chương 3
Trước đây hai anh em tôi là người của quý tộc, anh trai tôi tên là Ray còn tôi là Rin. Hai anh em tôi mỗi người một sức mạnh của riêng bản thân. Anh Ray thì là sức mạnh mặt trời còn tôi là sức mạnh cứu trữa.
Vì sức mạnh của tôi khá là vô dụng nên mọi người lúc nào cũng xem tôi như một mảnh giấy bị đem đi vứt bỏ. Chỉ có mỗi anh trai tôi là người luôn quan tâm và chăm sóc tôi từ bé.
Tôi cứ nghĩ như vậy sẽ là một hạnh phúc tươi đẹp nhất, cho tới khi.....
Tôi đã nhận được một nhiệm vụ là trị thương cho đồng đội của anh ấy. Trong quá trình đi, tôi đã thấy có một vụ nổ lớn xảy ra. Tôi lúc đó đã rất hoảng loạn, nên đã tăng tốc thật nhanh mà đi đến chỗ anh ấy. Lúc đó tôi đã chứng kiến được một cảnh mà đời này tôi không quên được.
Tôi đã thấy, vị thần ánh sáng của chúng tôi đã vì bảo vệ cho anh ấy mà hi sinh bản thân. Những giọt máu rơi lên gương mặt trong sự sợ hãi của anh ấy. Và rồi, ngài ấy đã tan thành từng mảnh vở mà biến mất.
Vị thần đã biến mắt trước mặt anh ấy, anh ta lúc đó như một kẻ điên. Anh gào thét rất lớn, tay ôm chặt đầu mà cuối mặt xuống. Lúc đó tôi đã đi lại gần anh ta, và kết quả tôi nhận thấy được là sự điên khùng không thể chữa được của anh ta.
Dần dần, anh ta đã đánh mất đi bản thân. Anh ấy như là một con người khác, anh ta trở nên trầm tính hơn bao giờ khác và vô tâm hơn.
Một hôm anh ta bắt được một quả cầu năng lượng illusionbot một loại quả cầu gây ra ảo ảnh và còn có thể khống chế đối phương. Và tôi là mục tiêu của hắn ta sử dụng, dù có chạy đằng trời cũng không thể nào thoát khỏi anh ta.
____________________○♡○_________________________________
Những người xung quanh đó điều sốc không dám nói lên lời nào khi nghe anh ta kể.
- T-Thật đáng sợ| Ying nói
- Vậy cậu có nhớ người đã sát hại vị thần ánh sáng đó không| Kaizo
- Tôi không biết nữa, Nhưng tôi cứ nghe anh tôi nói vài lời trước khi khống chết rồi rằng " Tôi sẽ truy tìm ngươi để trả thù, ta sẽ tiêu diệt ngươi bằng mọi giá"| Anh ta thuật lại lời
- Hm.... hình như có người cũng từng sử dụng sức mạnh nguyên tố ánh sáng thì phải| Original
- Là ai thế, nói cho tôi nghe đi!!| Anh ta nắm chặt áo Original
- Buông cậu ấy ra, nếu như không muốn chết| Thunderstom đưa cây kiếm sấm chớp ngang cổ anh ta
- Bình tĩnh đi Thunder à| Earthquake
*Đáng sợ quá mấy Mom ơi*|All
- Nhớ không nhầm thì người sử dụng được ánh sáng là Retak'Ka. Con khỉ đó từng hút lấy sức mạnh ánh sáng của Solar rồi thì phải| Earthquake
- Retak'ka sao. Tên hắn cũng khá là quen, vì tôi nhớ không lầm thì trước khi hắn có sức mạnh ánh sáng. Hắn ta đã không ít lần gây khó dễ cho vị thần ánh sáng, cụ thể là quậy phá, còn có lần xém cướp đoạt mạnh vị thần ánh sáng nữa| Anh ta nói.
- Cái gì đây, làm thần mà khổ vậy|Original
- Không khổ đâu, ổng gánh nguyên cả đống nợ của người dân ánh sáng á| Hắn ta nói.
- Uk, khô-| Original
- BOBOIBOY NGUY TO RỒI| Yaya hét lớn
- Sao thế Yaya| Earthquake nhìn cô
- S-Solar biến mất rồi các cậu!!!| Cô cố gắng nói
- CÁI GÌ CƠ| All
Nghe xong mà cả đám sốc không nói lên lời, tất cả các nguyên tố nhanh chân mà chạy đi vào phòng bệnh của Solar. Kết quả họ nhận được là một căn phòng đầy hỗn loạn như đã có trận chiến nào đó đã diễn ra ở đây.
- Nhanh đi tản ra tìm Solar mau lên | Earthquake lên tiếng.
Nghe lệnh của Earthquake cả đám nhanh chia ra đi tìm cậu. Chỉ huy Cocoki cũng thông báo cho trạm tăng độ bảo mật lên cao và kiểm tra để xem có Solar ở gần đó không. Bọn họ dốc hết sức chỉ để tìm được mặt trời của họ. Không ai được phép làm tổn thương đến cậu cho dù đó chỉ là bị xước nhẹ họ cũng không cho phép.
Tìm một từ sáng đến tối mà chả tìm được cậu ở đâu hết. Những nguyên tố lúc này đã bất đầu suy sụp, bọn họ buồn rầu mà đi trở về. Chỉ riêng một người là không chịu quay về.
Thunder vẫn không tin cậu sẽ biến mất dễ dàng như vậy được. Anh vẫn cố tìm cậu, tuy thường ngày hai người chẳng ưa gì nhau, lúc nào cũng cãi nhau nhưng Thunder luôn dành cho cậu một tình cảm khác. Một tình cảm vượt hơn cả tình anh em.
Anh đi tìm cậu mãi, tìm mãi cho tới một khu rừng nhỏ. Tuy khu này không được rộng lắm nhưng anh lại thấy nó rất đẹp. Anh bước vào trong mà tìm kiếm hình bóng của em. Đi một lúc thì anh dừng lại, tại một gốc cây, anh thấy có một cái kính màu cam mà em hay đeo lên đôi mắt trắng bạc ấy.
Anh nhìn qua rồi nhìn lại mà chẳng thấy em đâu, anh liền nhìn lên trên cây. Anh mở to đôi mắt khi thấy em đang nằm trên đó, cả người đầy thương tích. Những giọt máu từ trên trán em chảy xuống khuôn mặt anh. Anh lúc này rất là hoảng.
Nhảy lên trên chỗ em nằm, nhìn những vết thương mà em đang có bây giờ khiến anh thật đau lòng. Bế em ra khỏi khu vườn ấy mà mặt đầy sát khí. Anh sẽ không chấp nhận tha thứ cho kẻ đã hại em bị như thế này.
Bế em về tận phòng y tế trước sự ngỡ ngàng và lo sợ của bao người nhìn em. Đặt em nhẹ nhàng lên chiếc giường của mình, mà đi gọi bác sĩ tới chữa trị cho em. Nhìn em với những sợi dây có thể níu giữ tính mạng em khỏi lưỡi thái của thần chết.
Anh ngồi đó mà thầm cậu nguyện em sẽ tỉnh lại, chỉ mong em có thể tỉnh lại thật nhanh với anh. Anh đã ngồi bên cạnh em cũng đã được 2,3 rồi, nhưng em vẫn chưa mở đôi mắt ra nhìn anh.
Đến ngày thứ 4, em đã chịu nhích một ngón tay của mình. Chậm rãi mở đôi mắt chứa một màu trắng bạc của mình mà nhìn mọi người. Anh đã nhanh chân chạy đi nói với mọi người rằng em đã tỉnh.
- C-ác cậu là ai? Tôi có quen với mấy người sao?|Solar
Cứ như cả ngàn vết đâm trong tim anh mà chẳng thể nói gì được. Em đã quên hết tất cả những người đã từng đồng hành cùng em. Quên đi gia đình của mình thậm chỉ còn quên đi cả chính bản thân em là ai.
- Theo như chúng tôi kiểm tra lại, sức khỏe của cậu ấy điều ổn chỉ riêng việc cậu ấy bị va chạm mạnh ở vùng đầu, nên đã khiến cậu ấy không nhớ gì trong thời gian tạm thời.
-Bị mất trí nhớ tạm thời sao, mất trí nhớ mà nhìn cậu ấy như người không hồn vậy|Blaze nói.
- Haha, nhìn y chang luôn ấy|Thorn nói rồi lấy tay gãi má.
-Tội xin chịu|Vị bác sĩ nói rồi quay đi với nụ cười gian xảo.
- Solar cậu hiện giờ có thể nhớ gì không|Earthquake nói
- Tớ không nhớ gì hết, chỉ nhớ được một chút kí ức mơ hồ mà đêm qua tớ đã trải| Cậu nói rồi ôm đầu.
- Cậu nói cho tớ sự mơ hồ đó được không, cậu có thể nhớ những gì thì nói cho tớ biết đi|Ice
-Tớ nhớ lúc đó cậu một người con gái ấy trong rất kì lạ và đáng sợ. Cô ấy cầm theo con gấu trên tay rồi tiến lại gần tớ làm gì đó thì tớ không nhớ nữa|Solar
- Xin lỗi đã làm phiền, nhưng đây là lúc để nạn nhân được yên giấc ngủ rồi các vị|Vị bác sĩ lúc nãy.
Nghe vậy cả đám đành đi ra ngoài cũng như là trở về phòng ngủ của mình. Còn Solar thì đang ở cùng cô bác sĩ nọ. Cô ta cho cậu uống viên thuốc nhìn nó rất viên kẹo nhưng cậu vẫn uống.
Cơn buồn ngủ bớt chợt ập tới khiến cậu chả còn 1 tí sức lực nào mà ngã xuống giường ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ thì đôi mắt cậu đã nhìn thấy bé gái đấy thêm một lần nữa rồi thiếp đi.
_________________☆°☆________________________
Trong tiềm thức của Solar.
Cậu đang đứng trước một không gian trắng xóa, chẳng có một bóng người. Một con người có một ngoại hình nhìn như cậu bước ra. Hắn ta nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Đôi mắt đỏ rực như đã nhuộm một màu máu nhưng lại ánh lên một chút ánh sáng đó như dưới ánh mặt trăng.
Hắn ta cười điên dại mà tiến lại gần cậu, còn bản thân Solar thì chẳng thể nào nhút nhích nổi. Cậu chẳng thết đi chuyển được, đôi mắt đầy sự sợ hãi của cậu đang co giật lại. Cậu lúc đang rất sợ, tuy cậu mất trí nhớ thật nhưng con người phía trước ấy thì sẽ không bao giờ làm cậu quên được. Cậu biết hắn, biết rõ hắn là đằng khác.
Hắn là người khiến cậu sợ rất nhiều, bản sao mang tính tàn ác của cậu, một con người có những cảm xúc tiêu cực được tạo ra bởi cậu.
Hắn ta đi tới và đẩy ngã cậu xuống một nơi thật sâu rồi rơi xuống một hồ nước cạn chỉ ngang tới bàn chân cậu. Cậu nằm đó quanh những bông hoa hướng dương mang đầy sắc vàng, nhưng trong chúng chả mấy gì đẹp. Càng nhìn càng khiến người ta lạnh sóng lưng không thôi, cảm giác như đây không phải là hoa hướng dương bình thường mà nó càng giống con mắt đang nhìn theo cậu đi chuyển.
Đôi vai cậu đang run lên liên hồi, chân vẫn cứ đi tiếp. Đi đến một nơi thanh vắng rồi dừng lại. Một thứ gì đó đã gặt chân cậu. Nhưng hình ảnh về kí ức của cậu đã bị xáo trộn lên hết. Những ký ức đầy tiêu cực ùa về khiến cơn đau đầu. Cậu lấy hai tay ôm chặt đầu mình, cố gắng ngồi dậy nhưng không thành.
Cậu lúc này như muốn chết đi, cậu không biết bản thân cậu hại nhiều người như vậy (hình ảnh tiêu cực lúc còn dưới tướng Retak'ka). Đôi mắt như người vô hồn mà nằm bất động.
Người con trai ấy bước ra một lần nữa, nhưng lần này hắn có ngoại hình rất khác với lần trước. Hắn cũng có mái tóc trắng ấy nhưng đôi mắt lại là màu bạc giống đôi mắt của cậu chầm chậm tiến đến gần cậu.
- Đến lúc tỉnh dậy rồi, cậu bé à|?????
Đôi mắt nặng trĩu mà mở ra, và thứ cậu thấy đầu tiên là một khuôn mặt được phóng ta của con trai sấm. Anh ta đang tiến khuôn mặt rất là gần khuôn mặt cậu, làm khuôn mặt cậu đỏ lên mà đẩy anh ra.
________________________________________________________
Đừng thắc mắc gì hết nha. Mình chỉ là bổ sung thêm thông tin về giới thiệu nhân vật trong từng chap để mọi người dễ hình dung. Làm vậy để mọi người biết cách để đọc tên thôi chứ mấy người này không được xuất hiện nhiều đâu.
Cô bác sĩ
Tên: Yuki
Tính: bị tự kỉ, tâm thần, nhút nhát, dễ khóc nguy hiểm
Tuổi: 25t
Sở thích: mê gấu bông, thích đồ ngọt và những thứ kinh dị.
Biệt danh: kẻ hai mặt
Cậu chàng tóc trắng trong mơ.
Tên: Haiko
Biệt danh: Reverse (Vị thần ánh sáng)
Tuổi:1000t
Tính: hiền lành, tốt bụng.
Sở thích: đọc sách và cậu bé Solar
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro