nghe vậy càng nhăn mặt, chết tiệt, hôm đó cậu đã bỏ sót gì sao. Còn Blaze nghe xong thấy càng khó hiểu, cậu không ngừng hỏi mọi người "Thế là thế nào?" "Này Thunder. Nói rõ ý của mình ra đi chứ. Đừng có im lặng như vậy." ... nhưng không ai đáp lại cậu, khiến cậu còn rối rắm hơn.
"Ở đây đến ngày mai cũng không nghĩ ra được gì đâu. Không bằng chúng ta đến chỗ của "Tổ chức Phòng chống Hải tặc Không gian", tìm hiểu về bọn cướp không gian đó, có khi lại tìm được thứ gì chứng minh hai người họ vô tội." Thunderstorm bước về phía tủ để đồ, lấy ra bộ đồ của mình rồi đi về phía nhà vệ sinh.
"Này! Cậu tính đi đâu hả? Vết thương của cậu vẫn chưa lành đâu." Blaze nhắc nhở.
"Hừ! Chút vết thương này chả là gì so với việc người yêu tôi bị các cậu hiểu lầm đâu." những lọn tóc nâu xõa xuống che đi nửa khuôn mặt, chỉ có khóe môi nhếch lên, rồi anh đóng sập cửa phòng vệ sinh lại.
"Thunder nói đúng. Tớ cũng muốn tìm hiểu thực hư việc có nội gián trong TAPOPS." Thorn vừa nói vừa đặt chân xuống giường, định đi theo Thunderstorm thì bị Blaze đứng ra cản lại.
"Không được! Cậu vẫn chưa khỏe hẳn. Cậu không được đi!"
"Nhưng mà..."
*End flashback*
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro