Nô lệ
Thiết lập
Au: Huyết tộc
Halilintar: lãnh đạm, cấm dục (bề ngoài) thực chất trà xanh, hay ghen, thích làm nũng.
Taufan: ngay thẳng, đáng yêu (bề ngoài) thực chất máu S ngầm, kiêu ngạo, không coi ai ra gì nhưng không bộc lộ ra ngoài.
*Lưu ý: Hali không có máu M, ổng chỉ giả M (thực ra còn S hơn cả bé)
Tóm gọn thì đây là câu chuyện hai kẻ điên vờn nhau, không ai chịu nhường ai. Cũng không biết ai chính là nô lệ của ai.
---------------------------------------------
Vương của cái nơi bẩn thỉu này chính là ân nhân của tôi.
Người ấy gặp tôi vào mùa đông tháng 10 cách đây 138 năm trước, trong khi tôi đang phải vật lộn với những tên ăn xin khác chỉ để bảo vệ một ổ bánh mì vừa cướp được. Người đã nhìn tôi bằng một ánh nhìn đầy vẻ xót thương và cứu tôi khỏi những tên thấp kém ấy. Người bảo tôi hãy đi theo người, cho tôi của ăn của mặc thậm chí còn dạy tôi chữ. Sau chừng ấy năm, tôi vẫn nhớ rõ chữ đầu tiên tôi biết viết là "Taufan" đó cũng là tên của người ấy.
Rất nhiều người nói với tôi rằng là tôi có phúc lắm mới được một người tốt bụng như Vương nhận làm cận thần. Nhưng mãi mãi cũng chỉ có mình tôi biết được, Vương của tôi là người không đơn giản như vẻ bề ngoài của mình.
Vương của tôi là người kiêu ngạo hơn bất cứ ai. Đến tận khi tôi trưởng thành vào lúc sinh nhật tròn 100 tuổi của tôi. Tôi mới biết được, thì ra người cũng chỉ coi tôi là nguồn cung cấp thức ăn, là công cụ để người tiêu khiển. Cái nhìn thương xót vào mùa đông hôm ấy cũng chỉ là sự hưng phấn khi bắt gặp được con mồi của mình và sự khinh thường đến cùng cực dành cho một kẻ sắp phải làm nô lệ của Vương.
Thì ra, ngay cả một chút sự thương hại tôi cũng chẳng có được. Sự thật này khiến tôi phát điên lên. Cũng vào lúc đó tôi mới phát hiện ra bản chất thật sự đang ẩn sâu trong tận đáy lòng mình. Biến thái đến mức tởm lợn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro