Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18 (Kết)

Hai sinh vật lúc trước lơ lững trên không trung từ từ đáp xuống đất, vẫn là khuôn mặt vô dạng đó, vẫn là âm thanh rùng rợn đó, vẫn là cái áp lực đáng sợ đó khi thứ đó đến gần, nhưng lần này có vẻ mạnh hơn lúc trước vì không một ai có thể nhấc chân gượng dậy nổi. Hai con quái vật trong mắt họ từ từ đáp xuống đất, ngâng lên tiếng nói choáng tai

"Thật là những đứa trẻ nghịch ngợm.... Lần này thật đặc biệt... Rất đặc biệt....." 1 trong 2 con quái vật từ từ dang tay tới gần khuôn mặt Bbb, cả đám đều hốt hoảng hét lên "Không được đến gần cậu ấy !!!! Dừng lại !!! Boboiboy !!!"

"Đủ rồi, hai người mà còn thế nữa thì đám trẻ sẽ ngất đấy Uno, Due" Một âm thanh có trọng lượng từ ai đó phát ra, bầu không khí khó khăn khi nãy đột nhiên biến mất ngay tức khắc, cảm giác như đang bị gọi, rút bàn tay lại khỏi khuôn mặt Bbb, cả hai con quái vật đồng loạt ùa về phía cái người vừa lên tiếng lúc nãy

Ho khang vài tiếng, cả đám cuối cùng cũng ngước mặt lên xem là ai đến, từ khoảng cách không gần cũng không xa, một người đàn ông bạch khuyết bước xuống thảm đỏ trải dài trên bậc thang đến hành lang, không hiểu vì sao, bầu không khí áp bức khi nãy thì biến mất, nhưng thay vào đó, một bầu không khí mới bắt đầu trỗi lên xung quanh, là cảnh tượng ngân quang phát sáng, huy hoàng như một đấng tối cao

Dừng bước chân ngay tại khoảng cách vừa đủ tại hai phía, người đàn ông cất lên tiếng nói chào hỏi thân thiện

"Chào mừng các vị khách mời kì lạ đến từ phương xa, nơi đây là cung điện của ta, và ta là người cai quản nơi này, thế ? Có thể cho ta biết chuyện gì đang xảy ra giữa các người không ?"

Cả bọn thật sự quá kinh hãi, không thee nói lên lời....

Biết những đứa trẻ thật sự không dám nói câu nào, người đàn ông đó ngoảnh mặt nhìn hai người sau lưng mình như thể đang nói rằng "Mau giải thích đi !" Thế là giọng nói quái dị phát ra từ hai vị này bỗng trở nên dễ nghe và bình thường đến kì lạ, trả lời khá trống không

"Ngài đều biết tất cả sự việc mà ? Sao lại đi hỏi chúng tôi"

"Ý ta là nguyên nhân gì mà các ngươi lại muốn đi gây sự với tụi trẻ này, trường hợp gì đây ?" Vị kia đính chính lại nguyên nhân thắc mắc của mình

"Là trường hợp đặc biệt ạ" sinh vật kia lên tiếng

"Trò chơi chỉ được phép cho tối đa 8 người tham gia, nhưng 2 thằng nhóc này có thể phân thân lên tận 14 người !" Chúng chỉ vào người của 2 Boboiboy

"Thế là chúng tôi tính thử thách năng lực của chúng một chút, nhưng không ngờ rằng chúng dám gây hại tài sản chỗ này đến mức như thế, tường nhiều nơi bị nức, còn có 2 tầng bị thủng một lỗ, chỗ chúng tôi bị như thế thì chúng tôi có phát điên hay không !?"

Sau khi nghe giải thích cặn kẽ xong, người đàn ông đó xoay người lại hỏi những đứa trẻ đang loay hoay trước những gì chúng vừa nghe lúc nãy

"Thế các cô cậu có ý kiến gì không với việc trên ?"

"L... Là bọn họ cứ một mực gây áp lực và đuổi theo bọn tôi trước !"- Bbb lắp bắp lên tiếng

"Phải đó~ là do các ngươi đáng sợ quá thôi~" người đàn ông với giọng điệu trêu chọc người của mình bênh vực Bbb

"Ngài im dùm !" Hai sinh vật cũng đồng thanh

"Haha, vô cùng thú vị !" Người đó cúi xuống nhìn Bbb

"Xin phép được giới thiệu một lần nữa, hai người này là thuộc hạ của ta, Uno và Due, cũng là bằng hữu lâu năm, còn ta là người cai trị nơi này, hành tinh ở ranh giới của 2 thế giới song song, ta cũng chính là người đi qua đi lại ở hai thế giới song song các cậu !"

"Xin mạng phép hỏi, danh hiệu của ngài là gì !?"- Fang lên tiếng, cảm giác là một người không hề tầm thường

"Hmmm, ta quên rồi ! Haha !" Một câu trả lời khá ngạc nhiên "Ta có quá nhiều tên mà người khác thường gọi, nhưng lại hiếm khi nhớ lấy một cái ! Uno, Due ! Cái tên gần đây nhất ta đặt cho bản thân là gì nhỉ ?"

"Khoảng 200 năm trước, khi ngài ghé thăm xuống Trái Đất và ghé chơi qua 1 vài đất nước, vì có hứng thú với kiến trúc độc đáo và ngôn ngữ nơi đó, nên khi trở về đây, ngài tự tạo ra cho mình một lâu đài mang kiến trúc như bên đó và đặt cái tên thứ 1023 của mình là Blanche"- Uno lên tiếng giải thích

"Hmm, đã lâu như vậy sao, các ngươi nhớ dai thật đấy haha !"- Blanche

"Và ngài còn đặt tên cho bọn tôi nữa vào lúc đó nữa !"- Due phàn nàn

"Hm, cứ gọi ta là Blanche nếu các cậu muốn, hoặc là một nghệ danh mới cũng được, ta không bận tâm lắm đâu"- Blanch bày tỏ

"Vậy White thì sao ?"- Bbb ver hỏi

Giữa sự chạm mặt của hai nhân vật tóc trăng duy nhất chỗ này, Blanche vui vẻ đặt câu hỏi:

"Vì sao cậu lại muốn gọi ta như thế, nó có ý nghĩa gì không ?"- Blanche

"Vì ngài tựa bạch khuyết vậy"- Bbb trả lời

Nhìn vào đôi mắt đó, Blanche tiếp nhận câu trả lời thành thực đó

"Haha ! Thú vị, ra ý nghĩa của nó là thế sao ! Ta rất thích, cứ gọi ta như thế nhé !"- Blanche vui vẻ nói

"Các cậu lại đây" Blanche ngoắt tay kêu gọi đám Bbb đến lan can ngoài sảnh cung điện, cả đám đi theo sau nhìn ngóng thế giới ngoài đây.

Mỗi người lấy ra trong túi một cái kính viễn vọng nhỏ, từ khoảng cách rất xa xuyên qua hàng rừng, là một thành phố thực vật, những ngôi nhà nấm và cây cao như cổ tích, những cư dân ở đây lại chính là các sinh vật giống hết Nhà Vua.

"Nơi này là...."- Yaya

"Các cậu đã gặp BonLadah rồi nhỉ ?"- Blanche hỏi

"Ý ngài là Vua sao ?"- Yaya ver

"Đúng vậy, khoảng vài thập kỉ trước, khi ta vẫn còn lang thang giữa hai vũ trụ, thì bắt gặp 1 hành tinh nhỏ được sinh ra ở ranh giới hai vũ trụ, và loài sinh vật ít ỏi sống ở nơi này chính là các cư dân nơi đây, ta rất thích nơi này ! Ta đặt cho chúng là loài Crecle, những sinh vật nơi này đáng yêu và mềm mềm cực kì ! Nên ta ấy-" "Ngài ấy quyết định ở nơi này luôn, và quyết định giao quyền quản lí 2 vũ trụ cho 2 Crecle cứ cách 500 năm 1 lần"- Uno lên tiếng cắt ngang Blanche

"Đồ vô trách nhiệm"-Uno

"Đồ vô trách nhiệm"-Due

Chọt ngoáy như thế thì đúng là khâm phục mà..

"Các ngươi đang bêu xấu ta trước mặt khách đấy à ?"- Blanche

"Không dám"-Uno

"Ai lại đi làm thế với chủ nhân mình"-Due

Cả đám Bbb thật sự cạn lời, đúng là chủ tớ nhây như nhau

Sau một cuộc nói chuyện nô đùa nhỏ, Blanche đi vào vấn đề chính

"Thế, các cậu có muốn trở về thế giới của mình không ?"- Blanche

Ánh mắt của cả bọn thể hiện hết tất cả rồi, đó là câu trả lời

"Nhưng các cậu phải sửa lại chỗ của Due và Uno đã, đi về không như thế là rất bất lịch sự đấy"- Blanche đưa yêu cầu

(Đúng là thế thật.... Nhà mình mà bị phá hoại thế thì không tức điên mới lạ...) Cả đám xị mặt xuống có phần ngượng ngạo xấu hổ

"Vậy, tại sao Vua lại đưa bọn tôi đến đây thưa ngài White ?"- Ying hỏi

"Tại vì ta bảo thật buồn chán khi không có ai đến thăm nơi này vì hành tinh này ở rất rất rất xa, nên ta đã nghĩ ra trò chơi này ! Cứ khoảng lâu lâu, để cho Bon và Ladah đưa vài vị khách đến đây gặp ta, nhưng ta lại nghĩ tiếp, đưa trực tiếp đến đây thì cũng chán, với lại ta muốn những vị khách của mình là những người thú vị cơ, nên cho họ trải qua một chút thử thách nhỏ cũng là điều hay ho chứ !"- Blanche

(Nhỏ ghê !!!!!!!) Nguyên đám gào thét trong đầu.

Banche mỉm cười, ông nghiêng đầu nhìn 2 Fang và Bbb, cả 4 đứa giật mình, Fang hỏi:

"Ngài... Nhìn bọn tôi làm gì ?"- Fang

"Ta thấy các cậu có chút quen mắt, các cậu có quan hệ với Kaizor và Amato không ?"- Blanche cười

Một phen sốc trước câu hỏi đó cả 4 đứa nháo lên !

"Ngài biết anh trai/ông anh tôi sao !?"- 2 Fang

"Ngài biết bố bọn tôi sao !?"- 2 Bbb

Hơi ngạc nhiên trước xưng hô của người kia, 2 Fang 4 mắt nhìn nhau:

"Gì anh trai nghe thân thiết gớm thế ?"- Fang ver

"Gì ông anh nghe hỗn xược kinh vậy ?"- Fang

"Haha, hai đợt khách đó cũng là 2 đợt đáng nhớ vì họ vô cùng thú vị, đều là những vị khách vô cùng mạnh mẽ và tài năng, nhưng trường hợp của cậu thì đây là lần đầu tiên ta gặp, đặc biệt nhất trong số đó"- Blanche nhìn và 2 Bbb và nói

"Hàng gắn tình bạn với nhau, mạnh mẽ hơn vì nhau, thấu hiểu lẫn nhau, đoàn kết lẫn nhau, các cậu đã hoàn thành thử thách thật sự của trò chơi này rồi"- Blanche

"Nhưng, phân thân thì được, nhưng ko được sử dụng sức mạnh đâu đấy, đây là hình phạt"- Blanche

"Hể....................."- Cả đám chề môi

Sau đó cả bọn lại một lần nữa quay về hành lang lối cũ, 2 Bbb lại phân thân nhau ra, cũng nhau sửa chữa lại các vật dụng mà bọn họ lỡ làm hỏng

Mọi người chia nhau ra làm các công việc thật nhanh, nhưng trong thư viện, đã có một cuộc trò chuyện bí mật giữa Thorn ver và Solar

Trong không gian thư viện rộng lớn, Thorn ver và Solar mỗi người tay ôm sách sắp xếp từng cái lên kệ lớn. Lúc này, mọi thứ quá yên tĩnh, Thorn lên tiếng mở lời trước

"Solar này, cậu có thấy tớ điên khùng lắm không ?"- Thorn ver

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Thorn ver, nhưng cậu mau chóng định thần rồi huỵt toẹt ra

"Khùng lắm, ai cũng nghĩ vậy"- Solar

"Haha !"- Thorn cười híp mắt, nhưng vẫn ko dừng công việc mình đang làm

"Cậu biết không, ban đầu mọi người đều rất bình thường, giống như các cậu vậy, tớ thì luôn yêu thích việc trồng cây....nhưng từ khi ông nội mất, bọn tớ thật sự đã thay đổi rất nhiều...."- Thorn ver

Solar hiểu điều mình sắp phải lắng nghe, cậu im lặng

"Thunder trở nên nhút nhát, Cyclone trở nên điên loạn, Blaze trở nên bạo lực, Ice trở nên chán ghét mọi người xung quanh, nhất là Blaze, Sol thì như đứa tự kỉ lúc nào cũng nhốt mình trong phòng đọc những cuốn sách tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cải tử hoàn sinh, Quake ngoài mặt tuy trông bình tĩnh, nhưng thật chất cậu ấy đã trở nên máu lạnh với bất kì kẻ địch nào,... Vậy còn tớ thì sao.... Thật sự lúc đó tớ đã rất hoảng sợ..."- Thorn ver

"Sau đó... Tớ nghĩ, nếu mình có thể tìm ra phương pháp để mang ông trở về, mọi người chắc chắn sẽ rất vui... Tớ đắm chìm trong nghiên cứu, thực vật chính là thứ duy nhất để tớ thí nghiệm, lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, kết quả tớ chỉ có thể tạo ra sự sống nhưng lại không thể tạo ra nhân tính cho chúng, chúng thực sự là những con quái vật mà tớ đã tạo ra..... Làm sao mà có thể đưa những thử nghiệm đó lên người được chứ, ít nhất tớ vẫn đủ tỉnh táo để không làm điều đó... Nếu không, mọi người sẽ rất buồn đó..."- Thorn ver

Câu từ bình tĩnh của cậu bắt đầu nghẹn ngào, đôi mắt bắt đầu đỏ ửng, không thee ngăn hàng lệ kéo dài xuống trên má, cậu nghiêng đầu nhìn Solar

"Vậy nên... Tớ bỏ cuộc... Tớ thất bại rồi...."- Thorn ver nức nở

Solar lúc này tim như thắt lại, người trước mắt đây chẳng phải chả khác nào tên ngốc đó sao, cậu lấy trong túi áo ra một bông hoa, đưa cho Thorn ver

"T...tặng cậu...."- Solar lắp bắp, tên này thực sự dở tệ trong việc dỗ người khác

"Đây là...."- Thorn ver có chút ngạc nhiên

"Bông hoa phát sáng ở hang động của khu rừng tiên trước đó... Có phải cậu đã từng đi ngang qua không ?"- Solar

Thorn ver nín lặng

"Tớ thấy vết chân hằng trên đất trong hang động đó, nhưng nếu thích, người đó sẽ ngắt hoa mang đi, nếu ghét, người đó sẽ giẫm lên chúng, vậy... Tại sao lại chẳng có những dấu vết như trên ? Cậu sợ sẽ làm héo chúng đúng không ?"- Solar

Thorn ver vẫn im lặng

"Thorn đã cho tớ đoá này, cậu ấy bảo thích chúng, chúng thật sự đẹp, còn muốn mang về thật nhiều để gieo trồng, cẩn thận ngắt và đưa 1 chút năng lượng nguyên tố vào từng đoá hoa để chúng không mau héo đi trước khi trở về, cậu cũng thích chúng không ! Mang về trồng đi ! Khi cảm thấy đánh mất bản thân, hãy nhớ đến nó ! Đặt ở vườn nhà, chắc chắn ông nội sẽ rất thích"- Solar bắt đầu loạn lên, cậu chỉ là nghĩ ra được câu nào thì bắn ra câu đó thôi

Thorn ver cúi mặt xuống hồi lâu, sau đó cậu phì cười, ngước mặt lên, lại là khuôn mặt ranh mãnh như ban đầu, nhưng sau khoé mắt vẫn còn chút ửng đỏ, nhận lấy đoá hoa, Thorn ver nói:

"Cảm ơn sự quan tâm vụng về của cậu, tôi sẽ trân trọng nó..."- Thorn ver

Ở khu vườn kính, Quake một mình nhìn chằm chằm lên bầu trời sao

"Nơi nay có khiến cậu cảm thấy đẹp mắt không"- Blanche xuất hiện sau cậu

"Có phải ngài đã biết bọn tui đã trú ở đây phải không ?"- Quake

"Phải, nhưng mà làm phiền các cậu đang hội tụ và nghỉ ngơi ta cảm thấy không được tốt lắm"-Blanche

"Sau khi bọn tôi nhập thể lại với nhau, biết được những nơi mà cái nhóm đi qua, ko rõ địa điểm những nơi đó có phải đều cùng trên hành tinh này không, nhưng có một nơi đặc biệt nhất mà tôi muốn hỏi ngài"- Quake

Blanche nghiêng đầu mỉm cười, như là đang lắng nghe đây:

"Ngôi nhà trên cây, địa điểm bắt đầu của nhóm Solar và Thorn, chiếc xe cũ kĩ bên dưới đám rêu cỏ mọc, thật sự từng có người ở đó sao ?"- Quake đặt câu hỏi

"Mừng vì cậu đã hỏi, đó là người đầu tiên đến được đây đó, cũng là một người bạn cũ của ta"- Blanche trả lời

"Một phi hành gia vẫn sống sót sau khi bị cuốn vào hố đen, xuyên qua không thời gian mà đến được đây, tháo lắp những linh kiện trên con tàu nhỏ đó thành những vật dụng có thể sài được, yêu thích việc khám phá những thực vật kì lạ và nghiên cứu chúng, theo dõi thôi cũng thấy thú vị !"- Blanche tiếp tục kể

"Thế là ta đã làm quen với cậu ta, ngày nào cũng đến thăm và mang theo những thực vật lạ hiếm đến cho cậu ấy, cậu ta rất thích, nhất là loài hoa phát sáng trong khu rừng đó, thế là ta tạo ra một cái cổng kết nối nhà cậu ta với khu rừng như một món quà nhỏ... Nhưng tuổi thọ con người vô cùng ngắn ngủi, cậu ta đã mất vì tuổi già"- Blanche

"Sau đó ta mang cậu ta về nơi cậu ta nên thuộc về và an nghỉ, hành tinh xanh của các cậu, howizz... Một khoảng thời gian khá lâu rồi, thật hoài niệm, sau đó ta muốn được thấy nhiều vị khách đến đây chơi hơn, và thế là câu chuyện bắt đầu từ đây mà ra"- Blanche

"Nơi đó cũng là một phần của trò chơi, có phải ngài cũng muốn ai đó sẽ nhớ đến đã từng có ai đó ở nơi này không ?"-Quake

"..... Cứ cho là vậy đi"- Blanche mỉm cười và rời đi

Sau đó mọi việc tiến triển vô cùng nhanh chóng, Ice(ver) và Blaze(ver) thật sự đã có thể nói chuyện vui vẻ với nhau, đều nhờ công của Ice và Blaze cả đó. Cyclore(ver) và Thunder như là anh em tốt vậy, rất hiểu rõ chuyện của nhau, nói chuyện vô cùng ăn ý. Thorn(ver) thì cứ rủ Solar một ngày nào đó hãy cùng nhau làm thí nghiệm với nhau lần nữa, tất nhiên Solar rất vui vẻ đồng ý. Coi vậy chứ 3 đứa hiền lành Sol(ver) Thorn Cyclone lại là hội ngây thơ hiền lành, rất dễ làm quen thân với nhau. Hai Fang tuy cứ thích cãi cọ nhau nhưng như thế nhìn chả khác gì hai anh em một nhà cả. Quakemama nhìn cảnh tượng đó mà xúc động muốn khóc, Quake(ver) nhẹ nhàng vỗ về vai cậu...

Sau khi sửa chữa xong mọi thứ, cuối cùng đám Bbb cùng đã đứng trước hai cánh cổng trở về thế giới cũ, mặt đối mặt nhịn nhau, những lời nghẹn ngào, luyến tiếc không nói nổi nhưng hiện ra trên mặt cả rồi, cả bọn cùng nói những lời chia tay cuối cùng.

"Hẹn ngày nào đó gặp lại"- Fang

"Ừm"- Fang ver

"Giữ gìn sức khoẻ nhé !"-Ying

"Các cậu cũng vậy !"- Yaya ver

"Một ngày nào đó cũng là bánh với nhau nhé !"- Yaya

"Oka-"-Ying ver  "ĐỪNG !!!" Cả bọn cùng đồng thanh, nhưng mà nể tình đang chia tay, Ying ver và Yaya không cho mn một cú cốc đầu

"Đừng làm chuyện gì quá sức đấy"- Boboiboy

"Ừm..."- Boboiboy ver

"Phải biết dựa dẫm vào bạn bè đấy"- Boboiboy

".....ừm..."- Boboiboy ver

"Đừng bất hoà với nhau nữa nhé !"- Boboiboy

"Pfff... Sẽ không đâu"- Boboiboy ver phì cười

"Một ngày nào đó hãy đến vũ trụ tớ chơi.... Cùng nhau phụ ông nội bán Cacao nhé !"- Boboiboy

Lúc này Boboiboy ver tràn nước mắt, cậu không thể kiềm nén nỗi cảm xúc của bản thân được nữa, Boboiboy ôm cậu

"Hm..hm... C.. cậu hứa rồi đấy........"- Boboiboy ver

"Tạm biệt những vị khách trẻ tuổi, gửi lời hỏi thăm của ta đến hai vị kia nhé"- Blanche vẫy tay, theo sau cũng là Uno và Due đang vẫy tay

Tạm biệt, những tôi của vũ trụ khác, những người kì lạ ở nơi này, cả bọn bước vào cánh cổng quay về nơi mà họ vốn nên về, Ochobot và mọi người đang chờ đợi...

                                                              HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro