
Chuyện mùa hè (1)
1.
Lần đầu Boboiboy và Sofia gặp nhau là vào mùa hè năm hai người 10 tuổi.
Năm đó Boboiboy một mình về đảo Rintis để chơi hè với ông nội Aba. Ngày đầu mệt lả nên chỉ ngủ với nghỉ, sang ngày hai thì gặp được Ochobot và được trao cho đồng hồ sức mạnh, ngày thứ ba thì gặp được nhóm Gopal, Yaya, Ying rồi cùng các bạn đánh đuổi kẻ xấu cứ luôn chực chờ bắt lấy Ochobot là Adudu. Tóm lại là những ngày rất kịch tính, thế nhưng Sofia lại không xuất hiện vào những ngày như vậy. Ngày thứ tư khi Boboiboy về đảo, một ngày bình yên với con nắng gay gắt giữa trưa hè, Sofia đã đến.
Lần đầu nhìn thấy cô, tất cả những gì Boboiboy có thể thốt lên chỉ là hai "xinh đẹp".
Khác với các cô bé cùng tuổi cậu từng gặp, Sofia có nước da trắng ngần cùng đôi mắt màu tím. Thay vì mái tóc đen như bao người Châu Á khác, Sofia lại có mái tóc màu vàng óng. Về vẻ ngoài khác biệt này, sau này Boboiboy mới biết là vì cô là con lai ba dòng máu. Với việc có bố là người Malaysia lai Pháp và mẹ là người Nhật lai Malaysia, Sofia đã may mắn thừa hưởng tất cả những gen đẹp nhất của cả ba nước. Hệt như một con búp bê xinh xắn được treo trong lồng kính, tinh xảo như một bước tượng trẻ con hoàn mỹ.
Còn về Sofia, cô chỉ thấy Boboiboy giống con khủng long.
Không phải loại đáng sợ như trong phim Kỷ Jura, là kiểu đáng yêu như mấy món đồ chơi bằng nhựa chin chít ấy. Hơn nữa cậu còn có hai má phúng phính, khi cười sẽ lộ ra hàm răng trắng bóc, hệt như mấy con khủng long đồ chơi ngớ ngẩn mà bố từng mua cho cô khi còn nhỏ.
"Chào cậu."
Boboiboy còn là người rất thân thiện, Sofia đã nghĩ vậy khi cậu chủ động chào hỏi cô. Điều này cũng khiến Sofia đánh giá cao tính hướng ngoại của Boboiboy, bởi vì cô không thường được nhiều người chào hỏi vì thái độ khó gần của mình.
Nhưng người ta đã chào hỏi, Sofia cũng cần phải chào lại. Dù sao thì người ta cũng thích những đứa trẻ ngoan ngoãn hoạt bát hơn là những đứa lầm lì khó gần.
"Chào cậu."
Sofia gật đầu, thuận tiện bảo Boboiboy pha cho mình cốc cacao đá mang đi.
Boboiboy nhanh chóng bắt tay vào việc, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên tay chân cứ lóng ngóng làm cacao đổ ra ngoài liên tục. Sofia nhìn thời gian, thấy không còn nhiều giờ giải lao nữa nên liền bảo Boboiboy để mình làm thay.
Nhìn cô thuần thục cho cacao vào cốc lắc, Boboiboy vừa ngạc nhiên vừa hiếu kỳ. "Sao cậu rành thế?"
"Mình thường sang đây phụ ông Aba khi rảnh mà". Sofia thuận miệng đáp. "Mà cậu vẫn chưa biết nhỉ? Chúng ta là hàng xóm đấy, nhà mình sát bên nhà cậu."
"Thật á?". Boboiboy lại tỏ vẻ ngạc nhiên. "Tớ hoàn toàn không biết chuyện này đấy."
"Giờ thì cậu biết rồi đó thôi."
Sofia nhàn nhạt đáp lại cậu, nhanh tay làm xong cốc cacao đá cho mình.
Thấy cô để lại tiền và bỏ đi, Boboiboy bèn gọi lớn. "Này bạn, cậu tên gì thế?"
Sofia quay đầu nhìn cậu nhóc đội mũ khủng long đứng trong quầy pha chế, vừa nhìn vừa hút một ngụm cacao mình làm. Tay nghề dạo đây hơi yếu, không ngon như dự kiến.
Nuốt xuống ngụm cacao trong miệng, Sofia đáp lại. "Sofia, còn cậu?"
Boboiboy cười lên, vui vẻ giới thiệu bản thân. "Tớ là Boboiboy, rất vui được gặp cậu!"
Sofia khẽ chớp mắt nhìn cháu nội ông bác hàng xóm. Càng nhìn cách cậu cười, cô càng nhớ về mấy con khủng long ngố ngố bố mua cho mà mẹ đã vứt đi thuở nào. Hiếm khi có cơ hội hoài niệm về những ngày tháng tươi đẹp, Sofia không khỏi mỉm cười.
Phía sau là hoàng hôn dần buông nắng, phía trước là một cô gái nhỏ đang tỏa nắng mỉm cười. Ánh nắng màu vàng cam nhẹ nhàng mân mê làn tóc màu nắng sớm, bốn bề xung quanh chợt toát ra một cảm giác rực rỡ lãng mạn hệt như mấy cảnh phim tình cảm mà Boboiboy từng vô tình thấy trên TV.
Như cậu đã nói, Sofia thật sự rất xinh đẹp.
2.
Nếu biết việc chào hỏi với cháu ông hàng xóm có nghĩa là chiều hôm sau sẽ bị bắt lên tàu của người ngoài hành tinh đầu hộp, Sofia thề mình sẽ không bao giờ nói chuyện với Boboiboy.
Chuyện này thật sự rất oan ức. Âm mưu bắt cóc bạn bè của Boboiboy do Adudu (tên của người ngoài hành tinh đầu hộp) bày ra vốn là để ép cậu giao Quả Cầu Năng Lượng cho hắn, nhưng Sofia lúc này đã là bạn của Boboiboy đâu. Quan trọng hơn là cô còn chẳng có siêu sức mạnh hay đồng hồ siêu nhiên nào. Vậy nên đối với việc mình chỉ đi mua cacao uống để rồi trở thành con tin trên con tàu của gã đầu hộp, Sofia thật tình rất oan uổng.
Mà oan hơn, chính là khi Adudu tin rằng cô cũng có siêu sức mạnh.
"Mi bị mù à?"
Sofia liếc gã đầu hộp, ánh mắt nhìn gã như đang nhìn tên đần nào đó.
"Chính mi nói đấy, phải có đồng hồ thì mới có siêu năng lực được". Cô đưa hai tay mình lên. "Nhìn cho kỹ đi đồ đầu hộp, tay ta có đeo cái hồng hồ nào sao?"
"Không, mi nhất định có siêu sức mạnh". Adudu quả quyết. "Máy tính đã quét qua người mi rồi. Trên người mi sở hữu một loại sức mạnh tiềm ẩn nào đó, nhất định đây là Quả Cầu Năng Lượng ban cho mi. Đừng hòng qua mặt được ta."
Một tên đần, chẳng những đần còn cố chấp. Sofia bất lực nhìn Adudu, càng bất lực hơn khi biết rằng có nói thế nào thì đối phương cũng chẳng tin có siêu năng lực.
"Không cần giải thích nữa, ta sẽ có cách để mi tự chứng minh."
Adudu trên màn hình nói xong câu này thì tắt máy. Sau đó, một lưỡi cưa lớn như bánh xe từ trên trần nhà xuất hiện. Dù có chững chạc thế nào đi nữa, Sofia cũng khó mà bình tĩnh nổi trong cảnh này.
Thấy lưỡi cưa dứt khoát hạ xuống, Sofia vội vàng lăn sang một bên. Cố lờ đi việc hai chân đã mềm nhũn, cô co chân lên mà chạy. Nhưng với cánh cửa sắt đã khép chặt và một lưỡi cưa có thể thoải mái di chuyển khắp, Sofia vốn chỉ là một đứa trẻ 10 bình thường sẽ khó lòng mà thoát nổi.
Xong, Sofia vẫn thoát được.
Sáng nào cô cũng chạy bộ, đã vậy IQ 147 cũng chẳng phải để chơi. Từ lúc Adudu lảm nhảm về chuyện đồng hồ sức mạnh, Sofia đã nhanh nhạy quét mắt khắp căn phòng mình đang ở. Kết hợp với cái cách di chuyển của lưỡi cưa đã quan sát được nãy giờ, cô có thể tìm được điểm chết mà lưỡi cưa không thể chạm đến.
Nhanh nhẹn người vào vị trí an toàn mình đã tìm được, Sofia thầm thở phào nhẹ nhõm khi thấy lưỡi cưa dù có quét được hết phòng cũng không thể đến được chỗ mình. Nhưng cô chưa nghỉ ngơi được bao lâu, hai lưỡi cưa khác đã xuất hiện.
Với một hoặc lưỡi cưa, trong phòng có thể vẫn còn góc chết. Nhưng với ba cái cùng kiểu dáng cùng tốc độ, trong căn phòng chật hẹp này sẽ không có chỗ nào an toàn. Cho dù Sofia nhanh đến đâu, cũng khó mà duy trì sức lực lâu dài.
Sau vài phút vừa chạy vừa tránh trái tránh phải, Sofia dần thấm mệt. Vào thời khắc cô trượt chân, lưỡi cưa thứ ba đã bay đến.
"Vù"
Một cơn gió lớn chợt thổi đến, sức gió mạnh như một cơn bão lớn dễ dàng thổi bay lưỡi thứ ba. Cùng lúc, một tia chớp phóng đến. Song song đó, một núi đất từ dưới sàn tàu bật lên. Hai lưỡi cưa còn lại một cái bị sét đánh hỏng, một cái bị núi đất hất bay trên sàn.
Nằm trong vòng tay ai đó, Sofia vừa thoát khỏi nguy hiểm không khỏi ngẩn ngơ.
"Cậu không sao chứ?"
Theo tiếng hỏi thăm, Sofia hoàn hồn. Cô ngước nhìn người đang bế mình trong tư thế công chúa, không mấy ngạc nhiên khi thấy cậu là Boboiboy.
Cơ mà sao lại có 3 Boboiboy?
Sofia nhìn hai Boboiboy một áo cam một áo đỏ bên dưới, lại nhìn qua người áo vàng đang bế mình bay trên cao, thầm nghĩ về hai khả năng có thể. Hoặc là ông Aba kể thiếu về hai người cháu còn lại của bộ sinh ba, hoặc đây chính là siêu năng lực mà Adudu đã nói cả buổi trời.
Nghĩ đến việc ông Aba vẫn còn nhớ chính xác tiền nợ của Gopal mà không cần ghi sổ thường xuyên, Sofia nghĩ khả năng thứ 2 có vẻ thiết thực hơn.
Boboiboy áo vàng đặt Sofia xuống, miệng cười vui vẻ lộ cả răng. Cả 3 đều là Boboiboy, nhưng áo vàng lại trông vui vẻ hơn hai người còn lại.
"Cậu thế nào rồi?"
Boboiboy đội mũ ngược mặc áo đỏ lo lắng nhìn cô. Ánh mắt của cậu mềm hơn hai người kia, thái độ cũng dịu dàng hơn hẳn. Vừa nãy Sofia có thấy cậu đấm tay xuống để tạo ra núi đất, cô đoán đây là năng lực của cậu. Nếu là đất, vậy thì cũng không ngạc nhiên về sự dịu dàng của cậu.
"Mình ổn". Sofia bình thản nói. "Mà nếu cậu có ba người, mình phải xưng hô thế nào cho đỡ nhầm đây?"
Cả 3 Boboiboy đều không nghĩ câu hỏi đầu tiên cô đặt ra sẽ là như vậy. Mà thái độ của cô cũng rất lạ. So với người đang bị người ngoài hành tinh bắt cóc và suýt nữa đã bỏ mạng bởi 3 lưỡi cưa sắc bén, cô thật sự quá đỗi bình tĩnh.
Áo vàng tò mò. "Cậu không tò mò về mấy chuyện này à?"
"Nếu là chuyện vì sao mình ở đây và chuyện các cậu có siêu sức mạnh thì tên đầu hộp đã giải thích rồi". Sofia nói. "Còn về chuyện các cậu có sức mạnh thế nào, ai là người có sức mạnh đó, mình có thể tự đoán được."
Áo vàng há hốc mồm trầm trồ. "Cậu tuyệt vời thật đấy!"
Chỉ nhìn thôi mà đoán được, ông nội nói không ai, cô bạn nhà hàng xóm quả là thiên tài.
Sofia vẫn bình thản dù được khen. Không phải do chảnh, mà là cô đã quen được khen rồi.
"Thật ra bọn tớ vẫn là Boboiboy."
Boboiboy áo đỏ ngẫm một chốc rồi nói. "Dù mang sức mạnh nào hay có phân ra làm bao nhiêu người, bọn tớ suy cho cùng thì vẫn là một thôi."
Sofia chớp nhẹ đôi mắt đẹp, yên lặng nhìn cả 3 Boboiboy. Đây là thói quen của cô mỗi khi suy ngẫm vấn đề nào đó. Nếu ngẫm ra thì cô sẽ nói tiếp, còn không thì sẽ im lặng.
"Nhưng tớ nghĩ có tên gọi riêng cũng hay đấy chứ."
Áo vàng nói, cười hì hì với Sofia. "Như vậy thì cũng tiện hơn mà nhỉ?"
Sofia nhìn cậu, khẽ gật đầu.
"Tớ là Angin". Áo vàng vui vẻ bắt tay cô. "Rất vui được gặp cậu Sofia."
Sofia ậm ừ bắt tay cậu, sau đó lại bị Angin kéo tới bắt tay với hai người còn lại.
Angin chỉ vào người áo cam. "Đây là Petir, cậu ấy là người dùng sấm chớp."
Rồi lại chỉ vào áo đỏ. "Còn đây là Tannah, cậu ấy là người sở hữu năng lực đất."
Nói xong lại kéo tay cả ba người, bốn tay cùng nắm lấy nhau để chung vui.
"Từ giờ là chúng ta sẽ là bạn tốt với nhau". Angin hào hứng nói. "Cùng giúp đỡ nhau nha các cậu."
Thái độ nhiệt tình của Angin khiến Sofia lại nhớ đến mấy con khủng long chin chít mẹ đã vứt đi từ lâu của cô. Chuyện thuở nhỏ luôn làm cô thấy dễ chịu, vậy nên sự căng thẳng vẫn luôn treo trong lòng nãy giờ từ từ tan đi, đồng thời trả lại nụ cười trên môi Sofia.
"Chuyện lúc nãy, cảm ơn các cậu". Cô nói. "Vì đã cứu mình."
Lần nữa thấy cô cười, cả 3 Boboiboy đều thấy lòng nhẹ nhõm.
"Cậu nên cười nhiều hơn". Petir nói. "Nhìn đẹp lắm."
Sofia chớp mắt nhìn cậu, rồi khẽ bật cười.
"Đúng đúng, phải cười vậy đấy". Angin hí hửng. "Sofia lên đẹp lắm luôn."
Sofia nói đùa. "Thế không cười thì mình sẽ xấu à?"
"Cậu lúc nào cũng đẹp hết". Tannah nghĩ gì nói đó. "Nhưng nếu cười lên thì cậu sẽ càng đẹp hơn."
Bởi vì sự chân thành cùng thẳng thắn của ba người tuy 3 mà 1, Sofia lại lần nữa nở nụ cười. Nhẹ thôi, nhưng từ đôi môi đến ánh mắt, tất cả đều giống như đang bừng sáng.
(Hằng: Bộ này là bản viết lại nên sẽ có nhiều tình tiết giống bản đầu, cơ mà mình sẽ thay đổi năng lực và một chút xíu về tính cách của Sofia nha.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro