Chapter 2: Tỉnh lại.
- Thunderstorm. Chúng tớ phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa hả? Hãy chấp nhận sự thật đi!
Âm thanh bực mình của ai đó đánh tan sự tĩnh lặng của căn phòng.
Bên trong căn phòng đó, là hình ảnh hai thiếu niên một người thì ăn mặc như gấu Bắc cực, người kia thì diện đồ theo phong cách của mùa hè. Họ đang nói chuyện với người con trai đôi mắt đỏ - người hiện tại đang mặc trên người đồ của bệnh nhân. Anh ngồi dựa vào thành giường, mặt vẫn không có tia cảm xúc nào.
- Làm sao tớ có thể tin được trong khi cậu ấy không ở đây? Tớ nói rồi. Tớ muốn chính miệng cậu ấy kể lại mọi thứ, chứ không phải các cậu. Hơn nữa, chuyện xảy ra hôm đó, có gì đó không ổn...
- Mọi chuyện đã rõ như vậy rồi, cậu còn muốn gì nữa? Ngày hôm đó, ai cũng thấy Cyclone cố giết cậu bằng lốc xoáy của cậu ta.
Cậu trai đôi mắt màu Carnelian nói với thái độ cộc cằn. Thật là, cậu ta ăn gì mà cứng đầu thế không biết?!
Nhưng người đang ở trên giường có vẻ như không để tâm đến lời nói của bạn mình. Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình.
Không đúng. Chuyện đó không thể xảy ra được! Cyclone không bao giờ tấn công mình như thế! Kể cả khi tập luyện với nhau, em ấy luôn tấn công trực diện. Đánh lén sau lưng không phải tính cách em ấy.
- Hức...hức...
Tiếng nức nở của ai đó làm Thunderstorm giật mình. Âm thanh đó phát ra từ người nằm trên chiếc giường bên cạnh. Đó là một cậu trai mái tóc nâu có một lọn tóc trắng bên phải, đôi mắt cậu nhắm nghiền, nhưng dòng nước trong suốt kia không ngừng chảy từ khóe mắt.
- Đó... không phải là... Thorn sao?
Thiếu niên có mái tóc giống như những người kia ngập ngừng hỏi, đôi mắt đỏ thẫm ngạc nhiên nhìn người vẫn đang khóc trong vô thức.
- Ừ. Thorn cũng giống như cậu, cậu ấy bị Solar bắn trúng bả vai từ phía sau. Tuy nhiên cậu ta bị thương nhẹ hơn cậu. Khoảng hai ngày sau khi nằm đây cậu ấy tỉnh lại rồi.
Ice trả lời Thunderstorm bằng giọng nói từ tốn, đều đều. Trên mặt cậu dù không thể hiện ra một chút cảm xúc gì, sự tức giận xen lẫn căm ghét hiện rõ mồn một trên đôi mắt xanh như bầu trời ngoài kia, qua cách cậu cố tình nhấn mạnh cái tên "Solar".
Sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt của Thunderstorm. Anh gần như không tin những gì mà tai mình vừa nghe được. Solar cậu ta... bắn Thorn sao?!
Mặc dù Thunderstorm với Solar không ưa nhau, thậm chí mấy lần suýt đánh nhau nếu không có Earthquake can ngăn, nhưng có một điều mà anh thừa nhận rằng, anh và cậu ta giống nhau ở một điểm: cực kì ghét người yêu mình khóc, chứ đừng nói đến việc làm người yêu bị thương.
Blaze vốn không quen ngồi yên một chỗ, đứng dậy bước về phía cửa phòng bệnh.
- Tớ đi vệ sinh một lát, tiện thể đi nói chuyện này với Quake luôn.
Khi người ồn ào nhất đã đi, căn phòng chìm vào im lặng. Ice, bình thường hay ngủ nhất bất chấp địa điểm, nay không nằm ườn trên sô pha đánh một giấc nữa. Cậu ngồi sang bên giường của Thorn, rút một tờ giấy khô từ hộp giấy, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của người đang khóc như một đứa trẻ.
Trong bảy người, Ice và Thunderstorm thuộc kiểu người trầm tính, ít nói. Nếu không phải người yêu chắc mọi người sẽ không được thấy biểu cảm khác trên gương mặt họ. Dù không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng họ luôn có sự quan tâm nhất định cho đồng đội của mình.
Giống như lúc này đây. Sau khi lau đi những giọt nước mắt trên mặt Thorn, Ice vuốt lại phần tóc rối, bết dính vào mặt vì nước mắt của cậu trai kia. Trên con ngươi màu lam nhạt kia không còn sự vô cảm, thiếu ngủ thường ngày, không còn sự tức giận ban nãy nữa. Giờ chỉ là sự quan tâm, lo lắng của một người bạn, người anh em.
Thunderstorm ngồi ở giường bên cạnh nhìn hai người họ, chỉ biết thở dài trong lòng.
Mọi chuyện sao lại thành ra như thế này?
____________________
Bíp... bíp... bíp...
Âm thanh của máy điện tâm đồ vang lên đều đều.
Tách... tách...
Tiếng giọt nước từ túi truyền nước chảy chầm chậm qua ống truyền, đi vào cơ thể của người con gái đang nằm trên giường bệnh. Đôi mắt cô nhắm nghiền, hơi thở của cô đều đặn như âm thanh của máy điện tâm đồ và tiếng giọt nước chảy. Trên đầu quấn khăn choàng màu hồng, che đi cả mái tóc của cô, chỉ để lộ gương mặt đang thoải mái chìm trong giấc ngủ.
Dù phòng bệnh có bật đèn đề phòng bệnh nhân có triệu chứng bất thường, nhưng cô y tá mỗi lần vào kiểm tra tình hình cô gái trên giường kia đều cảm thấy tối tăm và ngột ngạt.
Điều đó cũng dễ hiểu thôi. Vì trong phòng đó, đâu chỉ có cô gái đang nằm im trên giường bệnh.
...
Im lặng.
Ngoại trừ hai âm thanh vẫn đều đặn phát ra, không có một tiếng động nào cả.
Cạch.
Cửa phòng bật mở. Là một thiếu niên khác bước vào.
Đôi mắt sáng như hai viên ngọc Carnelian đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng dừng lại trên người một thiếu niên đang ngồi trên ghế sô pha, các ngón tay đan vào nhau, nhìn chằm chằm người đang yên giấc trên chiếc giường màu trắng.
-... Quake! - Blaze ngập ngừng gọi tên người kia.
Anh không đáp lại cậu, đôi mắt màu đá Citrine không rời khỏi thân ảnh đang nằm.
- Thunder, cậu ấy tỉnh rồi.
- Vậy sao? - Earthquake nhàn nhạt hỏi lại, mắt không liếc Blaze dù chỉ một chút.
- Ừ. Nhưng cậu ta không tin những gì tớ và Ice kể lại. Cậu ta một mực đòi ai đó nói chứ không tin lời chúng tớ.
Blaze ngồi xuống sô pha, hậm hực nói.
- Hừm. Bị người yêu đánh lén như vậy, tin luôn mới là lạ. Cho cậu ta thời gian đi, rồi cậu ta sẽ hiểu ra thôi.
Earthquake trả lời với chất giọng đều đều. Dù không phải là cố ý, nhưng lời nói của anh khiến người nghe cảm thấy anh đang mỉa mai chứ không phải là an ủi.
Nghe những lời đó từ người luôn ấm áp và thân thiện với mọi người, Blaze khẽ rùng mình.
Từ sau trận đấu với băng cướp Không gian Zakasi, tính cách các nguyên tố dường như thay đổi. Earthquake đột nhiên lạnh lùng ít nói. Ice ít ngủ hẳn đi, đôi lúc còn tỏ ra cáu kỉnh với người khác. Blaze có lẽ vì lo cho đồng đội nên không quậy phá như mọi lần nữa.
Có lẽ vì vậy mà ngay cả khi đang ngồi cùng nhau, Blaze gần như ngồi sát sang bên kia sô pha chứ không ngồi cạnh Earthquake như mọi lần.
Còn Earthquake, từ ngày Yaya được đưa vào bệnh viện, mọi người không dám tiếp xúc nhiều với anh vì xung quanh anh dày đặc sát khí, như thể họ làm gì đó trái ý anh sẽ bị anh đấm bay hoặc bị chôn dưới đất.
Chỉ có duy nhất người con gái kia là mối quan tâm bây giờ của anh. Chỉ cần thấy cô, sát khí bao quanh anh mới tan đi, tâm liền tĩnh lại vài phần.
- Vậy là... chỉ còn cô ấy thôi, đúng không? Nếu cô ấy tỉnh lại mà hai kẻ kia không cho chúng ta câu trả lời, cậu sẽ làm gì, Quake?
Blaze lên tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng và ngột ngạt của căn phòng.
Nhưng Earthquake không trả lời. Đôi mắt vàng vẫn nhìn cô gái quấn khăn hồng đang ngủ trên chiếc giường trắng tinh.
Chỉ còn... cô ấy thôi...
"...Từ bây giờ cho đến khi ba người kia tỉnh lại, nếu hai cậu chứng minh được rằng cả hai vô tội, tôi sẽ bỏ qua..."
"...Còn nếu không, cả hai sẽ bị coi là kẻ phản bội của TAPOPS."
Earthquake vẫn còn nhớ những lời nói của anh ngày hôm đó.
Ngày hôm đó, khi mọi chuyện xảy ra, bản thân anh cũng rất bàng hoàng. Hai người anh em mà anh yêu quý, tin tưởng làm vậy với người mình yêu và người anh yêu, nó khiến anh vừa sốc vừa tức giận. Khi ấy, anh đã để nỗi đau và cơn giận lấn át lý trí của mình, nặng lời với hai người bọn họ, gây tổn thương cho họ.
Giờ nghĩ lại, anh thấy mình có lỗi khi làm thế với cả hai như vậy.
Nhưng cái gì đã xảy ra thì không thể quay lại được. Bây giờ, Earthquake chỉ hy vọng là Solar và Cyclone sẽ tìm được bằng chứng chứng minh cả hai vô tội...
...hoặc không. Hoặc cả hai sẽ quay lưng với mọi người, vì đã khiến họ trở nên như vậy.
Nghĩ đến điều đó, Earthquake thở dài. Gần đây tâm trạng anh không tốt, cộng thêm việc suy nghĩ, lo lắng nhiều cho các thành viên bị thương, anh hầu như không ngủ chút nào, nếu có cũng chỉ chợp mắt được hai, ba tiếng. Tâm tình anh cũng vì thế mà không tốt chút nào, có lúc anh suýt không giữ được bình tĩnh mà trút giận lên người khác.
- Blaze.
Earthquake đột nhiên gọi tên người đang cau mày lẩm bẩm gì đó làm cậu giật mình.
- C...Có chuyện gì sao, Quake?
Blaze quay sang bắt gặp đôi mắt vàng Citrine đang nhìn cậu chằm chằm.
Quake chịu nhìn mình kìa!! Mẹ ôi cuối cùng cậu ấy cũng nhìn ai khác ngoài Yaya!!, nội tâm cậu trai Lửa gào thét.
- Từ sau trận đấu với băng cướp Zakasi đã được bao lâu rồi?
- Tính đến hôm nay thì cũng được ba ngày rồi.
- Đã ba ngày rồi sao?
Nghe câu trả lời từ bạn, Earthquake khẽ cau mày. Đôi mắt vàng dời tầm nhìn sang phía chiếc giường.
Mới đó đã ba ngày trôi qua.
Từ sau trận chiến đó, Earthquake và mọi người bỏ lại hai người kia. Bây giờ muốn tìm bọn họ cũng khó, chắc chắn Cyclone và Solar đã tắt định vị rồi.
- Ưm...ư...
Âm thanh khó chịu phát ra từ cô gái đang nằm trên giường, cắt ngang dòng suy nghĩ của Earthquake.
- Blaze! Gọi bác sĩ!
Earthquake khẩn trương kêu Blaze làm cậu giật bắn người. Cậu trai mắt lửa lao như mũi tên ra ngoài, còn anh chạy vội đến bên giường.
Cô gái khẽ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên mà cô nhìn thấy sau khoảng thời gian chìm trong giấc ngủ là khuôn mặt quen thuộc của ai kia. Khó lắm cô mới cất tiếng gọi tên anh.
- Q... Quake...
- Yaya. Cậu... cậu tỉnh rồi...
Earthquake nắm chặt bàn tay cô gái, giọng anh nghẹn ngào. Cô gái của anh, cuối cùng cũng tỉnh rồi.
Yaya mơ hồ nghe giọng nói của Earthquake khẽ mỉm cười. Đáy mắt tĩnh lặng giờ đây dao động, như từng con sóng nổi lên đùa nghịch cùng cơn gió.
Tiếng bước chân ngày một rõ, theo sau tiếng mở cửa là Blaze và bác sĩ hối hả bước vào. Người đàn ông da hồng mặc áo blu trắng yêu cầu Earthquake đứng sang một bên, kiểm tra sơ bộ tình hình của Yaya. Cả hai hồi hộp chờ đợi kết luận của bác sĩ.
- Tình hình không có gì bất thường cả. Cô ấy đang hồi phục rất nhanh. Hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi khoảng vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi. Có thể nói cô ấy đã rất may mắn khi bị thương nặng như vậy.
Bác sĩ từ tốn kết luận tình hình của Yaya, gương mặt của ông nhẹ nhõm sau những ngày làm việc căng thẳng, thậm chí có phần dè chừng khi nói chuyện với chàng trai có đôi mắt vàng kim.
Tảng đá lo âu mà Earthquake mang nặng suốt mấy ngày qua cuối cùng cũng có thể trút xuống. Không còn vẻ mặt đáng sợ mỗi khi mọi người nhìn thấy suốt ba ngày qua nữa.
Việc Yaya tỉnh lại chẳng mấy chốc mà đám bạn Ying, Gopal và Fang đều biết. Họ gửi lời hỏi thăm, cũng như mừng cô mau chóng bình phục. Ochobot có lẽ là vui nhất, cậu bạn luôn tự trách mình vì không có mặt cạnh nhóm Earthquake vào hôm đó, nay thấy mọi người dần tỉnh lại không khỏi xúc động. "Quake, cậu vất vả nhiều rồi. Xin lỗi cậu vì tớ không thể bên cạnh các cậu lúc này.", sau một hồi hỏi thăm, Ochobot không ngừng xin lỗi Earthquake, mặt cậu buồn thiu.
Earthquake cười nhẹ nhàng, đôi mắt vàng kim ra chiều thông cảm:
- Không sao đâu, Ochobot. Chúng tớ biết cậu bận thế nào mà. Về nhiệm vụ...
"Không sao đâu, Quake. Mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa rồi. Cậu không cần lo.", Ochobot ngắt lời Earthquake, rồi ngập ngừng hỏi, "Nhưng mà Quake. Cyclone và Solar, họ... đã tìm được chưa?"
Ochobot vì bận việc với các quả cầu năng lượng khác mà không đi cùng với nhóm Earthquake trong nhiệm vụ lần này. Cậu chỉ nghe được rằng nhiệm vụ hoàn thành, tuy nhiên Thunderstorm, Thorn và Yaya bị thương nặng, còn Cyclone và Solar thì mất tích sau nhiệm vụ.
Trước khi Yaya tỉnh lại, mỗi lần nghe hai cái tên kia, Earthquake im lặng không nói gì, nhưng đôi mắt màu Citrine tràn ngập phẫn nộ và chết chóc, bầu không khí xung quanh anh lạnh đi vài phần, khiến mọi người không khỏi rét run. Nay Ochobot nhắc lại, anh không còn giận nữa, thay vào đó là lo lắng và hối hận khi nặng lời với hai người họ.
Vì Ochobot không biết xích mích giữa các nguyên tố, Earthquake khẽ lắc đầu, nói với Ochobot rằng sẽ trở về Trụ sở sau khi tìm được họ.
Chàng trai Đất trở lại phòng bệnh của Yaya, lúc này Blaze đang nói chuyện với cô. Sắc mặt cô dễ chịu hơn, đôi lúc còn khúc khích cười.
- Nhưng mà... mọi người đâu rồi? Sao chỉ có hai người ở đây thôi vậy? - Yaya thắc mắc.
- Cậu không biết gì sao? Không chỉ cậu mà cả Thunder, Thorn cũng bị thương. Nhưng bất ngờ hơn thế là họ bị người yêu đánh lén từ phía sau.
Blaze giải đáp thắc mắc của Yaya, nhưng trong câu nói sau cô có thể nhận thấy sự tức giận của cậu bạn nóng tính.
- Cậu, cậu nói vậy là sao?
Đôi mắt cô gái mở to, bàng hoàng khi nghe những gì cậu trai nóng tính vừa nói.
- Không, không thể nào!!
Không thể có chuyện đó được! Sao Cyclone và Solar có thể làm thế với người mình yêu chứ?
Yaya hiếm khi trò chuyện với Solar vì anh hay vùi mình trong đống thí nghiệm kỳ lạ của mình, có thể cô không hiểu hết về anh, nhưng những hành động yêu chiều, biểu cảm dịu dàng mà anh luôn dành cho Thorn mà không phải ai khác có thể cho Yaya biết là Solar yêu Thorn, rất rất nhiều. Còn Cyclone thì càng không thể làm loại chuyện đó được. Cô biết rõ Cyclone chỉ như một đứa trẻ vô tư, ham chơi. Cậu có thể chọc phá thí nghiệm của Solar hay giấc ngủ của Ice, cậu có thể khiến Earthquake đau đầu mỗi ngày với những trò đùa của mình, thậm chí cậu còn hay chọc ngoáy Thunder, khiến anh nổi điên không ít lần. Nhưng có một điều mà cô biết chắc chắn, rằng Cyclone không bao giờ dùng sức mạnh của mình để làm tổn thương bạn bè và anh em của mình, lại càng không bao giờ làm tổn thương người yêu cậu.
- Yaya. Đó là sự thật. Hôm đó, chính mắt tớ nhìn thấy Cyclone đưa tay điều khiển cơn lốc tấn công Thunder, khiến những quả bom sét đó lao trúng cậu.
Earthquake chậm rãi lên tiếng. Anh nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cô trấn an, đôi mắt màu đá Citrine nhìn Blaze rồi liếc sang cánh cửa, ngầm ý muốn cậu để hai người có không gian riêng.
Blaze thấy Earthquake ra hiệu bằng mắt cho mình không nói gì, chỉ hậm hực ra ngoài. Căn phòng trở lại yên tĩnh, Earthquake đỡ Yaya dựa vào giường rồi lấy trong giỏ hoa quả ra vài trái táo.
- Quake. Có chuyện này, tớ phải nói cho cậu biết.
Yaya gọi người đang thuần thục gọt hoa quả, giọng nói có chút chần chừ.
Earthquake ngẩng đầu lên. Đôi mắt anh bắt gặp ánh nhìn khẩn trương của Yaya.
- Là chuyện gì vậy?
- Là...về Solar.
Cặp đồng tử nâu mật ong nhìn thẳng vào đôi mắt vàng ánh kim, đáy mắt rung rung chất chứa điều gì đó khiến anh nhìn không dứt ra được.
Khi nhìn vào đôi mắt to tròn đó, chàng trai có cảm tưởng như mình sắp nghe một chuyện gì đó không dừng lại ở chữ "sốc".
_End Chapter 2_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro