2.
Fang định tiếp tục nói gì đó, nhưng trước khi cậu kịp mở miệng thì một tiếng động lớn vang lên ngay phía sau họ
sụp... sụp
Boboiboy và Fang giật mình quay lại, chỉ thấy Gopal đang cầm và uống cốc cacao của Boboiboy trong lúc họ không để ý
–Ơ kìa, chỉ là một cốc cacao thôi mà —Anh chớp mắt nhìn hai người bạn rồi gãi đầu, cười trừ –Đừng nhìn tớ vậy chứ!
Boboiboy thở ra một hơi, không biết nên bật cười hay tiếp tục chìm trong cảm xúc ân hận vừa rồi. Fang lắc đầu, định lên tiếng thì Gopal đã nhanh chóng lùi lại, tiện tay đặt cốc cacao đã hết về vị trí cũ và lên tiếng
–Thôi nào, Boboiboy, Fang, hai cậu chỉ ngồi đây cả buổi chỉ để nhìn một cốc cacao trống rỗng thôi à? Hai cậu không thấy đói hả?
Boboiboy im lặng, ánh mắt vẫn còn nặng trĩu tâm sự. Fang định lên tiếng, nhưng Gopal đã bước tới cạnh quầy và cầm một hộp bánh quy lên bàn một cách dứt khoát
Boboiboy nhướn mày, cậu có chút bất ngờ trước thái độ của Gopal –Gopal à... Hiện tớ không đói lắm...
–Bla bla, có ai quan tâm cậu đói hay không? —Gopal khoanh tay, nhíu mày –Này Boboiboy, tớ không biết cậu đã suy nghĩ cái gì suốt cả buổi nhưng mà... Cậu có biết tụi tớ lo cho cậu lắm không?
Boboiboy ngẩng lên, đôi mắt dao động nhẹ –Tớ... ổn... mà...
–Đừng có nói "tớ ổn" nữa! Tớ biết cậu không ổn mà!
Fang nhướng mày nhìn Gopal, cậu bất giác nhận ra rằng dù người đàn anh này trông và luôn bày ra vẻ vô tư, hiếu động nhưng lại luôn biết cách để khiến người khác cảm thấy ấm áp
–Này, tớ chỉ muốn ở một mình chút thôi... Gopal...
–Một mình cái gì chứ? Hay cậu quên mất là cậu còn có bọn tớ à? Đừng bỏ rơi bọn tớ chứ Boboiboy!!
Boboiboy cứng đờ người lại, chẳng biết trả lời như thế nào trước câu hỏi vô tư của Gopal –Tớ...
–Đúng, cậu đã mắc phải một sai lầm nào đó, nhưng này —Gopal tiện tay bốc một chiếc bánh quy lên ăn, anh tuy cảm thấy vị hơi lạ nhưng cũng mặc kệ rồi nói tiếp, anh vỗ vào vai cậu như mội lời động viên
–Ai lại hoàn hảo đến độ không phạm phải bất kì lỗi sai nào trong cuộc sống chứ? Cậu tưởng bọn tớ chưa từng làm gì sai sao? —Gopal xoa nhẹ chiếc mũ khủng long màu cam của Boboiboy –Cậu nghĩ tớ chưa từng làm gì khiến mọi người thất vọng hả?
Boboiboy nhìn người đàn anh trước mặt chằm chằm
–Nhưng điều quan trọng nhất... —Gopal lại tiện tay mà lấy một hộp bánh quy khác trên quầy bánh bên cạnh và nhặt một chiếc bánh quy lên, ném vào tay Boboiboy –...Là chúng ta vẫn ở đây, vẫn là bạn và vẫn có thể sửa chữa được mọi thứ đấy, Boboiboy!
Boboiboy nhìn chiếc bánh quy hình trái tim trong tay, rồi lại nhìn Gopal. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, nhưng ít nhất, nó không còn quá nặng nề như trước nữa
–Cảm ơn, cậu... Gopal
Gopal cười toe toét –Haha, biết thế là tốt! Nhưng mà nè, cậu không định ăn thật hả?
Boboiboy khẽ thở dài, rồi nhấc chiếc bánh quy lên cắn một miếng nhỏ trước khi nhăn mặt lại vì vị mặn của chiếc bánh quy trên tay
Boboiboy ho sặc sụa và cau mày nhìn Gopal –Cậu lấy cái bánh này ở đâu ra vậy?
Fang thấy Boboiboy ho như vậy, cậu lấy hộp bánh trên bàn lên và đọc tên người làm ra, trên hộp bánh ghi một dòng chữ ngắn gọn: được làm bởi Yaya, đâu ai khác ngoài cô bạn của bọn họ?
Gopal chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội và chỉ biết đứng đó cười trừ khi Fang đưa hộp bánh lại cho mình, anh chẳng biết làm gì tiếp theo ngoài việc nhìn Boboiboy vẫn đang ho, còn Fang chỉnh lại kính và lắc đầu nhẹ
[ ... ]
Một buổi chiều lặng gió, bên quầy bánh nhỏ
Bầu trời nhuộm một màu cam nhạt, những áng mây lững lờ trôi trên cao, phản chiếu ánh hoàng hôn dịu nhẹ trước tiệm một quầy bán nhỏ tại gần tiệm Tok Aba
Trong không khí, mùi bánh nướng thơm lừng hòa cùng hương cà phê thoảng nhẹ, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ
–Gempa này, cậu có muốn thử nướng bánh quy ngoài trời không? —Yaya lên tiếng, đôi mắt nây lấp lánh sự háo hức khi nhìn sang người bạn tóc đen của mình
Gempa thoáng sững lại, nhìn Yaya bằng ánh mắt có phần bối rối –Nướng bánh quy ngoài trời?
–Đúng vậy! Hôm nay trông trời đẹp chưa kìa, nếu chúng ta nướng bánh ngay đây, chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người đấy! —Cô cười tươi, giơ tay chỉ về khoảng sân nhỏ bên cạnh, nơi mà những chiếc bàn gỗ đã được sắp xếp gọn gàng cho khách ngồi thưởng thức
Gempa nhìn theo hướng tay của Yaya, rồi lại liếc về phía lò nướng. Cậu vốn chẳng bao giờ ngại trong việc nội trợ khi ở nhà
Đôi mắt nâu đậm nhìn sự mong chờ trong mắt nâu ấy, cậu khẽ thở dài, bất giác nhún vai –Được rồi Yaya, nếu cậu muốn vậy, tớ sẽ đi nướng bánh cùng cậu!
–Tuyệt! —Yaya vui vẻ kéo tay Gempa, rồi nhanh chóng lấy nguyên liệu cần thiết để chuẩn bị cho buổi nướng bánh đặc biệt này
Cứ như vậy, một gian hàng nhỏ được dựng lên ngay trước quán Tok Aba
Những chiếc bánh quy với vẻ ngoài bắt mắt người nhìn được đặt lên lò nướng, mùi thơm khi nướng bánh lên lan tỏa khắp không gian, thu hút không ít người dừng chân lại
Không khí tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, họ thay phiên hỗ trợ nhau trong việc làm bánh, một người nhào bột, một người canh lửa và phụ trách bán bánh
Cảnh tượng ấy vốn dĩ rất bình yên, nhưng lại chỉ diễn ra khi những người cuối cùng mua bánh quy đã về hết
Sự bình yên ấy dần bị phá vỡ bởi một khoảng khắc rất nhỏ...
Từ xa, Gempa đột nhiên nghe được giọng nói của Boboiboy và Fang. Một cuộc trò chuyện vô tình lọt vào tai cậu
Cậu và người anh cả của mình đã ít khi nói chuyện với nhau hơn kể từ khi "cuộc nội chiến" ấy xảy ra
Cậu khựng lại, nụ cười trên môi nhanh chóng phai nhạt. Ánh mắt nâu dần trở nên sắc bén, mang theo sự mỉa mai lạnh lẽo mà trước giờ hiếm ai từng thấy từ một chàng trai vốn hòa nhã như Gempa
Cậu khẽ nhếch môi, lắc đầu nhẹ, để lại một câu thì thầm như thể đang nói với chính mình một cách đầy châm biếm –Ha, Boboiboy, cậu mà biết quan tâm bọn tớ như những gì cậu nói với Fang thì đã tốt quá!
–Này, cậu cười cái quái gì vậy? —Yaya nhíu mày nhìn Gempa, thắc mắc trước nụ cười mỉa mai hiếm hoi của cậu –Sao lại không tiếp tục làm bánh nữa đi, nữ-
Cô chưa kịp hạ tay xuống để gõ đầu Gempa như thói quen thì đã bị cậu phản xạ nhanh hơn một chút giữ chặt lại, một cú giữ chặt, gọn ghẽ khiến Yaya rất bất ngờ
Gempa... cậu ấy chưa từng phản kháng trước những hành động nhỏ nhặt như thế này. Cậu ấy vốn dĩ rất hiền lành, rất dịu dàng và ân cần, nhưng hiện tại chính cậu đang giữ chặt cổ tay cô lại mà không chút do dự
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Yaya chỉ biết im lặng
–"Gempa..." —Yaya suy nghĩ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt vô cảm của ấy –"Cậu ấy sao vậy nhỉ?"
Ánh mắt Gempa sắc bén như thể sự hòa nhã trước đây đã biến mất từ lâu
–Gempa, cậu sao vậy? —Giọng Yaya có chút dè chừng, cô lo lắng hỏi cậu bạn
Cậu không trả lời ngay mà siết chặt cổ tay Yaya hơn một chút, trước khi buông ra –Không có gì
Gempa quay mặt sang hướng khác, cắt đứt cuộc trò chuyện một cách phũ phàng
–"Không có gì?" —Yaya nhíu mày, giọng cô đầy khó hiểu lẫn lo lắng –Cậu chưa bao giờ phản ứng như vậy cả!
Gempa thở dài, một nụ cười nhạt xuất hiện trên môi cậu. Nhưng trái ngược với nụ cười đó là ánh mắt lạnh lẽo đến mức khiến Yaya hơi rùng mình
–Cậu ấy… chẳng hiểu gì cả —Gempa lẩm bẩm, như thể đang tự nói với chính mình
– Cậu ấy? —Yaya thắc mắc –Người cậu đang nhắc đến là ai?
Gempa không trả lời ngay, cậu chỉ chậm rãi hướng mắt về phía quầy của ông Tok Aba, nơi Boboiboy và Fang đang đứng. Trong đáy mắt cậu ánh lên sự mỉa mai –Boboiboy
–Hả? —Yaya thoáng bối rối, giọng nói nhắc lại như thể điều mình được nghe thấy chưa chắc chắn –B-Boboiboy?
–Đúng... Cậu ấy lúc nào cũng nói rằng muốn bảo vệ bọn tớ… Nhưng cậu có thấy không, Yaya? —Gempa nhìn qua Yaya rồi thở dài –Cậu ấy không thực sự hiểu được cảm giác của bọn tớ
Lời nói của Gempa không lớn, nhưng chúng mang một trọng lượng đáng sợ
–Nếu cậu ấy thực sự quan tâm như những gì cậu ấy đã kể với Fang, —Cậu tiếp tục, giọng đều đều nhưng chất chứa sự tổn thương đã bị kìm nén quá lâu –Vậy thì mọi chuyện đã không thành ra thế này...
Gempa im lặng một lúc rồi tiếp tục nói –Cậu ấy chỉ nhận ra vấn đề khi mọi thứ đã đi quá xa...
Yaya mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại không thể thốt ra bất kỳ lời nào. Một phần trong cô biết rằng "gia đình" này đã thay đổi từ rất lâu rồi. Một phần khác… Cô không muốn có bất kỳ tác động nào đến chuyện vốn đã rối tung trong mối quan hệ của họ
Cô dần rơi vào im lặng
Ở phía xa, Fang và Boboiboy đã nghe thấy tất cả
Fang lập tức đứng dậy, đôi mắt đen láy ấy không dấu được sự giận dữ trong ánh mắt –Cậu có ý gì, Gempa?!
Gempa lắc đầu nhẹ rồi đáp lại với giọng nói đầy mỉa mai –Cậu đủ thông minh để hiểu đúng chứ, Fang? —Gempa cười khẩy, đứng thẳng lên đối diện với Fang –Boboiboy chỉ nhận ra bọn tớ đang tổn thương khi mọi thứ đã đổ vỡ, cậu ấy không thực sự nhìn thấy bọn tớ từ trước đó
Fang siết chặt nắm đấm
Fang biết Boboiboy đang tự dằn vặt bản thân, đang thực sự hối hận… Nhưng lời nói của Gempa không hẳn là sai
Boboiboy vẫn im lặng nãy giờ, đột nhiên bật ra một câu hỏi khi dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Gempa –Vậy… cậu nghĩ tớ nên làm gì?
Ánh mắt nâu đậm vô cảm của Gempa đối diện với đôi mắt đầy hối lỗi của Boboiboy, bởi, cậu không nghĩ rằng Boboiboy sẽ hỏi như vậy
–Cậu nói tớ không hiểu mọi người, không quan tâm mọi người —Boboiboy cười nhạt, nhưng ánh mắt đầy mệt mỏi –Vậy cậu muốn tớ làm gì
Giọng nói của Boboiboy trầm xuống hẳn khi gọi tên Gempa –...Gempa
Chính câu hỏi ấy đã khiến một người vốn hòa nhã, biết cách giữ bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống như Gempa phải phát điên
Cậu đặt mạnh khay bột đang khuấy dở xuống bàn, khiến bột văng tung tóe –Bây giờ cậu mới hỏi tớ câu đó có phải là quá muộn rồi không?!
–Cậu biết không? —Giọng Gempa trầm xuống –Cậu có thể không tin hay thâm chí là chẳng để ý đến nhưng Duri đã rạch tay đấy
Boboiboy hơi ngạc nhiên trước câu nói như đang đùa của Gempa, cậu hỏi lại, rõ ràng vẫn còn rất hoang mang với những gì bản thân vừa nghe được –D-Duri...? rạch tay...?
–Cậu làm quái gì biết về việc đó! —Gempa gằn từng chữ, trong ánh mắt chỉ toàn sự thất vọng
Không ai kịp lên tiếng phản bác thì một giọng nói khác vang lên, mang theo sự lạnh lùng khó đoán –Vậy thì sao?
Mọi ánh mắt lập tức hướng về nơi phát ra giọng nói
Ying đứng đó chen ngang vào cuộc chất vấn. Từ bao giờ, chẳng ai rõ cả
Cô đứng cách họ không xa, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc bén –Duri đã rạch tay, vậy thì sao? —Ying lặp lại, giọng cô không có chút dao động
Gempa thoáng khựng lại, nhưng rồi ngay lập tức cau mày –Cậu có biết cậu vừa nói cái gì không, Ying?
–Tớ biết chứ!
Ying chỉnh lại để chiếc kính đỡ rơi rồi bước chân gấp gáp tiến lên từng bước –Cậu trách Boboiboy vì đã không nhìn thấy vết thương của cậu, của "gia đình" các cậu, của Duri
Cô nhìn thẳng vào mắt Gempa –Nhưng cậu cũng đang làm điều tương tự đấy
Câu nói ấy như một cú đấm giáng thẳng vào tâm trí Gempa
–Cậu nghĩ chỉ một mình Duri tổn thương sao? —Ying tiếp tục, giọng cô sắc lạnh –Cậu có từng để ý đến cảm xúc của những người khác chưa?
–Và cậu có bao giờ thực sự thấy Boboiboy đã làm điều tương tự như Duri trong hôm qua chưa?
–Ying... —Boboiboy nhìn qua Ying - cô nàng đang đứng về phía cậu, Boboiboy lại vô thức nhìn xuống cổ tay đã được che bởi cái áo khoác ngoài của cậu mà im lặng
Gempa mở miệng định phản bác, nhưng ánh mắt nâu sắc bén Ying nào cho phép cậu nói ra bất kỳ lời nào vô nghĩa
Cô dừng lại một chút, rồi nói chậm rãi –Cậu không phải người duy nhất tổn thương trong cái nhóm chết tiệt, ngu ngốc nhóm này!
Bầu không khí xung quanh nặng nề đến mức gần như không ai thở nổi
Ying vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định nhưng không hề lạnh lùng như ban nãy, cô có lẽ chỉ đang nói ra sự thật
Gempa dù không muốn thừa nhận, nhưng những lời của Ying đã gián tiếp đấm thẳng mặt cậu
Cậu chẳng phải người duy nhất tổn thương trên thế giới hay thâm chí là trong "gia đình" này
Cậu biết điều đó, nhưng biết đâu có nghĩa là cậu phải chấp nhận điều đó
–Cậu nghĩ nói thế thì mọi chuyện sẽ lắng xuống và rồi trở lại như cũ sao, Ying? —Giọng Gempa trầm xuống, gần như nhấn mạnh từng chữ một
–Không —Ying nhún vai nhìn Gempa
Cô nhìn sang Boboiboy, người vẫn đứng yên nãy giờ, bàn tay siết chặt bên hông –Nhưng nó là sự thật
–Đúng là tớ đã biết được sự thật khốn nạn này, —Gempa cười nhạt –Nhưng biết được sự thật thì giúp ích được cái quái không vậy, Ying? Nó đâu thay đổi được toàn bộ những gì đã xảy ra?
Ying hơi khựng lại như thể cảm nhận được sự bất lực, thất vọng xen kẽ nhau trong lời nói của Gempa
Boboiboy vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu đã có chút dao động, Fang cũng không còn giữ thái độ giận dữ nữa, chỉ lặng lẽ và tiếp tục quan sát
Yaya đứng yên từ nãy đến giờ cuối cùng cũng lên tiếng –Gempa… cậu có từng nghĩ rằng… có lẽ Boboiboy cũng đang tự trách bản thân hơn ai hết không?
Gempa siết chặt nắm đấm –Cậu ấy tự trách thì giúp ích được gì? Nó không thay đổi được sự thật rằng cậu ấy đã không thấy được bọn tớ tổn thương ra sao!
Yaya bước đến, chạm nhẹ vào cánh tay Gempa –Nhưng nếu cậu không cho cậu ấy cơ hội thì cậu ấy sẽ không bao giờ có thể bù đắp được
–Ha? —Đôi mắt nâu đậm ấy nhìn Yaya một lúc, rồi cười khẩy một cái –Bù đắp sao?
Giọng Gempa mang theo sự mỉa mai rõ rệt. Cậu cười, nhưng nụ cười ấy chẳng mang chút ấm áp nào –Cậu nghĩ vài câu xin lỗi là đủ để xóa hết mọi thứ sao? Cậu nghĩ chỉ cần "cố gắng" là có thể bù đắp được những gì đã mất à?
Gempa hất tay mạnh tay Yaya ra, ánh mắt sắc lạnh của cậu quét qua người anh cả
–Cậu có biết cái cảm giác bị bỏ lại phía sau là thế nào không, Boboiboy? Cái cảm giác như thể cậu không bao giờ đủ quan trọng để được nhận ra, cho đến khi đã quá muộn?
Boboiboy không trả lời, cậu vẫn chỉ biết im lặng. Nhưng cậu không cần câu trả lời vì đơn giản ai cũng biết nó là gì
Không khí giữa họ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở
–Vậy tại sao cậu vẫn ở đây? —Một giọng nói trầm quen thuộc vang lên từ phía sau
Tất cả giật mình quay lại
Cậu ta đang đứng đó, dựa người vào tường, ánh mắt trầm lặng nhưng đầy sự sắc bén
Thật mỉa mai làm sao, bộ dạng của thiên tài điền kinh xưa kia đã thảm hại tới mức ít ai nhận ra cậu ta từng có một thời huy hoàng cỡ nào
Đầu cậu ta khá rối, quần áo có vài vết bụi, và quan trọng nhất, cậu không đứng thẳng được. Một chân Halilintar khập khiễng, như thể mỗi bước đi đều là một cơn đau
–Sao mày không ở yên trong nhà đi —Gempa nhìn cậu ta mà chỉ biết nhíu mày –Mày còn làm cái quái gì ở đây vậy, Halilintar?
–Tao tiện đi mua chút băng gạc cứu thương cho Duri rồi về luôn, và tao ở đây thì ảnh hưởng gì tới mày không, Gempa?
Halilintar nhún vai, bước thêm một bước về phía họ - nhưng bước đi đầy khập khiễng, nhưng vẫn kiêu hãnh đến lạ –Nhưng này, mày nói hay lắm đấy, Gempa. Nhưng tao thắc mắc một điều
Cậu dừng lại ngay trước mặt Gempa, đôi mắt đỏ sắc bén chạm thẳng vào mắt cậu –Nếu mày thực sự nghĩ không còn gì có thể thay đổi, vậy tại sao cậu vẫn còn đứng đây tranh cãi? —Halilintar nhún vai rồi cảm thán –Vô nghĩa thật!
Gempa sững lại
–Mày có thể bỏ đi và mày vẫn có thể mặc kệ tất cả. Nhưng mày không làm thế —Đôi mắt đỏ ấy nhìn vào đôi mắt nâu đậm một lúc lâu rồi tiếp tục nói –Thay vì làm vậy, mày lại ở đây còn gì? —Giọng Halilintar đều đều, nhưng từng câu từng chữ cứ như đang xé toạc lớp phòng bị của cậu em mình
Gempa nghiến răng –Mày thì biết cái quái chứ?
–Ha, —Halilintar cười nhạt –Tao không biết nhiều đâu. Chỉ biết là tao cũng từng nằm trong bệnh viện, chờ mãi mà chẳng thấy ai đến. Cảm giác bị bỏ lại phía sau? Tao hiểu rõ hơn ai hết
Không khí bỗng nhiên trở nên nặng nề
Halilintar liếc nhìn chân mình, rồi lại nhìn Gempa –Nhưng mày cứ chỉ ngồi đây trách móc mãi thì có thay đổi được cái đéo gì không, Gempa?
Gempa siết chặt nắm đấm –Mày nghĩ tao nên quên hết mọi thứ sao?
–Haha… —Gempa siết chặt nắm đấm, từng ngón tay run lên vì tức giận. Cậu nhìn chằm chằm Halilintar, ánh mắt tràn đầy sự giận dữ đang bùng lên như lửa –Mày nghĩ tao nên làm cái quái gì tiếp theo? Quên hết tất cả mọi thứ sao?
Halilintar vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt cậu tối lại –Tao không bảo mày quên, tao bảo mày nên suy nghĩ xem mày thực sự muốn gì
–Muốn gì ư? —Gempa cười nhạt, rồi đột nhiên giáng một cú đấm thẳng vào mặt Halilintar
Bốp!
Halilintar lùi lại một bước, cậu chạm tay lên môi, nơi mà vết máu đã rỉ ra
Boboiboy và Yaya giật mình
–Gempa, cậu điên à? Cậu dừng lại đi! —Yaya lao tới nhưng Fang kéo tay cô lại, ánh mắt cậu ta đầy cảnh giác
Halilintar không đánh trả ngay, cậu liếc nhìn máu dính trên tay mình, rồi thở dài –Tao đáng bị thế này sao?
–Đáng—Gempa nghiến răng, rồi lao tới, tung thêm một cú đấm khác
Nhưng lần này, Halilintar không chịu trận nữa
Cậu nghiêng người và tránh đòn, rồi dùng bàn tay đã sét chặt nắm đấm từ lúc nào đấm thẳng vào mặt Gempa
–Chuyện này sẽ chẳng giải quyết được gì cả! —Boboiboy hét lên, nhưng không một ai trong hai người họ thèm quan tâm đến
Gempa lao vào lần nữa, nhưng Halilintar đã sẵn sàng. Cậu vung tay, khóa chặt cổ tay Gempa rồi xoay người quật cậu xuống đất
Rầm!
–Yếu đuối!
Câu nói ấy như đổ thêm dầu vào lửa
Gempa siết chặt tat, lao tới một lần nữa
Halilintar nhắm chính xác và dùng tay chặn đòn, sau đó nhấc chân lên, mặc dù chân cậu đang bị thương và đạp mạnh vào ngực Gempa, đẩy cậu ta ngã về phía sau
Mọi người xung quanh đứng chết trân, không ai dám can ngăn
Gempa lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt cậu tối sầm lại –Tao không thể tin được…
Halilintar cũng thở mạnh, rồi lắc đầu –Vậy thì đừng tin
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi không ai nói thêm lời nào
Gempa lau những vết máu còn chảy trên mặt –Từ giờ tao đéo có thằng anh trai khốn nạn như mày, Halilintar —Gempa từ từ đứng dậy sau cơn đau và quay lưng bỏ đi trước, bước chân nặng nề nhưng dứt khoát
Halilintar cũng khập khiễng bước đi theo hướng ngược lại
Khi Gempa và Halilintar rời đi, không khí tại quán lập tức trở nên căng thẳng
Mọi người vẫn đứng như hóa đá, Boboiboy đứng trân trân nhìn về phía cả hai, nỗi lo lắng hiện rõ trong mắt cậu, nhưng vẫn không dám bước tới
Nước mắt Boboiboy bất giác rơi từ bao giờ, đến cả cậu cũng không để ý đến nữa
–T-Tại sao lại như vậy? —Boboiboy lẩm bẩm, cảm giác như vừa chứng kiến một phần của chính mình bị xé toạc ra
Yaya im lặng, ánh mắt cô hướng theo bước chân của Gempa và Halilintar đang khuất dần, cô cảm nhận được sự đau đớn lẩn khuất trong ánh mắt của cả hai người đó. Nhưng cô cũng không thể làm gì
Trong lòng cô, một cảm giác mơ hồ rằng mọi thứ đã vượt quá tầm kiểm soát và không thể cứu vãn nữa
Fang đứng cạnh, đôi mắt đăm chiêu. Cậu không nói gì, nhưng những lời của Gempa vẫn vang vọng trong đầu cậu, "Cậu ấy không thực sự hiểu được cảm giác của bọn tớ..." Những từ đó như một cú đấm vào tâm trí, khiến Fang càng cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết
–T-Tớ không biết phải làm gì tiếp theo nữa... —Boboiboy bắt đầu khóc, giọng nói nghẹn lại khiến ai cũng có thể thấy rõ
Fang nhìn Boboiboy, cậu không biết làm gì ngoài việc nhẹ nhàng ôm người bạn thân của mình vào lòng, vuốt nhẹ liếc mũ khủng long màu cam trên đầu cậu như một lời an ủi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro