Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11: lật ngược

Solar thở dài vò chiếc đầu vốn rối của mình. Anh mệt mỏi quá không biết nên làm gì nữa ,anh chẳng muốn mất cái này mà cũng muốn mất cái kia. Mọi thứ cứ đến với anh như vậy. Gempa đã hai tháng trôi qua đã không ổn định tinh thần không biết nên chiến tranh hay vẫn có ý định dành lại hòa bình. Điều quan trọng là Taufan đã chết và Blaze thì mất tích, các sự kiện cứ như thế đến. Và điều tồi tệ hơn tất cả điều tồi tệ là anh lại lỡ ngây dại bước vào tình yêu không đáng có giữa mình và Thorn

Solar đặt bản kế hoạch sang một bên. Có lẽ hai ngày nữa, anh sẽ thực hiện kế hoạch của mình đã chuẩn bị. Dù sao thì Gempa cũng đồng ý, hết cách rồi chỉ còn đường tiếp tục chiến tranh thôi nhưng...anh biết điều gì là nên.

Tiếng cười khúc khích trong trẻo phát ra từ bên ngoài cửa. Sự tò mò trong Solar lại loé lên anh cẩn thận mở cửa để nhìn trộm qua khe cửa. Ánh nắng mùa hạ ôm lấy thân thể nhỏ bé ấy. Đôi mắt xanh tươi ngây thơ nghịch ngợm cùng với những chú bướm. Đôi môi hồng hào ấy nở nụ cười rạng rỡ khiến những bông hoa đứng cạnh cậu cũng phải ghen tị. Nếu hỏi Solar rằng một công chúa tuyệt sắc giai nhân có đẹp không? Thì anh chắc chắn sẽ trả lời là không vì đối với anh người đẹp nhất luôn là Thorn. Một trong những gam màu quan trọng tô lên cái bức tranh mục nát ở tâm hồn này.

Chỉ định ngắm cậu từ xa nhưng cậu chẳng biết vô tình hay sắp đặt mà cậu lại nhìn về phía anh. Cậu mỉm cười vẫy nhẹ tay với anh. Ngay khoảng khắc ấy trái tim Solar đã ngừng đập. Đã ngừng đập theo nhịp tim bình thường mà giờ cái nhịp đập ấy lại theo cái nhịp đập của người đang cười kia. Thorn ngơ ngác nhìn Solar khi anh cứ đứng đơ ở đó nhìn cậu. Cậu chạy vào

"Solar Solar"

"Hửm?"

"Solar biết gì không"

"Tớ không?"

"Solar làm việc nhiều xong giờ Solar như người thiếu sức sống vậy"

"À ừm tớ còn-"

Thorn đặt chiếc vòng hoa với nhiều những bông hoa với những màu sắc khác nhau lên đầu Solar. Một sự an ủi,động viên mà cậu dành cho anh

"Cái này là để làm gì" anh chỉ lên đầu mình

"Tặng cậu, Solar thiếu sức sống quá nếu Solar ở gần những bông hoa tươi thắm này có lẽ Solar sẽ tươi hơn" Thorn mỉm cười

Anh chớp mắt khẽ cười lên một tiếng rồi xoa đầu cậu. Nụ cười ấy làm cậu bé màu xanh kia xao xuyến. Tay bất giác chạm vào tim mình nó đập nhanh quá. Nhìn anh với chiếc má ửng hồng

"Solar thích?"

"Ừm tớ thích lắm cảm ơn Thorn"

Anh cúi xuống định hôn lên trán cậu thì anh khựng lại nhớ ra chúng ta vốn dĩ là kẻ thù của nhau và kẻ thù không có quyền làm những điều như vậy.

"Được rồi....cậu nhớ nhà không?"

"Tất nhiên là tớ có"

"Vậy tớ sẽ đưa cậu về nhà"

Taufan nhìn bản thân trong gương bây giờ cậu cũng mặc giống một hoàng tử bình thường rồi đó, có điều cậu vẫn bị vải che mặt lại không ai có thể nhìn mặt cậu. Nghe thấy tiếng động vang khắp căn phòng thì cậu cũng hiểu ra là ai đến. Cậu liền ngoan ngoãn ngồi phía đầu giường. Taufan chẳng biết tựa bao giờ mà mình có thể ngoan ngoãn như vậy. Anh nhẹ bước vào

"Cậu xong chưa?"

"Vâng"

Halilintar nhìn Taufan không chút cảm xúc. Cậu đã khá quen với mặt này của anh, anh thường không thể hiện cảm xúc với nhiều lý do riêng nhưng cậu vô cùng thấy tiếc vì anh cười rất đẹp ấy vậy mà chẳng bao giờ cười. Tại sao cậu lại biết , đơn giản vì cậu xem được một tấm ảnh anh chụp với gia đình nên cũng có thể biết. Taufan hồi còn ở vương quốc của mình do không chịu học lịch sử nên cũng không biết dòng tộc Halilintar là người thế nào điều đó mang lại rất nhiều bất tiện cho cậu nhưng lại có một tên sẵn sàng dạy cho cậu về hết cái dòng tộc ấy.

"Đừng chỉ ngồi đó ta đi"

Anh đưa tay về phía cậu. Taufan hiểu ý liền nắm lấy. Anh là một người cực kỳ tinh tế về hành động nhưng về lời nói thì anh cực kỳ dở tệ. Anh nói câu nào là Taufan đau tai câu đấy. Ít ra là hoàng gia cao quý cũng phải biết ăn nói một chút nhưng anh thì khác anh rất thẳng thắn có gì là nói đó. Mặc dù cũng có vài lần cậu nói anh về vấn đề này. Taufan khó hiểu cực kỳ khi thi thoảng anh ngồi ngoan nghe cậu nói như cún con vậy nhưng những lúc anh phát bệnh khiến cậu sợ phát khiếp luôn

"Halilintar?"

"Hửm?"

"Sao ngài bắt em phải đeo tấm vải trắng che mặt này"

"Ta không muốn ai nhìn thấy em hết"anh nắm cằm cậu

Taufan nuốt nước bọt tránh ánh mắt của anh. Vì mỗi lần thế này anh đang trong cảm xúc mãnh liệt ai biết được nhỡ đâu anh lại cho chiến tranh trở lại. Vì thế cậu phải biết ứng xử với anh ví dụ trong tình huống này nên im lặng là vàng

Halilintar dắt Taufan xuống chợ. Khu chợ tràn ngập hương thơm của trái cây và đồ ngọt khiến mắt cậu sáng lên muốn lẻn khỏi Halilintar và ăn mấy cái nhưng nếu lẻn thì cũng bị bắt lại thôi vì hai tên vệ sĩ to đùng đang đi đằng sau cậu. Anh đi không chút cảm xúc như thể cả khu chợ này không có ý nghĩa gì với anh vậy. Cậu đi qua một hàng bánh nướng mùi hương ấy như hấp dẫn cậu. Taufan tất nhiên không thể bỏ qua. Cậu kéo nhẹ áo anh

Anh quay lại nhìn cậu, Taufan ghé sát mặt Halilintar trùm tất khăn trắng lên cả hai để có thể nói chuyện với anh

"Em muốn ăn cái bánh kia...." Cậu chỉ chỉ

Anh chớp mắt nhìn vào đôi đồng tử màu xanh biển đang mở to cầu xin kia. Ôi đáng yêu chết mất,đã vậy còn ở khoảng cách rất gần nữa anh thề là anh muốn cắn chiếc má đấy lắm rồi một vệt đỏ hiện lên tai anh. Halilintar nhanh chóng lùi lại ho ho mấy cái tỏ ra nghiêm túc nhất

"Em muốn là được"

Halilintar ra lệnh cho vệ sĩ mua hơn mười chiếc bánh cho cậu chỉ riêng cậu thôi. Nhiều như vậy sao mà ăn hết được nhưng kệ anh vẫn mua. Anh kéo cậu vào một khu nghỉ ở gần lâu đài để cậu ăn và nghỉ ngơi. Anh không muốn cậu mệt. Mặc dù lúc đi vào trong chợ cậu chạy lung tung hết hàng này quán nọ ấy thế vẫn tuân theo một luật là không để mọi người nhìn thấy mặt khiến người dân đoán mò đoán non là phu nhân của hoàng đế.

Cậu ngồi ăn ngon lành với những chiếc bánh nhưng không được tự nhiên cho lắm khi cứ có người nhìn

"Ngài ăn không ngon lắm á"

"Ta không ăn đồ ngọt"

"Ngài ăn thử mới biết"

Taufan bón cho Halilintar một thìa bánh to ban đầu anh không ăn nhưng về sau lại chấp nhận. Và quả thật nó dở ẹc nó ngọt kinh khủng khiếp và anh không thích điều đó nhưng anh cũng không dám nói ra đâu vì đối với người trước mặt mà nói đây là điều ngọt ngào mà cậu ấy muốn. Tiếng gió rít lên như gào thét một rồi, rồi ba tảng đá, lửa , mũi tên dáng xuống.

Anh mở to mắt nhìn nhanh như chớp cắt ngang những mũi tên lửa ấy bị phục kích rồi. Anh cau mày trên trán nổi lên vết gân xanh đáng lo ngại .

Một viên đá lớn không hẹn mà đến chỉ vì một phút lơ là anh quên béng mất Taufan quay lại thì cũng không kịp. Cục đá ấy ném chúng đầu Taufan. Máu nhuộm đỏ một bên đầu hơi thở của anh đột nhiên đứt quãng run rẩy. Ném thanh kiếm sang một bên ôm chầm lấy cậu bế lên và chạy đi

"BINH LÍNH DI TẢN NGƯỜI DÂN NGAY BÂY GIỜ!!"

Anh ra lệnh giọng anh trầm và lơn như sấm kêu vậy phải chăng là sự tuyệt vọng và tức giận?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro