Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

 Snow vừa đi vừa ngáp. Hơi nóng bốc lên từ mấy cái hồ dung nham làm cô có cảm giác như bước vào tiệm spa ấy, buồn ngủ ghê gớm. Ngoài ra...

 " Thế quái nào lại có mùi oải hương tại cái chốn này?! "

 Cô lần theo hương hoa tới một ngôi nhà nhỏ ( quen hông? ). Máu tò mò nổi lên, cô định ngó qua cửa sổ xem tên điên nào cất nhà tại một hành tinh khô khan như này, lại còn ngay dưới chân ngọn núi lửa lớn nhất, thì một giọng nói ồm ồm gào lên:

 _ Ngươi là ai!? Rình mò gì nhà Roktaroka đấy!? Tính ăn trộm hả!?

 Cô quay người lại thì thấy một con quái vật đá mặt dung nham, nom như ông kẹ mà người ta hay kể dọa con nít, đang phừng phừng lửa.

 " Rồi. Xác định là ổng không điên nhưng mắc tội nóng tính."

  _ Sao ta hỏi không trả lời!? Con nít con đứa ngày nay hỗn láo thế hả?!

 _ Thứ nhất, tôi là thiếu niên, qua tuổi được chúc mừng ngày 1/6 rồi ( au: Thực ra vẫn được đấy chị ). Thứ hai, cảm phiền ông hỏi lại một cách nhẹ nhàng được không? Ông cứ hét ầm vậy ai nghe được mà giải đáp thắc mắc cho ông. - Cô thản nhiên nói. Nhưng rồi cô giật mình nhận ra giọng điệu trong lời nói mình có phần "hỗn láo", liền thủ thế, thâm tâm nghĩ rằng tên quái vật sẽ tức điên lên lao vào đánh cô. 

 Nhưng đời không như con người suy tính.

 Trước đôi mắt mở to gần như là hết cỡ vì ngạc nhiên của cô, hắn tắt lửa cái 'phụt', cử chỉ không còn thô bạo, giọng nói thì lại vô cùng lịch sự:

 _ Ồ! Vậy hả? Xin lỗi. Roktaroka sẽ nói lại, không hét nữa. Tôi hỏi, cô là ai? Làm gì ở đây? Cô có phải ăn... Á nhầm! Cô trả lời hai câu trên đi.

 " Ủa!? Ủa!? Cái gì vậy!? Ổng bị Đường Tăng nhập nên hiền đột xuất à!? "

 _ Tôi tên Snow. Tôi đang làm bài kiểm tra của Tapops. Tôi thấy lạ khi có người ở trên một hành tinh nóng nảy thế này nên tới xem thôi chứ chẳng có ý định trộm cái gì cả. " Gì chứ cũng phải trả lời. Có bị ma nhập thì ổng cũng đáp ứng yêu cầu của mình rồi, nên đối xử tốt lại với người ta. "

 _ Bài kiểm tra? Có phải là cô phải lên núi lấy cái gì đó đúng không?

 _ Nó là quả cầu năng lượng... À mà thôi, quan trọng là sao ông biết?

 _ Nãy Roktaroka đi chợ về gặp một thằng nhóc tóc tím. Nó nhờ Roktaroka nếu là có gặp ai muốn lên núi lấy đồ thì chặn lại giùm. 

 " Nhóc tóc tím? Fang? Nhờ vả được hả!? "

 _ ... Thế giờ sao? Ông tính bắt cóc tôi giữ trong nhà đến khi thằng đấy quay lui à?

 _ Roktaroka cũng tính vậy nhưng thấy cô thế này chắc chắn là người tốt, chặn làm gì. À, hay là cô vào nhà Roktaroka chơi, lát nữa tôi giúp cô lên núi.

 _ Cảm ơn nhưng không cần đâu. Tôi tự lo được.

 Snow vừa dứt lời thì thì một tiếng nổ uỳnh tai vang lên. Hai người họ quay người về hướng nó phát ra thì thấy hai bóng hình: một hồng, một vàng đen, đang đánh nhau tan tác. Roktaroka thấy vậy liền ôm đầu hốt hoảng:

 _ Trời đất!! Hai người họ đánh nhau gần thế này không khéo lại ảnh hưởng tới nhà Roktaroka mất!! Ơ... Mà hình như Roktaroka biết cái cô áo hồng.

 _ Tôi thì biết cả hai. - Cô định hỏi là sao ổng biết Yaya thì sực nhớ ra cô ấy là thành viên Tapops, chắc chắn là đã tới đây rồi, lại thôi.

 _ Biết sao cô không ngăn đi?

 _ Không sao đâu. Cứ để họ đánh. ( au: chị em tốt vl )

 _ ... *nhìn Snow bằng ánh mắt không thể nào kì dị hơn*

 _ À ông bắp rang không? Lấy ra ngồi coi drama.

 _ Cô tỉnh vậy?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 Con au xin phép cắt ngang và chuyển cảnh tại đây vì cuộc đối thoại của hai nhân vật trên sẽ còn kéo dài và vô cùng nhảm nhí :v

 ----------------------------------------------------------------------------------------

 Eartha đập búa xuống đất, những cột đá nhọn hoắt theo đó xuất hiện ( mình không biết phải miêu tả như nào cái hành động này cả ), hướng thẳng về phía Yaya. Cô liền bay lên cao, tránh xa tầm với của chúng rồi điều khiển trọng lực nân Eartha lên, một lần nữa ném cô xuống đất. Vừa ném vừa la "Xin lỗi nhé!!".

 Mặt đất bị hõm một hố lớn, đất đá văng khắp nơi. Yaya lại tiếp tục ném hàng loạt tảng đá về cái hố mới hình thành. Eartha vừa mới lóp ngóp bò dậy nhưng cô định hình tình huống rất nhanh. Cô vung búa, đập nát một vài tảng rồi nhảy qua chỗ khác. Sau đó cô đưa tay hướng về nơi mình vừa nhảy ra. Ngay lập tức, đống đá ở đấy và đá vụn xung quanh biến thành dạng mũi khoan, bay như mưa tới chỗ Yaya.

 Lần này thì cô né không kịp.

 Chả biết là do may mắn hay Eartha điều chỉnh nhưng trước làn mưa đá ấy, cô chỉ bị mấy vết xước trên tay chân và cơ thể chứ chưa có gì ảnh hưởng tới nhân mạng.

 _ Ấy chết!! Cậu có sao không!? Xin lỗi! Tớ chỉ định ghim cậu vô vách đá thôi mà lại ngắm không kĩ. - Eartha hốt hoảng khi thấy những vết đỏ chạy dài trên người Yaya.

 Hờ. Số cô cũng đỏ phết.

 Cơ mà...

 _ Ý cậu bảo ghim tớ là sao? - Khóe mắt cô giật giật khi nhận định lại nguyên văn câu nói của Eartha.

 _ Ờ thì là kiểu... Ghim đồ cậu, giữ cậu lại. Đại kha đại khái là vậy. - Cô cười ngượng, đưa tay gãi gáy.

 _ ...

 _ Mà... Cậu cũng mất cảnh giác quá đó.

 _ Hả?! 

 Ngay lúc cô kết thúc câu nói, Yaya bị hai cánh tay của đất mẹ chụp lấy, giữ chặt. Lần này chắc hơn lúc đầu nhiều.

 Khóa được đối thủ rồi thì làm gì? Chạy chứ gì! Chẳng lẽ đợi họ phá còng xong oánh mình tiếp à? Mày rảnh thì mày chờ đi chứ ở đây không có ai rảnh vậy hết.

 À. Trên đây là trích vài suy nghĩ nhảm nhí của con au lầy nhằm mục đích làm dài và đồng thời tăng tính humour câu chuyện :v

 Eartha cất búa, gửi Yaya một lời tạm biệt như gió thoảng rồi leo nhanh lên núi.

-------------Quay lại với 2 nhân vật rảnh đời lôi bắp ra ngồi coi drama------

 _ Ơ... Xong rồi hả? Nhanh thế. - Snow đặt bịch bắp trống rỗng sang một bên.

 _ Có lâu hơn nữa cũng không còn gì cho cô đâu! Cô ăn hết 3 bịch rồi đấy!! - Roktaroka đang cảm thấy hối hận khi đem đồ ra cho người lạ mới quen - Này! Cô đi đâu thế!?

_ Lên núi. Bạn tôi đi thì tôi cũng đi thôi. - Nói rồi cất bước lên đường, mặc kệ ai đó vẫn còn thẫn thờ với thành quả 3 bịch bắp của cô.













_____________________________________Đôi lời của au

 Trong đầu thì nghĩ đến hàng đống cảnh hành động vô cùng fantastic mà tác phẩm nó lại nhảm nhí thế này đây. Được cái dài hơn chap trước :vv 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro