Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. bức họa... | belhali |

𐙚 belhali | bức họa...

. тag | bxb, ooc, 20 x 18, beliung x reverse halilintar.

────୨ৎ────

Màu đỏ.

Ánh mắt của em... Đưa tôi khỏi cơn say.

Giá treo tranh rung nhẹ theo từng cử động. Khung tranh canvas khổ lớn nhuốm một màu đỏ máu, từng lớp màu văng tung tóe phủ lên bức. Thật giống một hiện trường vụ án đẫm máu.

Bản nhạc mang giai điệu cổ điển vang lên khắp gian phòng, hòa cùng những đường nét bút, chiếc cọ vẽ như có sự sống, nó nhảy múa theo từng nhịp điệu. Người cầm cọ không ngừng tô điểm cho bức tranh mang đầy một màu đỏ, những lớp màu sắc được tô đè lên lớp nền đỏ.

Đôi ngươi sapphire sáng rực giữa căn phòng tăm tối. Ánh mắt mang đầy sự điên cuồng và nứt vỡ.

' Mãi mãi không thể '

Đôi tay đang di chuyển đột ngột dừng lại khi giai điệu bản nhạc trở lên cuồng loạn hơn. Tiếng nói vang dội trong tâm trí, kéo ý thức chủ nhân ra khỏi sự điên loạn.

Chiếc bật lửa lóe sáng trong màn đêm của căn phòng, cơn gió mang mùi khói thuốc lá marlboro bay khắp phòng.

Những ngón tay buông thả, chiếc cọ vẽ vì vậy cũng rơi khỏi tầm tay. Tiếng cọ va chạm với sàn nhà pha tan đi giai điệu của bản nhạc. Người chủ nhân căn phòng lại cứng đờ nhìn chằm chặp vào bước tranh trước mặt.

Đôi môi hé mở, lầm bẩm, " Em ơi... Em ơi... Lily ơi "

Đôi ngươi của Beliung đột nhiên trở nên trắng dã, hắn nhìn thật kỹ đôi ngươi ruby trên bức tranh. Xoáy sâu vào sắc đỏ, là ý nghĩ duy nhất tồn tại trong tâm trí hắn.

Thật đẹp, đóa Lily của hắn thật kiêu xa. Hắn muốn vươn tay ra chạm vào em.

" Em thật biết cách khiến anh phát điên mà, Halilintar "

Miệng hắn vương vấn vị chanh bạc hà của điêu thuốc, nó giống mùi vị trên cơ thể em vậy. Điếu thuốc trên tay hắn được dập tắt, ánh cam duy nhất sáng rực bị dụi tắt trả lại cho căn phòng một màn đêm tĩnh.

" Bel, anh lại hút thuốc sao "

Tiếng cửa phòng nhẹ nhàng được mở ra, đi kèm theo là giọng nói có chút trầm nhưng lại trong. Đôi mắt mang một sắc đỏ rợn người xuất hiện phía sau tấm ván cửa, nhìn vào bòng dáng mờ ảo trong phòng.

" Em sang chơi sao Hali "

Đóa Lily, Halilintar, hàng xóm bên cạnh nhà hắn, bạn của đứa em trai hắn. Bông hoa khiến hắn phải luôn say mê trước vẻ đẹp của nó. Beliung say mê nó, hắn muốn đem em khảm vào trong cơ thể mình, trói buộc em lại không có chạy đi.

" Ừ... Mẹ kêu em mang đồ sang "

Đôi mắt xanh nhìn xoáy sâu vào người kia, khẽ gọi, " Hali "

" Ừ? Sao vậy anh "

" Bước lại gần anh, có cái này muốn cho em xem "

Hửm? Cậu nhóc mắt đỏ khẽ cau mày khó hiểu nhìn người kia. Không phải Halilintar không muốn vào, mà do căn phòng này nó trông kinh dị quá, mà em thì lại sợ mấy thứ kinh dị.

" À phải rồi, em không thích bóng tối "

Nhớ ra gì đó, Beliung đứng dậy khỏi cái ghế mình đang ngồi. Từng bước chân của hắn đưa hắn lại gần nơi em đứng.

Cánh tay vươn ra nắm lấy đôi tay đang buông thõng bên người của em. Như biến em thành một nàng thơ, hắn dịu dàng nâng đôi tay em, đặt lên nó một nụ hôn, nơi mu bàn tay của em.

Thỏa mãn mỉm cười nhìn sâu vào đôi ngọc ruby, Beliung dẫn dắt em băng qua căn phòng. Đưa em đến gần khung tranh khổ lớn cạnh cửa sổ, bản nhạc cổ kính vẫn vang lên nhưng giai điệu nhỏ. Biến căn phòng thành một nhà biểu diễn, em và hắn là hai vũ công hòa mình trong bước nhảy.

Đặt mình ngồi trở lại vị trí trước bức tranh, tấm lưng tựa vào ghế, Beliung kéo em rơi vào lòng mình.

Halilintar bị kéo ngồi vào lòng hắn, em lúng túng không biết phải làm sao. Gương mặt em đỏ bừng, giống như màu mắt em vậy. Tâm trí rối loạn quá tải.

" Hali... Nhìn theo ngón tay anh "

Đang bối rồi trước hiện thực này, em giật mình trước giọng nói của hắn bên tai. Đôi ngươi ruby di chuyển theo hướng ngón tay của hắn.

Chết lặng. Là từ duy nhất có thể diễn tả tâm tình em bây giờ. Không phải là lần đầu thấy tranh hắn vẽ nhưng lần này bức tranh trước mắt khiến em không biết phải nói gì.

Trước mắt em là một bức họa vườn hoa Lily với một bầu trời màu đỏ, nhưng điều khiến em chết lặng nhất là người đứng giữa cánh đồng hoa đó. Một cậu trai với mái tóc trắng với sợi highlight nâu, đôi ngươi màu đỏ như máu.

" Em thấy sao? "

" Ừm, giống như em đang nhìn mình trong gương vậy "

" Haha, có phải nên nói rằng anh vẽ quá đỉnh không "

Vừa dứt lời, đôi môi hắn hôn nhẹ lên gáy em. Halilintar cảm nhận nhồn nhột phía sau cổ, em khẽ rụt người lại.

" Bel... "

" Em dễ thương lắm, Hali " Bật cười trước phản ứng của em, " Như một chú mèo con vậy "

" M... Mèo con... Đừng gọi em như vậy "

Xoay người lại đối mặt với hắn, đôi tay em véo vào mặt hắn, miệng lẩm bẩm chửi hắn. Hắn bật cười giữ lấy đôi tay em, mặt dụi nhẹ vào lòng bàn tay em.

" Bel "

" Hửm? " Đôi mắt nhắm nghiền lại hưởng thụ cái vuốt ve của em.

" Đừng hút thuốc nữa "

Cặp mắt đỏ nhìn thẳng vào viên sapphire trước mắt, trong đôi ngươi đó tồn tại mỗi nhìn bóng em. Càng nhìn em như bị hút vào trong đó, giống một cơn gió vờn quanh em, kéo em vào nơi sâu nhất trong thâm tâm hắn.

Beliung không nói gì chỉ mỉm cười nhìn chằm chặp vào sắc đỏ kia. Trạng thái này của hắn y chang lúc nãy khi hắn nhìn bức trang kia. Người trước mặt hắn là đóa hoa mà hắn thương, khiến hắn phải nhìn sâu vào tiềm thức.

Một xanh một đỏ nhìn nhau đến lưu luyến, trong mắt chỉ có hình bóng của nhau. Chẳng cần nhiều lời, chỉ cần nhìn cũng đủ để hiểu tâm tư của nhau. Đôi môi hai người tìm đến nhau, tìm kiếm hơi ấm của nhau qua những cái hôn.

Bản nhạc vang lên, gió xoáy cuốn quanh hai người. Hai bòng đổ hòa vào nhau dưới ánh trăng đêm. Bức tranh canvas vẫn ở đó, treo lên mình tâm tư của một cơn gió dành cho chớp đỏ.

Đóa Lily này không mang màu trắng, nó phủ lên mình một sắc đỏ của máu. Độc lạ, đặc biệt và nó chỉ dành riêng cho cơn gió xoáy.

end.

___

Tiểu kịch trường:

Halilintar ( dụi vào cổ Beliung ): Đ- đáng ghét...

Beliung ( ôm chặt lấy Hali, hôn lên trán em ): Dễ thương lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro