Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện mùa hè (2)

3.

Khi an toàn rời khỏi tàu của Adudu, Sofia chợt nhận ra thế giới xung quanh mình đã trở thành trường học siêu nhân từ lúc nào.

Cô bạn giữ nhiều chức hội trưởng câu lạc bộ hay mặc đồ hồng ở trường cô, Yaya, vừa biết bay vừa biết đấm người. Cô nàng thậm chí khỏe đến nổi có thể nhấc bổng cả một con voi mà không đổ lấy dù chỉ một giọt mồ hôi.

Ying, cô bạn người Trung Quốc hay cạnh tranh với Yaya, sở hữu siêu tốc độ. Nếu bảo cô đi mua nước đá, Ying sẽ xách về ngay một túi nước đá sản xuất và lấy tận tay bọn chim cánh cụt ở Nam Cực.

Gopal, người sở hữu năng lực biến mọi thứ thành đồ ăn. Dù đây là người ngốc nhất hội, xong sức mạnh lại gần như là bá đạo nhất nhóm. Đáng tiếc, sức mạnh này cũng thất thường như Gopal,có thể chỉ phát huy mạnh nhất khi cậu ta sợ hãi cực độ.

Cháu ông Aba hàng xóm, trai thành phố vừa về đây nghỉ hè, sở hữu sức mạnh nguyên tố bao gồm sấm chớp, gió và đất. Đồng thời cậu cũng sở hữu năng lực phân thân, khi chia làm ba, mỗi người sẽ sở hữu một kiểu sức mạnh và tư duy cá nhân cho riêng mình.

Và cuối cùng, một quả cầu sức mạnh hay còn được gọi là quả cầu năng lượng, cũng chính là cỗ máy với suy nghĩ như người đã ban cho những bạn nhỏ nói trên siêu năng lực, Ochobot.

Một điều thú vị về Ochobot. Tuy cậu là quả cầu năng lượng do Adudu nhặt được nhưng cacao dùng để lấy năng lượng kích hoạt cậu ấy là của quán nhà Boboiboy mà thực chất lại là quán của ông Aba. Chín bỏ làm mười, thành ra bây giờ Ochobot là robot làm việc của ông Aba.

Sofia nhìn nhóc robot tròn tròn vàng vàng thuần thục rót cacao đã pha vào cốc cho mình, có chút tò mò về cách mà cậu ta đã được làm ra.

Thú thật thì cô có rất nhiều câu hỏi. Ví dụ như Ochobot đến từ đâu hay cách cậu trao sức mạnh cho người khác hoạt động trên nguyên tắc nào, xong vì trước đó Boboiboy đã kể rằng đầu óc của Ochobot có hơi lú lẫn vì từng bị đập đầu vào gốc cây nên cô cũng chẳng buồn hỏi. Đến cả sức mạnh ban cho Gopal là gì mà Ochobot còn không nhớ, vậy thì hy vọng chi vào những câu hỏi cao siêu mà cô muốn hỏi.

Mà Sofia cũng đâu thể mổ xẻ Ochobot được. Dù sao cậu cũng biết suy nghĩ và nói năng như người, cô làm vậy có khác gì là sát nhân.

Cô không hỏi gì, xong Ochobot lại muốn hỏi cô.

"Cậu không muốn sở hữu siêu năng lực thật à?"

Ochobot nghĩ cô sẽ xin mình đồng hồ sức mạnh sau khi thấy mọi người xung quanh ai cũng có siêu năng lực. Nhưng Sofia lại chưa bao giờ hỏi, dù Ochobot có chủ động đề nghị, cô cũng sẽ từ chối.

Trước câu hỏi của Ochobot, Sofia chỉ thong thả uống cacao và lắc đầu.

Ochobot tò mò. "Tại sao? Có siêu năng lực không tốt sao? Cậu có thể chạy nhanh như Ying hay biến ra đồ ăn như Gopal này, tiện lắm luôn ấy."

"Tiện thì có tiện, nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều bất lợi". Sofia nói. "Sức mạnh càng lớn thì trách nhiệm càng cao, trong Spider Man ấy, xem thử đi rồi cậu sẽ hiểu mình nói gì."

Ochobot chưa từng xem qua Spider Man, xong dữ liệu lập trình vẫn đủ để cậu nhận thức được rằng Sofia chững chạc hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.

"Cậu người lớn thật đấy". Ochobot nói. "Còn chín chắn hơn cả Boboiboy nữa."

Sofia không phản đối ý kiến này, dù sao cô đúng là già trước tuổi thật.

"Nhưng cậu thật tình không muốn có siêu năng lực sao?". Ochobot vẫn rất hiếu kỳ. "Có siêu năng lực rồi sẽ được làm siêu anh hùng, tuyệt vời lắm đấy."

"Có siêu năng lực có thể sẽ tuyệt, nhưng siêu anh hùng không tuyệt như cậu nghĩ đâu Ochobot". Sofia đáp lại. "Nếu cậu chỉ là người thường, cậu có thể tùy ý nghỉ ngơi khi mỏi mệt. Còn khi cậu là anh hùng, cậu sẽ không được phép than thở khi mệt mỏi nữa."

Ochobot không hiểu. "Tại sao vậy?"

"Vì cậu là siêu anh hùng". Sofia nhún vai. "Siêu anh hùng luôn là vậy mà. Tài giỏi, mạnh mẽ, luôn phải là người nhảy vào chỗ nguy hiểm giúp người khác và không được phép mệt mỏi. Người khác sẽ luôn nhìn cậu với ánh ngưỡng mộ như đang nhìn một tạo vật hoàn hảo nào đó, nghe thì có vẻ hay đấy nhưng những ánh mắt đó sẽ dần tước đi một số quyền cơ bản khi làm người của cậu. Nói tóm lại là rất phiền phức, ai mà không đủ sức cáng đáng định kiến của người đời thì không làm nổi đâu."

Ochobot nghe xong thì im lặng hồi lâu như đang load thông tin. Có vẻ như với một chú robot vẫn còn trẻ thơ như cậu, những điều thuộc về vấn đề EQ này là quá phức tạp để hiểu nổi.

Nhưng Boboiboy lại hiểu được.

Cậu nhìn Sofia với ánh mắt phức tạp, không nhịn được hỏi. "Vì sao cậu lại nghĩ như vậy?"

Sofia chớp mắt nhìn người bạn mới quen, cười nhạt nhòa. "Chắc là vì định kiến chăng?"

Khi trả lời như vậy, có vẻ như Sofia cũng không chắc chắn về đáp án của mình. Cô của lúc này không thể hiểu nổi lòng mình, dù sở hữu IQ cao hơn người thường thì bản chất thơ ngây của trẻ nhỏ cũng sẽ ngăn cô hiểu được một số chuyện đời phức tạp. Đây là bản năng của mỗi người, cũng là đặc điểm tự nhiên ban cho con người để phân biệt người lớn và trẻ em.

4.

Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời.

Đời cũng là chuỗi ngày bất công. Cái gì mình càng không muốn, đời sẽ càng bắt mình phải nhận lấy.

Giống như việc Sofia không muốn trở thành siêu anh hùng vậy. Cô càng chối bỏ sức mạnh, sức mạnh sẽ càng tìm đến cô.

Sau giờ học thêm online với gia sư, Sofia theo thói quen ghé sang chỗ ông Aba làm cốc cacao để thư giãn đầu óc. Buổi chiều này không có Boboiboy và những người bạn của cậu, chỉ có ông Aba và Ochobot cùng trông quán. Trong khi Sofia đang tận hưởng cốc đồ uống mát lạnh thơm ngon của mình, đám robot hình hộp xanh lè của Adudu đã lại lần nữa tấn công cửa hàng nhằm đoạt lấy cacao.

Không có nhóm Boboiboy bảo vệ, đám robot hoàn toàn áp đảo ba người Sofia. Để tránh việc Adudu sẽ lấy luôn cả mình lẫn cacao, và cũng như để bảo vệ cả ba người đang trốn dưới quầy hàng tính luôn cả mình, Ochobot đã đề nghị Sofia hãy nhận lấy đồng hồ sức mạnh của mình.

"Tuyệt đối là không". Sofia kịch liệt phản đối. "Mình đã nói là không muốn trở thành siêu anh hùng rồi mà."

"Nhưng đây là tình huống bắt buộc mà Sofia". Ochobot nài nỉ. "Cậu mà không lấy nó thì chúng ta sẽ tiêu đời đấy."

"Hay cậu cứ để Adudu bắt đi đi nhé?". Sofia đề nghị. "Kiểu gì Boboiboy cũng sẽ cứu cậu về mà."

"Cậu là đồ tồi!". Ochobot giãy lên. "Sao cậu có thể đẩy tớ vào chỗ chết như vậy hả Sofia?!"

"Thế thì trao đồng hồ cho ông Aba đi". Sofia vẫn cố đẩy củ khoai nóng bỏng tay này vào tay người khác. "Mình thật sự không thể làm siêu anh hùng đâu."

Nếu để mẹ biết chuyện này, nhất định sẽ giết cô mất.

Ông Aba dùng vẻ mặt không tin được nhìn Sofia, thốt lên. "Cháu thật sự nghĩ để ông cụ 70 tuổi như ông ra đó chiến đấu là ý hay hả Sofia? Cháu phải biết kính lão đắc thọ, bảo vệ người già chứ."

"Thế ông nghĩ để đứa nhỏ 10 tuổi như cháu ra đó chiến đấu với bọn robot biết bắn laze là ý hay sao ông Aba?". Sofia bật lại. "Cháu là mầm non tương lai kia mà, ông mới là người phải bảo vệ cháu chứ."

"Ầm"

Bảng hiệu bất ngờ bị laze bắn cho vỡ nát, suýt nữa đè sập cả ông cháu. Sofia thấy ông Aba thở hồng hộc, mặt mũi cũng trắng bệch, trong lòng chợt nặng nề vô cùng. Cô nắm chặt hai tay, môi cũng mím lại, xong vẫn do dự không biết nên làm hay không.

Ochobot lần nữa nhấn mạnh. "Sofia! Cậu là hy vọng duy nhất của chúng ta đấy!"

Thấy đám robot lại muốn đến, Sofia cuối cùng cũng cắn răng cam chịu số phận.

"Được rồi được rồi". Cô nói. "Đưa cái đồng hồ đó đây cho mình."

Ochobot nghe vậy lập tức kích hoạt năng lượng. Cậu co người lại rồi phóng ra một thứ sức mạnh khổng lồ nào đó, ánh sáng trắng cực kỳ chói mắt khiến Sofia phải nhắm mắt lại. Chờ đến khi cô mở mắt ra, trên cổ tay trái đã xuất hiện một cái đồng hồ màu trắng từ bao giờ.

Đồng hồ tự dưng nhảy số rồi truyền vào đầu Sofia một số dữ liệu về sức mạnh nó đang mang. Sofia lướt nhanh qua những thông tin đồng hồ đã gửi, tức tốc nắm được năng lực của mình.

Thấy robot đã kề sát ông Aba, Sofia dứt khoát hắt tay. Một sức mạnh vô hình quét qua, con robot cứ thế bị hất bay.

Rời khỏi quầy hàng họ đang trốn, Sofia vươn tay như thể đang cố bắt lấy thứ gì đó. Đồng hồ sức mạnh lại nhảy số, sau đó thì biển hiệu đã vỡ nát của ông Aba bay lên.

Bảng hiệu giờ đây biến thành một chiếc khiên lớn vừa công vừa thủ. Robot tới thì đập robot, robot muốn đánh lén thì lấy ra đỡ. Sofia hài hòa sử dụng bảng hiệu làm vũ khí, đồng thời dùng sức mạnh liên tục bắt lấy bọn robot rồi đập mạnh chúng xuống đường đến khi vỡ nát.

Ochobot trong quay reo lên. "Sofia, hãy thẳng tay phá hủy bọn robot đi. Cậu là nhà ngoại cảm, điều khiển đồ vật theo ý muốn chính là sức mạnh của cậu đấy!"

Dữ liệu chạy nhanh qua đầu. Sofia tiếp thu thông tin, nhanh chóng chuyển từ việc hất bay bọn robot sang từ xa xé nát bọn chúng. Cô học rất nhanh, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp gọn gàng bọn robot da xanh. Với con cuối cùng, Sofia thậm chí còn chẳng cần dùng tay như cần điều khiển. Cô chỉ nghiêng đầu, con robot màu xanh tức thì gãy cổ chết tươi.

Mà đây cũng là lúc Boboiboy trở về.

"Ông ơi!"

Boboiboy chạy về phía ông Aba, lo lắng xem ông có bị thương ở đâu không. Thật may mắn là ông Aba vẫn khỏe mạnh, chỉ là vừa rồi có hơi căng thẳng nên tim đập hơi nhanh, nghỉ ngơi chút là sẽ khỏe lại ngay.

Thấy ông không sao, Boboiboy mới đến hỏi thăm Sofia và Ochobot. Vốn cậu còn định khen ngợi Sofia và sức mạnh mới của cô, kết quả cô lại tháo bỏ đồng hồ sức mạnh, dứt khoát trả lại cho Ochobot.

Ochobot không cầm lấy, khó hiểu hỏi. "Sao cậu trả lại cho tớ? Đây đã là sức mạnh của cậu rồi mà."

"Mình không muốn nó, vừa nãy chỉ là bất đắc dĩ nên mình mới lấy thôi". Sofia nói. "Cậu nhận lại đi, trao tặng cho ai cũng được, chỉ là đừng là mình. Mình thật sự không xứng với nó đâu."

Cô thậm chí còn muốn giao Ochobot cho Adudu và để ông Aba ra chiến đấu thay mình nữa. Tuy đó là bản năng cầu sinh của con người, nhưng Sofia vẫn hiểu đó là ích kỷ. Anh hùng thì không nên ích kỷ, cô không xứng với sức mạnh này.

Thấy Ochobot không chịu nhận lại, Sofia liền nhét vào tay Boboiboy. Cô không nghe ai khuyên bảo, chỉ chào ông Aba rồi vội vã về nhà. Thấy cô như vậy, Boboiboy không khỏi chau mày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro